Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

22

akqifi5

"Ê tụi bây ơi, lại đây xem tao hóng được cái gì này!!!"

Mới sáng sớm, đại môn tam ban đã ầm ĩ hết cả lên. Người đang hồ hào không ai khác chính là cậu quý tử nhà Yakuza giới yêu quái— Maizuka Mamekichi. Yêu quái chồn mỉm cười thần bí, hóa thành dạng yêu thú mà nhào đến bên bàn nam thần của lớp vừa mới quay lại giảng đường được mấy ngày độ gần đây. 

"Nghe nói hôm nay, ban của chúng ta sẽ có giáo sư phụ trách mới đấy."

Lời vừa buông ra, cả cái lớp lập tức ồn ào như chợ vỡ. Ai cũng bàn tán không biết giáo sư mới đến sẽ là kiểu người gì. Nếu là người còn quá quắt hơn thầy giáo phụ trách cũ aka phúc thần nào đó hiện đang bị cấm túc thì bọn họ xác định đi đời. Đám đệ tử cá biệt này đã chịu đựng đủ sự hành hạ lẫn thiên vị rõ mồn một dưới quyền thống trị của Ebisu rồi. Và tất nhiên, chẳng ai muốn trải nghiệm cái sự kiện kinh hoàng ấy lần hai. 

"Chết giở, hôm nay nhỏ Beniko vẫn chưa tới lớp nữa. Ngày đầu đón chủ nhiệm mới mà như vầy thì bị ghim là cái chắc."

"Tí thằng Nyuudou khai gian sĩ số đi nhé. Không khéo lại như hồi đầu năm ông thầy kia thấy thiếu một đứa mà bắt cả đám đứng ngoài hành lang học bài mất."

"Dọn dọp cái ổ chuột này đi đã. Nhỡ người mới đến mắc bệnh sạch sẽ giống thầy Ebisu thì lại bị chà hố xí một tháng đấy."

"Giời ơi là giời, tưởng thầy Ebisu bị cấm túc là sẽ không còn ai quản thúc nữa chứ. Tao còn chưa có chơi đủ sau chuỗi ngày bị dí ngập đầu đâu."

Cái chợ vỡ tuy mồm than là vậy nhưng dọn thì vẫn dọn. Chủ yếu vẫn là vì đám cô cậu này quá ớn việc bị Ebisu bắt lỗi từng chút một rồi. Thế nên bây giờ nghe đến bốn từ 'giáo sư phụ trách', mặt đứa nào đứa nấy cũng xám ngoét như nuốt trúng hóa dược do Yanagida chế ra. 

"À mà, giáo sư phụ trách tên gì ấy nhở?"

Yêu quái chồn mỉm cười, giơ một tay nhỏ nhắn lên như học sinh ngoan xung phong trả lời: "Hình như là..."

Chính tai y đã nghe, cái tên được thốt ra từng chính miệng của tông chủ. Y hoàn toàn không có ý nghe lén đâu, chỉ là lỡ nằm ườn phơi nắng trên mái nhà quá lâu. Trùng hợp nghe được chuyện tông chủ muốn mời ai đó vào tông môn trở thành một giáo sư chính thức. Thính giác của yêu thú vốn khác với người thường, chỉ cần lắng tai nghe thật kĩ là đã có thể mơ hồ tiếp nhận được cuộc trò chuyện bên trong.

Y thoáng nghe thấy tiếng động như vật nào đó vừa được đặt xuống. Không gian yên ắng như thể chẳng còn ai ở trong phòng. Mãi một lúc sau, mới nghe thấy tiếng tông chủ thì thào rất nhẹ, tựa như nghi hoặc chập chùng, lại tựa như bất ngờ quá đỗi.

"── Seimei."

Cạch.

Cánh cửa mở ra.

"Thầy xin phép."

Đám đệ tử trong lớp theo bản năng quay đầu lại. Đặc biệt là học trưởng tam ban. Vừa nghe thấy cái giọng nói quen thuộc kia, y đã quay phắt đầu lại. Con ngươi màu mơ mở lớn. Cái con người y đã nhìn nhiều đến mức chẳng thể nhận nhầm được, giờ khắc này thực sự đang đứng trước mặt y.

"Đại sư─"

"Anh?!"

