32
"Em tin anh."
Kuniko nhẹ nhàng đáp. Lời nói làm đám đông đang vây xem bên ngoài không khỏi ồ lên một tiếng. Rồi, dưới sự chứng kiến của ngàn vạn người chú mục, Kuniko cầm lấy tay cậu. Nàng cúi đầu, mở miệng nuốt lấy đống độc dược kia. Môi mềm áp lên tay, làm Haruaki chỉ biết cứng đờ người.
Đôi mắt vốn luôn trấn tĩnh lúc này lại mở to, như một con nai vàng ngơ ngác trước sự lạ. Tuy là người đề xuất, nhưng chính cậu cũng không ngờ đối phương lại nghe lời đến vậy, còn cứ tưởng là cả hai sẽ phải rằng co một thời gian mới có thể thuyết phục nàng cơ.
Độc dược được nhai nát, đắp lên miệng vết thương đang rỉ máu. Haruaki cầm lấy khăn tay của Kuniko, buộc chặt bã thuốc vào cổ chân hơi sưng lên. Sano ở một bên nhìn mà ngây người, cái bộ dạng tận tâm thế này, hắn đã từng nhìn thấy trong quá khứ. Một người cũng cúi đầu cẩn thận băng bó vết thương cho hắn.
Hơi ấm từ bàn tay ấy tưởng chừng vẫn còn lưu lại đến tận bây giờ. Nụ cười phảng phất nét dịu dàng vẫn còn rõ mồn một trong kí ức. Đứa trẻ mắt xanh lam khi ấy nheo mắt, ôm lấy con chồn bông vừa tìm lại được trong tay, hưởng thụ cái xoa đầu của đối phương.
Nó rúc vào người thiếu niên. Mùi da ấm áp vào bên chóp mũi, có một loại cảm giác nhẹ mềm khó tả. Rồi, đứa trẻ ấy nghiêng đầu hôn cái chóc lên nửa sườn mặt của người nọ.
Bàn tay nhỏ nhắn được bọc trong lớp khăn tay, che đi vết xước tí tẹo được hình thành từ cuộc rượt đuổi lấy lại Mametarou vừa rồi. Đằng sau thú bông có một ngăn bé, đứa trẻ thò tay vào, lấy ra một tấm bùa bình an, đưa cho thiếu niên trước mắt.
"Anh nhận lấy đi, nó sẽ thay em bảo vệ anh."
Thiếu niên ngẩn người, không có ý nhận lấy. Thế nhưng đứa trẻ đã dúi thẳng món đồ vào tay đối phương.
"Như thế này thì..."
"Mii-kun!"
Từ đằng xa, cái người với mái tóc thắt bím lúc này đã hơi rối vì hoảng loạn chạy tới, ôm trầm lấy đứa trẻ tóc đen: "Em không sao chứ?"
Đứa bé mỉm cười tươi rói, đáp ngay lại lời hỏi han của anh trai: "Không sao đâu anh. Em vừa suýt bị mất Mametarou này, may mà có anh kia—"
"Trời ơi, em bị thương rồi này! Mau đến y quán thôi!!!"
Còn chưa nói được mấy câu, đứa trẻ đã bị bế thốc lên. Người thắt tóc bím hớt hải rời đi, lo lắng sốt sắng cho tình hình của đứa em trai mình. Đứa nhỏ quay đầu, vẫy tay với người đang đứng thừ ra phía sau.
Đôi mắt xanh lam như đại dương lặng sóng phản chiếu rõ bóng dáng đối phương, cái bóng người đứng sững một chỗ. Chợt, nhóc ta thấy đối phương mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, thế nhưng thanh âm đó chẳng chạm đến được đứa nhỏ. Bóng người ấy nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn là một chấm đen mờ mịt phía xa xăm, đứa trẻ tóc đen mới thôi ngước nhìn. Nó bấu lấy anh trai, khẽ thì thầm.
"Mong rằng—— em sẽ còn gặp lại anh ấy."
Chiếc khăn buộc trong lòng bàn tay như vẫn còn lưu lại mùi hương của đối phương, dịu nhẹ, mềm mại, vấn vương lấy đầu óc của đứa trẻ nhỏ xíu.
Giờ đây, cái hình bóng ân cần khi đó, gần như trùng khớp với hình ảnh thanh niên đang cúi đầu xử lý vết thương cho Kuniko. Sano đứng một bên mà sững người. Ngay từ ngày thứ hai Haruaki chuyển đến Bách Quỷ tông, hắn vẫn luôn có cảm giác như đã từng gặp cậu ở đâu rồi. Nhưng có vặn não thế nào cũng không nhớ ra. Giờ nhìn lại cái cảnh tượng quen thuộc thế kia, một phần kí ức được chôn giấu sâu trong lòng bỗng được khơi lại. Nhưng hắn chỉ đơn giản là đứng đấy, thở hắt ra một hơi. Đồng tử xanh lam di dời tầm nhìn.
Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.
