Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

33

akqifi5

Nhân bản Haruaki mỉm cười, vươn tay, viết lên không trung từng nét gạch dứt khoát, nhắm thẳng vào những yêu quái vừa mới lao đến xem xét tình hình. 

   【禁】
「Giam」

"Chết rồi, dừng không kịp!"

Đám mây đen vốn được điều khiển rất cẩn thận, giờ phút này lại như diều đứt dây, lao thẳng vào cái bẫy lù lù chình ình trước mắt. Cứ cái đà này, kiểu gì bọn họ cũng bị cháy thành thịt khét hết mà thôi. Dẫu sao thì bọn họ vừa được chứng kiến cái khả năng kết ấn trong không trung đáng kinh ngạc kia. Thế nên khi nhìn thấy khoảng cách giữa mình và văn tự sáng loáng kia ngày càng thu hẹp, cả đám không khỏi hít khí lạnh một hơi, nhắm tịt mắt.

Ngoài dự liệu, không có lực nào tác dụng lên bọn họ. Nyuudou hé mắt, trước mặt đã được một bóng người che chắn. Thanh niên tóc nâu sẫm, tay như điểm mực, nhanh chóng di chuyển trong khoảng không. Nét chữ dứt khoát hiện ra, phát sáng như thể được mạ lên một lớp minh châu quý hiếm. 

  【破】
「Phá」

Hai từ va thẳng vào nhau. Khí tượng lan ra, cuồn cuộn như gió lốc, đủ để cho thấy cuộc giao tranh không tiếng động này có uy lực tới cỡ nào. Cuồng phong thổi loạn mái tóc hơi rối của cậu, thế nhưng lại không sao xóa nhòa đi vẻ ngưng trọng trong đôi mắt ấy. Cậu nhìn chằm chằm về nơi khói bụi mù mịt kia, muốn thăm dò tình hình bên đối phương.

"Seimei! Tránh ra!"

Nyuudou gọi với, chỉ kịp thét lên một tiếng cảnh báo, một luồng khí sắc bén như lưỡi liềm phóng quá. Ngoái lại chỉ lờ mờ thấy được một chữ 'Đao' mờ nhạt, phục kích thất bại đã tan vào hư không. Nếu vừa nãy Haruaki không tránh kịp, chỉ sợ hiện tại cậu đã có thêm một vết cắt sâu hoắm trên người rồi. May mắn là thị lực của Nyuudou tốt hơn người bình thường gấp nhiều lần, mới có thể kịp thời cảnh báo cho cậu tránh đi. 

Ogata Rin vung tay đã tạo ra một cơn lốc nhỏ, ý đồ muốn thổi bay nhân bản kia. Lại chẳng biết sẩy tay thế nào, ngay cả người thật là Haruaki cũng bị dính chưởng. Này khéo cậu không chết vì bị quân địch phục kích mà đi đời vì người của phe mình luôn quá. Bên cạnh đình nhỏ đã bị phá đến tang hoang là một cái hồ nhỏ, chẳng biết nông sâu ra sao. Đến khi bản thân bị hất bay xuống dưới làn nước lạnh ngắt cùng nhân bản, Haruaki mới biết thì ra cái hồ này sâu hơn mình tưởng tượng. 

Nước ọc vào cổ họng, khiến người chưa làm chút nào công tác phòng bị như cậu bị sặc đến mặt mũi tái nhợt. Dưỡng khí thiếu hụt, đầu óc ong ong hết cả lên. Haruaki uống no một bụng nước, chới với giữa khoảng không bao trùm toàn nước là nước. Cậu sải tay, muốn bơi lên, lại chẳng ngờ chân đột ngột bị kéo mạnh xuống dưới, cưỡng ép cậu ở lại trong lòng hồ lạnh lẽo.

"Đừng đi."

"Ở lại với ta."

Thứ sinh vật rũ rượi như thể đã chẳng còn là con người. Ngay cả khi nước tràn vào cuống phổi, căng tức, vẫn cố gắng truyền đi cái tín hiệu cầu xin yếu ớt. Một kẻ đơn côi đến tội nghiệp, hèn mọn, tằn tiện dùng đủ mọi thủ đoạn để có thể níu kéo người khác ở bên cạnh mình. 

Haruaki cau mày, cảm thấy lồng ngực đau như muốn nứt ra. Cậu sắp tới giới hạn rồi. Nếu còn dây dưa thêm với thứ nhân bản lệch lạc này, chỉ sợ ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu. Nghĩ thế, cậu không khiêng nể gì đạp mạnh, cố gắng giằng ra khỏi bàn tay nắm chặt như gông chì của đối phương. 