Tiếng gọi của y bị cắt ngang bởi một giọng nói còn cao vút hơn. Kuniko cũng kinh ngạc chẳng kém cạnh gì. Cả lớp nhìn học trưởng với học phó thất thố như vậy thì không khỏi ngoái nhìn. Những người từng có mặt ở sự kiện tộc nhân ngư im ắng lạ thường, lặng lẽ quan sát tình hình trong lớp học. Đến ngay cả nam thần nổi tiếng lạnh lùng khó gần của lớp cũng nhấc mắt nhìn lên đối phương, trong ánh mắt xanh thẳm ẩn hiện một tia khó đoán nào đó. Thiếu niên tóc vàng nhạt bình thường chẳng mấy ai để ý trong lớp khẽ đẩy kính, không biết đang nghĩ gì trong đầu.

Bỗng dưng trở thành tâm điểm của sự chú ý, Haruaki sợ đến mức chỉ muốn chui luôn xuống gầm bàn mà trốn. Quả nhiên cậu không thích hợp để bị phơi bày trước đám đông mà. Cậu cắn môi, giáo án cầm trong tay nóng bừng như hòn than, chỉ muốn quẳng ngay đi, nhưng cuối cùng là không nỡ. Cậu cứng ngắc bước về phía bàn giáo sư, giáo án gõ xuống bàn gỗ nghe tiếng cộp nhè nhẹ.

"Thầy sẽ phụ trách ban các em trong thời gian thầy Ebisu vắng mặt."

"Mong sắp tới chúng ta sẽ có khoảng thời gian chung sống hòa thuận."

"Về tên gọi thì...."

"Thầy là Seimei hả thầy?"

Giọng nó bất chợt bị cắt ngang. Haruaki tròn mắt. Không biết từ lúc nào trước bàn giáo viên đã có một cậu nhóc mắt lấp la lấp lánh nhìn cậu. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười tinh quái, yêu quái chồn chồm lên, muốn kéo vị giáo sư mới cúi đầu xuống. Môi chu ra, nhưng thay vì chạm phải bên má hơi tròn của giáo sư, cậu nhóc lại bị một bàn tay chặn lấy. 

Haruaki sững sờ, một cánh tay tái nhợt vươn ra từ lồng ngực cậu. Giọng nói cứng đờ như rối gỗ vang lên, dù rằng trong căn phòng này hiện giờ chẳng có ai mở miệng. 

"Biến."

Haruaki sợ đến há hộc miệng, tay vội vàng đẩy lại cái linh hồn đang tính chui đầu ra khỏi cơ thể mình. Cả đám đệ tử bên dưới cũng tròn mắt kinh ngạc, xì xào bàn tán. 

"Ui thầy ấy vừa mọc ra một cánh tay ở ngực hả?"

"Gì ghê vậy, chỗ mình có yêu quái như vậy à?"

Haruaki lắp bắp, bị nhìn bằng ánh mắt soi mói mà không sao đáp lời nổi. Cậu chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi hét lên.

"THẦY LÀ CON NGƯỜI MÀ CÁC EM!!!"

Sao lại nói như thể cậu là quái thai trăm năm mới gặp thế này?!

Chúng yêu khinh ra mặt, ánh mắt nhìn cậu lại càng mang một vẻ cảm khái nào đó khó nói. 

"Thầy Abe."

Tông chủ xuất hiện trước cửa lớp học, khẽ nói vọng vào. Haruaki như tìm được phao cứu sinh, vội vàng chạy ra ngoài. Còn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa thì có lẽ cậu sẽ ngại đến chui gầm bàn trốn thật mất. Cậu đóng sầm cánh cửa gỗ lại, dựa lưng vào cửa thở hồng hộc. Trái tim trong lồng ngực đã nhảy loạn lên như muốn vọt tới tận cuống họng. 

"T-Tông chủ, thế này thực sự ổn sao?"

Không ngờ bản thân lại được người ta tin tưởng giao cho cái trọng trách như thế này. Haruaki còn cứ tưởng mình sẽ được mời chào vào tông môn làm đệ tử hay tạp dịch cơ, ai ngờ lại một bước nhảy vọt lên thành giáo sư luôn mới tài. Hôm nay lúc ra mắt dàn trưởng bối trong Bách Quỷ tông, khỏi nói chúng giáo sư đã nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực như thế nào. 

Hẳn là bọn họ đang thắc mắc liệu cậu có ăn nằm gì với tông chủ không mà vừa mới vô môn phái phát đã được nắm cái chức này trong tay rồi.

Không sao, chính cậu cũng nghi ngờ cơ mà. 

Một kẻ không tu vi, không đạo hạnh, không có thành tựu nổi bật gì trong suốt sự nghiệp làm người, lại bất ngờ nhận được sự tín nghiệm từ người đứng đầu một phương. 

