Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

23

akqifi5

"Thầy ổn chứ, thầy Abe?"

Haruaki đương gục đầu xuống bàn, chỉ muốn ngủ thẳng cẳng thì lại nghe được tiếng ai đó hỏi chuyện. Ngẩng đầu, gương mặt diễm lệ đến ngợp thở đã ở ngay tầm mắt. Mái tóc trắng muốt như tuyết đầu mùa, rũ xuống che lấy nửa sườn mặt của đối phương. Thế nhưng, chỉ lộ ra nửa sườn mặt cũng đã đẹp đến bức người. Đồng tử xanh lam tĩnh lặng như trời đông, cao vợi và cuốn hút. Cậu vô thức nghẹn họng, cứ như là đã bị cái gương mặt diễm hoặc chúng sinh này dọa phát sợ.

"T-Tôi vẫn ổn."

Nhưng nếu đối phương cứ dí sát mặt gần như vậy thì cậu không chắc. Thân là người sống hai mươi mấy cái xuân xanh chưa gần gũi với ai ngoài gia đình, sống lang bạt đầu đường xó chợ trong một thời gian dài, tự dưng hôm nay lại được người khác tới hỏi han, cậu không ngại mới là lạ. Haruaki ngả người, hơi kéo giãn khoảng cách, gương mặt thoáng hiện vài vệt đỏ ửng khó che giấu.

Cậu thực sự muốn gọi ca ca mình ra để giải quyết chuyện cỏn con này đấy. Nhưng nghĩ lại thì, khó khăn lắm mới khiến Amaaki rơi lại vào mộng mị như hiện tại. Bình thường, hộ linh chỉ có thể xuất hiện khi được thân chủ triệu hồi. Ấy vậy mà, sau cái lần Haruaki bị ngựa đạp gãy xương, tần xuất Amaaki tự ý xuất hiện mặc dầu không có phép chiêu hồn ngày càng nhiều.

Dẫu biết ý đồ cũng chỉ là muốn bảo vệ em trai khỏi những mầm mống nguy hiểm, nhưng cưỡng ép hiện hồn thế này sẽ tiêu tốn rất nhiều năng lượng của anh. Vì thế, tốt nhất là nên phong ấn Amaaki lại thì hơn.

Haruaki mặc dù tự xưng là pháp sư, nhưng cũng chỉ thạo mỗi bói toán, chứ mấy chuyện liên quan đến thuật âm dương thì cậu hoàn toàn mù tịt. Chỉ có Amaaki mới thuần thục mấy loại hình thế này thôi. Trước đây anh còn được trông chờ là sẽ trở thành người thừa kế đền thờ gia đình cơ mà. Mấy việc này Haruaki kém hiểu biết hơn anh trai mình, thế nên có muốn cưỡng chế đưa anh vào trạng thái ngủ đông để tích trữ năng lượng cũng không được.

May sao có tông chủ ở đây để nhờ việc.

Nam nhân tóc tím cúi đầu, tua râu mơ hồ quệt qua tay áo cậu. Haruaki hơi dướn người, ngửa cổ, gắng chừa ra một khoảng chống cho người kia hành sự. Hắn vươn tay, chạm lên lồng ngực cậu, nơi bàn tay trắng ngắt như người chết vừa trồi ra. Cách mấy lớp y phục, cậu vẫn có cảm giác da thịt mình bị ấn lên. Khuôn ngực theo lực ép mà hơi lún xuống, cảm giác hơi căng tức. Không cần vạch áo ra, cậu cũng đoán được hiện giờ trên chỗ đó đã xuất hiện thêm một ấn chú nho nhỏ, ẩn ẩn nóng lên. 

"Đừng để hộ linh của thầy dọa sợ bọn trẻ."

Dù sao thì, linh hồn chết đi của con người, đối với yêu quái vẫn là một sự tồn tại kì bí đến không thể lý giải. Thế nên, tông chủ của Bách Quỷ tông chỉ đành giúp cậu trấn áp linh hồn đương rục rịch kia. 

Không biết thân phận thật sự của người này là gì. Nhưng cơ hồ có liên quan mật thiệt đến giới âm dương sư thì phải. Hơn nữa, phương pháp trấn hồn của hắn còn thuộc lại cổ pháp đã thất truyền từ lâu.