Bàn tay từ nắm cổ chân dần dần di chuyển lên, thoắt cái bóng dáng như bản sao kia đã xuất hiện ngay trước mắt. Nó vươn tay, bóp lấy cổ cậu. Miệng vừa mới hé ra đã ngập ngụa làn nước lạnh. Haruaki cắn chặt răng, thầm nghĩ quả nhiên hồi nhỏ cậu mang một thân yếu ớt bệnh tật là tạo phước cho muôn dân mà. 

Chợt, một bàn tay trắng toát, lạnh lùng như thể một tảng băng sống xuất hiện từ phía sau lưng, chạm lên đôi tay đang cật lực nghiền ép sinh mệnh cậu. Dù sao nó cũng là nhân bản của cậu cơ mà. Vừa trông thấy gương mặt trồi lên giữa khoảng không tối tăm của hồ sâu, nó đã rụt ngay tay lại.

"A...me—"

Còn chưa kịp dứt lời, linh tính được nhét vào trong thân xác ấy đã bị tước đi. Gương mặt Amaaki cứng đờ không biểu cảm, đôi tay chuẩn xác bắt được cái lõi vừa mới phòng ra khỏi cơ thể ấy, chẳng ngần ngại bóp chúng nát bấy.

"——"

Còn chưa để Haruaki nghe thấy Amaaki định nói gì, cậu đã bị một bàn tay gật mạnh, kéo lên. Ngước mắt lại mới biết, thì ra đó là Nyuudou. Cơ thể mất sức do thiếu dưỡng khí lẫn tiêu hao năng lượng quá nhiều vào cuộc vật lộn vừa nãy, thành ra hiện giờ cả người cậu rệu rã chẳng còn sức làm gì, chỉ có thể bám víu vào đối phương để di chuyển lên trên. 

"Khụ khụ."

Haruaki gục đầu trên bãi đất bên bờ hồ, miệng ói ra một đống nước bản thân vừa mới uống vào ít phút trước. Toàn thân ướt nhẹp, nhếch nhác lại tả tơi, ho như thể muốn nôn cả cuống phổi ra khỏi cổ họng mới thỏa lòng. Bên cạnh, đích tử nhà tể tướng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, hiện giờ đang nằm thở không ra hơi, chỉ có thể cố gắng hớp từng ngụm khí lớn. 

Kou và Rin lấy từ trong túi trữ vật của mình ra tấm áo mới, khoác lên người cả hai kẻ vừa mới tắm nước hồ lạnh ngắt. Dù là giữa mùa hè nhưng vẫn có thể bị cảm nếu không được xử lý kịp thời. Thiếu niên tóc đen tuyền nâng mặt Haruaki lên, bàn tay năm ngón xòe ra ngay chóp mũi. Một luồng khí nóng thổi lên, làm mái tóc đang ướt nhẹp cũng bay lên lất phất. Haruaki nhắm mắt nhắm mũi, mặt bị hun đến hây đỏ, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho đối phương hong khô người. 

"Lúc nãy tôi thật sự không cố ý."

Mái tóc đen lòa xòa trước mặt che gần hết đôi mắt đen láy vốn luôn thờ ơ với sự đời của Ogata Rin. Cậu chàng dướn người gần hơn, khẽ buông lời xin lỗi. Haruaki kéo lấy manh áo được khoác hờ trên người, cơ thể dần cảm nhận được chút hơi ấm mới thở phào được một hơi.

Còn thở là tốt rồi.

Dẫu sao thì cậu cũng có một hộ linh bám thân cơ mà. Tuy tông chủ đã vẽ một phong ấn khiến Amaaki không thể hiện hồn tùy ý, nhưng chỉ cần một ý niệm triệu hồi, anh sẽ lập tức xuất hiện để giải cứu cậu. Chỉ là mỗi lần lộ diện đều sẽ tiêu tốn ít nhiều năng lượng của anh. Thế nên vạn nhất chẳng phải tình hình cực kì nguy cấp, Haruaki thật chẳng muốn đánh thức Amaaki luôn rơi vào trạng thái say ngủ để tiết kiệm năng lượng. 

Vừa nãy triệu hồi cũng chỉ là bất đắc dĩ. Sau vụ này, kiểu gì khi chỉ có hai đứa, Haruaki cũng sẽ bị anh trai mình mắng té tát cho mà xem. Anh vốn đã không ưng chuyện Haruaki đầu quân cho Bách Quỷ tông, vì thế cho nên chuyện gì cũng có thể làm cái cớ để anh khuyên cậu từ bỏ cái ổ quỷ này đi. Haruaki vừa mới nghĩ đến đã đau cả đầu, nhưng trước mắt cậu còn chuyện cần phải xử lý trước đã.