Nói ra thôi cũng ngửi thấy mùi không trong sạch ở đây rồi. 

Nếu là bình thường, cậu chỉ sợ đã sớm cao chạy xa bay dưới sự trợ giúp của Amaaki. Nhưng khổ nỗi, cái người thần bí đeo mặt nạ ông lão này lại không được bình thường cho lắm. Một nghìn năm về trước, là thời gian văn hóa tâm linh nở rộ nhất. Nhưng kể từ khi ngũ đạo được khai sinh, số người tu pháp đạo ít đến mức chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Đến nay cơ hồ đều đã thất truyền hết cả rồi. 

Vậy mà nam nhân tóc tím này, chỉ cần phẩy tay một cái cũng có thể dễ dàng áp chế Amaaki. Đối phương chắc chắn cực kì tinh thông thuật âm dương, một thầy bói nhỏ nhoi như Haruaki chẳng dại gì mà cứng đối cứng cùng hắn trên phương diện này. 

"Cậu nuôi ma đói mà lại không cho chúng ăn sao?"

Bả vai như có vật nặng đè lên, làm cả người Haruaki hơi trùng xuống dưới cái ghế đã được lót một lớp vải lông dày. Làn khói đen ngưng tụ trên người cậu, dần hình thành bóng dáng một đứa trẻ. Hai tay nó quàng qua vai cậu, cằm tựa vào đỉnh đầu thanh niên, bộ dạng như bao bọc đứa em nhỏ dại khỏi một thứ nguy hiểm tiềm tàng. 

Ánh mắt cảnh giác của nó phóng thẳng về phía người đeo mặt nạ ngồi đối diện, cổ họng phát ra vài tiếng gầm gừ như thú hoang nhe nanh múa vuốt. Nhưng có nhìn thế nào đi chăng nữa, rõ ràng đứa trẻ thua thế hẳn so với nam nhân trưởng thành kia.

Dẫu sao thì, đã rất lâu rồi Amaaki chẳng được no bụng.

Thế nên, suốt thời gian qua, cậu chỉ có thể dùng năng lượng trong cơ thể mình để xoa dịu tạm thời cơn đói cồn cào của đối phương. Nhưng chút thức ăn ít ỏi đấy suy cho cùng vẫn chẳng có bấy nhiêu dinh dưỡng đối với một người chẳng còn xác thịt như Amaaki. Hiếm lắm mới nuôi được đến hình dáng thiếu niên, lại vì chặn cho cậu tiếng ca của nhân ngư mà suy yếu như lúc ban đầu. 

"Huynh ấy, là hộ linh của tôi."

So với một kẻ tu vi thâm hậu như tông chủ Bách Quỷ tông, Amaaki chỉ trông như tiểu linh chẳng đáng để mắt tới. Hơn nữa, hắn còn thông thạo thuật trừ tà. 

Bàn tay đang đặt bên đùi của Haruaki hơi siết chặt vạt áo, trong đầu đã sớm nảy sinh ra nhiều suy đoán khác nhau. 

Vị tông chủ này, chẳng đơn giản như vẻ bề ngoài. Trong thiên thư, cậu đã thấy hắn thoáng qua trong những sự vụ liên quan tới yêu giới, nhưng chưa một lần nào tìm thấy được đích danh của hắn. Cứ như là, một cái tên đã bị xóa xổ khỏi thế gian. 

Nếu thật sự là như vậy, thì cậu và hắn, đích xác là cùng một loại người.

Vậy thì...

Haruaki chạm tay lên cái bóng mờ còn đương cảnh giác, trấn an linh hồn đang giương cao gai nhọn. Cậu cúi đầu, chấp nhận thỏa hiệp với đối phương. 

"Mong ngài giúp đỡ."

Những kẻ chỉ còn biết lẩn trốn khỏi tầm mắt của thiên đạo, chẳng bao giờ được hé môi về thân phận của chính mình. Bởi một bị phát hiện vẫn còn sống sót. Không nghi ngờ gì, bọn họ sẽ chết không toàn thây.

Dù sao mệnh này, vốn dĩ đã cạn. 

Chỉ là không cam tâm dở dang ước nguyện.

Mới cố chấp nán lại nhân gian đầy nghiệt ngã. 

Như cái mầm non cứng đầu bám trụ bên lằn ranh của sống chết, cần mẫn lớn lên, lại chẳng biết có chăng sẽ đợi được ngày đơm hoa kết trái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co