Nhân bản Haruaki thật sự có ý giúp người, thế nhưng lại cẩn trọng đến mức không để lại gì cho đối phương. Ngay cả bã thuốc cũng là đối phương tự nhai tự nghiền, khăn tay cũng là lấy của người nọ mà đắp vào. Hệt như, cậu chẳng muốn lưu lại một dấu vết nào vậy.
Dẫu biết chỉ là nhân bản, thế nhưng dù sao cũng là được hình thành từ Haruaki, hẳn là nó được kế thừa tính cách của cậu ở một thời điểm nào đó trong quá khứ rồi. Tông chủ đã cho chúng đệ tử một gợi ý, nếu chắc chắn người trước mặt là nhân bản, có thể bắt lại để tra hỏi thông tin về người thật.
Tam ban ban đầu còn thấy may mắn, vì dù sao trông thế nào cũng thấy Haruaki là người có chiến lực yếu nhất trong dàn giáo sư của tông môn. Hơn nữa cậu lại còn là một con người (chắc vậy), chẳng lẽ chúng yêu bọn họ còn không thu phục được. Tuy mới chỉ chung sống với nhau chưa đầy một tháng nhưng bọn chúng cũng biết Haruaki là loại hèn hơn chữ hèn nữa, bị dọa một chút đã sợ đến quéo người rồi. Có là nhân bản thì cũng vậy thôi, kiểu gì khi bị nghiêm hỏi cậu cũng thành thật khai hết cho mà coi.
Những ban khác đâu có được dễ dàng như vậy. Điển hình là nhị ban do Miki phụ trách đấy thây. Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết đám oắt con kia chẳng có cửa để so võ với hắn. Thế mà, Miki không chỉ xử lý ban mình, mà còn lây sang cả ban khác nữa. Thật ra là do nhân bản Haruaki chủ động dụ dỗ người ta đánh người ban mình. Dù có là nhân bản thì báo vẫn hoàn báo mà.
"Mà, giờ mới để ý, ô phía nhân bản nữa của tam ban sao mà tối thui rồi."
"Chẳng lẽ là lưu hình châu bị hỏng sao?"
"Thật là, giáo sư phụ trách tam ban thật sự đi đến đâu là có đồ hỏng ở đó mà."
"Cái ban này cũng hay thiệc, có năm người thì cả thảy đều gặp nhân bản. Còn người thật thì mãi chả ai tìm thấy."
"Nãy giờ thầy Abe cũng ngủ đủ mấy giấc rồi đó."
Mặc cho đám đệ tử đang chật vật lên xuống, Haruaki nằm vắt vẻo trong cái đình tránh nắng cả nửa ngày trời vẫn chẳng thấy ai mò tới. Thật sự là cái vị trí của cậu rất khó tìm hay sao mà không ai tìm được vậy?
Haruaki bĩu môi, chả nhẽ đám nhân bản của cậu diễn thật quá, thực sự không phân biệt được?
"Mà.. dù sao cũng là mô phỏng tính cách của mình mà."
Haruaki cảm thán một câu, nhưng khi nói xong thì chính cậu cũng khựng người. Cái người mới giây trước còn nằm vắt chân ung dung trong đình viện đó, giây sau đã bật ngay dậy.
"CÁI GÌ CƠ?!"
Là mô phỏng tính cách của cậu cơ á?
Còn ai hiểu rõ trước đây cậu là người thế nào hơn chính cậu. Nếu là mô phỏng độ tuổi thiếu niên thì không sao, lúc đó cậu tính cách của cậu cũng chả khác bây giờ là bao. Chỉ là luôn đề phòng với người khác như thể mắc chứng hoang tưởng bị hại. Nhưng nếu là phỏng lại thuở nhỏ hơn...
"Chết mất thôi."
Haruaki ôm mặt, thầm trách cứ bản thân tại sao lại có thể sơ xuất như thế, để xổng một con thú nhỏ ra cắn người.
Đứa trẻ thuở ấy, ám ảnh tới nỗi nó trở thành tâm ma của Haruaki khi lớn lên. Đứa trẻ yếu ớt mà đi một vài bước cũng đủ để nó thở dốc như sắp chết. Chính vì cơ thể từ nhỏ đã suy nhược, Haruaki chỉ có thể nằm một chỗ, cả ngày luẩn quẩn trong gian nhà nhỏ hẹp.
Nhìn ra ngoài cửa sổ sát giường, cậu luôn thầm ganh tị với những đứa trẻ đồng trang lứa có thể tùy ý nhảy nhót dưới nắng trời đượm vàng. Nhìn chúng cười nói, vui vẻ đùa nghịch, trong lòng đứa trẻ năm ấy luôn âm ỉ một nỗi bất cam khó phôi phai. Đến nỗi mà đôi khi, cậu còn đỏ mắt với cả chính anh trai ruột của mình cơ mà.
Haruaki biết mình không nên có suy nghĩ đó, nhưng nhìn người thân lũ lượt rời đi mỗi sáng sớm, chỉ còn một mình cậu quạnh hiu trong ngôi nhà đơn sơ. Cậu cô đơn nên bầu bạn với con chữ, cả ngày đều thừ người đọc đi đọc lại từng cuốn sách nhàu nát được xin về. Nhưng, nỗi quạnh quẽ vẫn khiến lòng cậu như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn, khổ sở quằn quại.