Nhìn vào vẻ ăn năn ẩn hiện trong đồng tử màu mực, đáy lòng Haruaki không khỏi mềm ra. Bàn tay đang rúc trong lớp áo khẽ vươn lên, vò mái tóc bù xù của đối phương rối tung lên.

"Không sao đâu. Thầy vẫn ổn mà."

"Không sao gì mà không sao. Trông thầy tái mét như sắp tèo rồi ấy."

Ogata Kou một bên đỡ Nyuudou đến gần, đá đít người tóc đen ra hơ người cho đích tử nhà tể tướng. Hắn cũng muốn giúp một tay lắm, nhưng ai bảo hắn chuyên tu lôi đạo, động vào người nhiễm ẩm thì chỉ có nước bị giật thành thịt khét chứ có giúp ích được gì. Đành phải đổ hết việc ra cho người chủ tu phong đạo là Ogata Rin. 

Kou chẳng ngần ngại gì ngồi xuống bên cạnh Haruaki, cầm lấy bàn vẫn còn đương để ngỏ bên ngoài: "Đấy thấy chưa, tay thầy lạnh ngắt đây này."

"Ể?"

Haruaki ngơ ngác, nhìn người tóc trắng mang bộ dạng thiếu niên mười bảy tuổi lôi ra một đống áo choàng trong túi trữ vật. Cơ hồ là muốn quấn cậu thành một quả bóng tròn vo để lăn đi luôn đây mà. Dù sao bây giờ cũng là đầu hè, nhiệt độ tăng lên đáng kể. Vừa mới từ dưới nước lên còn thấy lạnh, chứ giờ bị bọc trong đống vải vóc xuề xòa này, cậu cảm giác mình sẽ chết ngạt trên cạn mất thôi.

"Đ-Đủ rồi."- Cậu vỗ nhẹ lên bàn tay còn muốn móc thêm một vài tấm áo nữa từ trong túi trữ vật.

"Rốt cuộc em mang nhiều quần áo thế để làm gì chứ?"

"Tại ổng hay lỡ tay tạo mưa làm ảnh hướng tới mọi người đó thầy, thế nên mới phải mang đồ đi phòng ngừa."- Rin đảo mắt nhìn đến tình hình chỗ hai người, chăng có vấn đề gì vạch trần người anh em sinh đôi của mình: "Có mỗi chuyện điều khiển mất tia sét cũng làm không xong."

Kou đanh mặt: "Nhìn lại bản thân đi rồi hẵng nói người khác. Không biết đứa nào không kiểm soát được gió lốc làm cả đám cưỡi mây suýt đâm đầu vào nguy hiểm đâu. Rồi còn hất cả Seimei xuống hồ nước nữa."

"Nếu không phải học trưởng nhanh tay lẹ mắt nhảy xuống cứu thì sợ là đã có chuyện xảy ra thật rồi."

"Gì chứ! Chả qua lần này lỗi kỹ thuật tí thôi. Mấy lần trước tôi vẫn xài yêu thuật ngon lành đấy thây."

"Khiếp, nghe có đáng tin không?"

Chẳng biết vì sao anh em nhà này lại lời qua tiếng lại với nhau rồi, Haruaki cùng Nyuudou đồng loạt thở dài. Cậu nghiêng đầu nhìn đối phương, nhẹ nhàng nói ra lời cảm ơn.

"Không có em là thầy đi đời thật đấy!"

"Chuyện nên làm thôi."- Nyuudou cũng chẳng ngần ngại đáp lời.

Cọng tóc ngố trên đầu Haruaki đột nhiên dựng đứng lên, như thể vừa suy nghĩ ra một chủ đề mới để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Mà, sao em xác định được đâu là thầy mà cứu vậy?"

Vừa dứt lời thì chính Haruaki cũng tự chê mình ngốc. Đối phương là Nhất Mục Tiểu Tăng cơ mà, thị lực tốt hơn người thường là phải. Cho dù có ở dưới mặt hồ tối tăm không thấy đáy thì y vẫn có thể xem xét cậu từ trên xuống dưới lận. Nyuudou gật đầu, thành tâm thừa nhận.

"Bởi vì, từ đầu đến cuối..."

"── em chỉ nhìn thầy thôi."

Đặt hết sự quan tâm, chú ý và ánh mắt vào một người.

Chẳng đợi ngày đáp lại, chỉ mong người bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co