Giống như là, một âm dương sư đã tồn tại từ nghìn năm về trước.

Haruaki thở dài, thôi suy nghĩ về thân phận của người ta. Dù sao phàm là sinh vật có trí não thì đều có bí mật cho riêng mình. Ngay cả cậu cũng thế thôi. Thế cho nên chẳng hà cớ gì phải nhất mực truy xét quá khứ của đối phương. 

Chính vì chẳng thể núp sau lưng huynh trưởng của mình như lúc trước, Haruaki chẳng còn cách nào khác là phải đứng ra giao tiếp với đối phương. Chỉ mới nói đôi ba câu mà chân tay cậu đã bủn rủn hết cả. Khổ, cả đời chưa bao giờ phải dùng mặt thật để tiếp chuyện với người ngoài thế này. Giờ cậu chỉ muốn che ngay cái mặt mình lại cho bớt ngại thôi. 

Có lẽ linh cảm được Haruaki sẽ thật sự bị nấu chín nếu đối phương còn chủ động tấn công, một nam nhân khác đã tiến lên kéo cái đầu bạch kim kia ra: "Đừng có làm người ta khó xử. Không thấy cậu ta trông như sắp ngất đến nơi rồi à?"

Haruaki giờ phút này mới thở phào được một hơi. Trong lòng đã thầm cảm ơn đối phương bằng một văn bản dài một nghìn hai trăm chữ, cứu cánh cậu khỏi cái tình cảnh đáng xấu hổ này. Nam nhân tóc trắng kia chẳng có vẻ gì là hối lỗi, ánh mắt xanh thẳm vẫn dán chặt vào bộ dạng như sắp khóc của thanh niên tóc nâu sẫm kia. Cái ánh mắt ấy cứu như thú đi săn khóa định con mồi vậy. Haruaki không khỏi cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng. 

"Thầy Abe không thích nói chuyện với tôi sao?"

"Đ-Đâu có.."- Haruaki hoảng hồn xua tay khi nhìn thấy lông mày đối phương hơi xụ xuống. 

Mới ngày đầu tiên đã làm người ta phật ý rồi, thế này thì thời gian chung sống sau này biết nhìn mặt nhau thế nào đây!

Cậu đúng là chẳng được cái tích sự gì mà!!

Quả nhiên, việc chung sống với người khác vẫn là khó khăn nhất quả đất này!!!

"Chỉ, chỉ là từ trước tới giờ tôi chưa được ai chủ động bắt chuyện như thế này. Nên... có hơi không quen."

"Chứ không phải tôi không thích thầy đâu!!!"

Nam nhân tóc trắng nở nụ cười yêu mị, như hài lòng trước lời thừa nhận của đối phương. Hắn khẽ vươn tay, muốn chạm lên gương mặt đương đỏ bừng của cậu. Chỉ mới vừa va chạm đã khiến Haruaki rụt ngay lại như chạm phải than bỏng. Hắn tận hưởng sự bối rối của cậu như một thú vui ác ý vừa mới khám phá ra. 

"Thế thì, người bạn đầu tiên của thầy..."

"—— sẽ là Miki Rintarou này đây."

Haruaki há miệng, đôi mắt đỏ lựu nhìn chăm chăm vào người kia, thế nhưng mãi vẫn không có lời nào được thốt ra. Dẫu biết rằng bản thân chẳng nên và chẳng bao giờ được phép, đồng ý bất kì lời ngỏ mời nào. Ấy vậy mà, dù cấm đoán bao nhiêu, trái tim trong lồng ngực cậu vẫn khẽ nảy lên khi đối phương cất lời. 

"Tôi..."

Thật sự xứng đáng với những điều như vậy sao?

Trong thoáng chốc, hình ảnh đứa trẻ bò lết trong tuyết trắng năm đó bủa vây tâm trí cậu. Cả người nó đầm đìa máu, mồ hôi, nước mắt và đất cát. Như một thứ sinh vật bị hắt hủi bởi tạo hóa, khoác lên mình vẻ ngoài ai nhìn cũng thấy sợ. Đứa trẻ cúi gằm đầu, chẳng nhìn rõ mặt mũi, chỉ thấy đôi môi nứt nẻ dính đầy máu khô há ra. Lặp đi lặp lại một lời nói như chú nguyền giáng xuống đầu cậu. Thanh âm từ the thé, yếu ớt như mất tiếng, rồi dần dần to rõ, gai tai, như kim châm đâm vào màng nhĩ.