Chính trong sự tịch mịch đó, Haruaki nảy sinh một thèm muốn.
Giá mà, thế giới ngoài kia cũng được gói gọn trong cái khuôn khổ này. Ước gì những thứ cậu chỉ có thể mường tượng qua trang sách, sẽ xé truyện bước ra mà hiện hữu trước mặt cậu. Ước gì, chúng trẻ con ngoài kia nhìn đến cậu thêm một chút, chứ không phải là ánh mắt dè chừng mỗi lần bắt gặp cậu như thể đang trông thấy một điều xúi quẩy còn thoi thóp.
Nếu chúng cũng mang một thân bệnh tật chẳng thể xuống giường.
Có lẽ... bọn họ đã có thể trở nên thân thiết hơn.
"Haru."
Haruaki run lên, nét mực chệch đi, làm tờ giấy loang lổ một đường đen tuyền. Amaaki chỉ cần liếc mắt cũng nhìn ra ngay, cậu đang làm cái trò gì.
"Nếu nguyền rủa người khác, em cũng sẽ phải gánh chịu hậu quả tương tự."
Với cái tình trạng sức khỏe thấp lè tè thế này, chẳng cần nghĩ ngợi gì—
"Em sẽ chết đấy."
Từ nhỏ đã được bồi dưỡng là người sẽ kế thừa đền thờ của gia đình, những chuyện tâm linh thế này anh đã thuộc đến làu làu. Một người chỉ thông thạo thuật bói toán như Haruaki hoàn toàn chẳng thể che giấu điều gì trước tầm mắt tinh anh này.
Bờ vai gầy yếu của đứa nhỏ run lên, được một vòng tay vững chắc ôm lấy. Những tưởng lời tiếp theo sẽ là một câu khuyên nhủ cậu quay đầu là bờ, nào ngờ, anh chỉ cầm lại cái bút lông đã rơi xuống mặt giấy vì sự hoảng loạn của cậu. Giọng nói nhẹ bâng chẳng rõ cảm xúc gì.
"Để anh."
Từ cái ngày đó, Amaaki để tâm đến Haruaki hơn hẳn. Hoặc là trước giờ anh vẫn luôn quan tâm cậu đến vậy, nhưng chỉ là ngấm ngầm thể hiện. Còn giờ, anh công khai dành thời gian ở bên cậu nhiều hơn. Cậu chẳng thể hoạt động quá nhiều, nên không bao giờ được phép bước chân vào khu rừng bao quanh ngôi làng đến kín kẽ. Nhưng Amaaki thì có.
Mỗi lần trở về sau một ngày dài, anh đều cố gắng mang theo một thứ gì đó về cho đứa em trai nhỏ ấy. Khi thì là một con chim sẻ, khi thì là một bông hoa. Cũng có khi, chỉ là một hòn đá anh nhìn thấy đẹp mắt. Amaaki đã tận tâm làm mọi thứ để Haruaki nguôi ngoai đi nỗi đơn côi vẫn luôn mắc nghẹn trong cổ họng.
"Anh sẽ không để em một mình."
"Thế nên, em chẳng việc gì phải thân thiết với những kẻ ngoài kia."
Thời gian ở với phụ mẫu cơ hồ còn ít hơn cả với anh trai, Haruaki gần như là do một tay đứa trẻ chín chắn trước tuổi ấy nuôi dưỡng thành. Vì thế, nếu không có Amaaki bên cạnh, cậu chẳng dám nghĩ bản thân thuở nhỏ có thể làm ra cái chuyện kinh khủng như thế nào nữa.
Có nhiều suy tưởng không bình thường đã được Haruaki nghĩ tới lúc ấy. Cơ hồ nếu không phải sức khỏe không cho phép, cậu đã bắt tay vào thực hiện chúng ngay.
Mà hiện tại, nhân bản của cậu vừa sở hữu cái tính cách khó chiều đó, vừa sở hữu cơ thể dồi dào sinh lực kia.
Thật chẳng khác nào giao trứng cho ác...
Trao sức mạnh cho một đứa trẻ tham lam từng mong muốn ôm trọn cả thế gian.
"Phải tìm lại nhân bản đó trước khi nó gây chuyện mới được."- Haruaki ngẩng đầu từ trong chán chường, vừa mới đứng dậy tính bước ra khỏi đình viện. chưa đi được mấy bước thì đã có một thứ gì đập trúng mái ngói, rơi thẳng vào chỗ cậu vừa mới rời khỏi.
Haruaki che mặt, ho khù khụ, khi bụi tan bớt mới nhìn rõ, người tới mang gương mặt giống y hệt cậu.
"Thật là..."
"Không muốn về làng cùng mình sao?"
Đã không thể bước ra khỏi vòng tròn khép kín đó, chi bằng nhốt hết những tồn tại ngoài kia vào trong cái khuôn khổ ấy luôn đi.
Abe Haruaki, đã từng có một thời ích kỷ như thế đấy.
Chẳng phải nạn nhân đầu tiên của đứa trẻ ấy, chính là người anh trai luôn thương yêu mình hết mực kia sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co