Tiếng kêu khắc khoải của một thứ sinh vật quá đỗi đơn côi. Buông xuôi tất cả mà chỉ muốn thuận theo cái khát khao được kết nối với người khác.

Nhưng mà──

Sự sống của ngươi là một sai số, khiến những người dây phải chẳng ai có kết cục tốt đẹp.

Vì cảm xúc cá nhân mà liên lụy tới người khác. 

Đứa trẻ rũ rượi, thất thểu níu lấy vạt áo cậu. Bên má vẫn còn hằn lại hai vệt dài ngoằng như thể nước mắt đã rơi rất nhiều theo lối mòn ấy. Đến mức mà tưởng chừng như nước mắt của nó đã khô cạn chẳng thể chảy thêm. 

"Đồng ý đi."

Chạm lấy bàn tay đang vươn ra.

Trói buộc lấy bất kì người nào trước mắt.

Chỉ cần là một hơi thở mong manh thôi cũng được.

Đứa trẻ đó, quá mệt mỏi trong cái vòng luẩn quẩn khắc nghiệt này.

Haruaki sững người, nhận ra rằng bản thân mình đang bị tâm ma quấy nhiễu. Cậu lắc mạnh đầu, tưởng chừng đầu óc vừa trải qua một cơn quay cuồng dữ dội. Đại não đau như búa bổ, tê dại. Tất cả mọi tế bào trên cơ thể đều gào thét yêu cầu cậu thuận theo lời mời gọi trước mắt. Một cám dỗ chết người ẩn trong vỏ bọc ngọt ngào. 

"Tôi là Abe."

Tuyệt đối không thể tiết lộ thêm.

Hatanaka đẩy gọng kính dày cộp của mình lên sống mũi, đảo mắt nhìn tên quỷ yêu tóc bạch kim vẫn ung dung đứng trên lầu cao mỉm cười nhìn theo bóng thanh niên rời giảng đường. 

"Đùa quá trớn rồi đấy."

"Mi không nên làm thế với người ta đâu."

Miki vén nhẹ lọn tóc ra sau vành tai, nửa sườn mặt kiều diễm lúc này lại hiện lên nét lạnh lùng xa lạ. Khác hẳn hoàn toàn với cái hình tượng thân thiện mà hắn vừa cất công tạo dựng suốt khoảng thời gian vừa qua. Giống như lớp tuyết đầu đông trắng ngần chẳng dính chút bụi trần, vô thức làm người ta say mê. Mới không ai đề phòng, ẩn dưới vẻ tinh khôi thuần khiết ấy, cạm bẫy nào đang được che giấu một cách tinh vi.

Hắn chống cằm, đôi mắt xanh thẳm khẽ nheo lại, găm sâu vào bóng hình dẫn khuất dạng phía bên dưới. Giọng nói lạnh tanh như thể mọi chuyện chẳng hề có một chút can hệ nào với bản thân.

"Không phải ngươi đã nghe rồi sao?"

"Cậu ta là con cháu của Abe no Seimei."

Một gia tộc tưởng chừng đã rơi vào cảnh tuyệt diệt từ lâu.

Bất ngờ lại xuất hiện một hậu duệ.

Nếu đã là hậu duệ, thì ắt hẳn, cậu cũng phải kế thừa được thứ năng lực trừ yêu từng tung hoành tam giới một thời ấy.

Hắn quay đầu. Lúc này, Hatanaka mới nhìn rõ. Trong đôi con ngươi vốn luôn toát lên vẻ tinh ranh láu cá, giờ khắc này lại tối đi như thể bầu trời trong đáy mắt đã sụp đổ. 

Miki cần cậu, để chấm dứt cái bi kịch dài đằng đẵng này.

"Chỉ là lợi dụng thôi."

"Khi hết giá trị, ta sẽ rời xa cậu ta."

Hatanaka lặng im, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt hắn. Y khoanh tay, không rõ đang suy tư điều gì trong đầu. Mãi một lúc sau, y mới vò đầu, bộ dạng như tức giận trước cái tình cảnh rối ren này.

"Tùy ngươi."

"Miễn là sau này đừng có mà hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co