Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

34

akqifi5

"Seimei!"

Haruaki quay đầu, đã thấy một nhóm ba người từ xa tiến lại. Kuniko trong giây phút nhìn thấy thanh niên tóc nâu sẫm được bao trong một đống áo quần lộn xộn đã không khỏi sốt sắng, vượt qua cả hai người đang đỡ mình hai bên. Bước chân nàng dù tập tễnh vẫn không nén nổi kích động, bước nhanh đến bên cậu, ngồi sụp xuống xem xét tình hình.

"Thầy không bị gì nặng chứ?"

Haruaki xua tay, cười hề hề như thể người vừa suýt chết chìm dưới lòng hồ chẳng phải cậu, nhẹ nhàng trấn an cái người đang lo đến mất hồn mất vía.

"Thầy không yếu đến thế đâu. Mới uống vài ngụm nước đã ngủm thì uổng quá."

Dù sao cái cơ thể khỏe mạnh hiện tại, chẳng phải tự nhiên mà có. 

"Nhưng mà, còn vết thương cũ..."

Kuniko hé môi, đoạn cuối nói nhỏ đến mức chỉ mình nàng nghe thấy. Đôi mắt xanh lam trong veo như sóng vỗ bờ cát hiện lên nét xoắn xuýt khó che giấu, không rời khỏi người cậu dù chỉ một giây. Tay nàng luống cuống, nhất thời chẳng biết nên đặt vào đâu. Haruaki dễ dàng nhận ra sự lúng túng ngại ngùng trong từng cử chỉ nhỏ nhặt của thiếu nữ. Cậu đưa tay ra, cho đối phương nắm lấy, rồi lại nhẹ giọng.

"Thầy không sao thật mà."

Có phải đám đệ tử tam ban quan tâm cậu hơi quá không? Thật sự xem cậu là lá đầu cành gió thổi là lìa sao?

Kuniko còn muốn nói thêm, nhưng cũng không muốn làm Haruaki khó xử nên đành nuốt hết những lời định nói xuống bụng. Nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cậu mãi cũng không buông, cứ cầm trong bàn tay, như thể làm như thế có thể khiến nàng có thêm một chút yên lòng. 

Sano lặng người một bên, ánh mắt như bị hút vào cái nụ cười mềm mại của thanh niên tóc nâu sẫm, nhìn đến thẩn thơ. Ký ức như bị bẻ nhỏ, ướm lên bức tranh của hiện tại, lại chẳng biết bằng cách nào mà trùng khít như thể chúng vốn là một. Bàn tay dưới ống tay áo hơi siết lại, Sano phải kiềm chế lắm mới ngăn nổi tâm tình kích động.

Hắn thân là người tu vận đạo, thế nhưng từ trước đến giờ lại chỉ có vận rủi quấn thân. Làm sao lại có chuyện may mắn gặp được cố nhân cơ chứ?

Hai nhóm đệ tử tam ban gặp nhau, ngay lập tức chia sẻ thông tin với nhau, kể về những trải nghiệm của mình khi đụng độ với nhân bản Haruaki. 

"Đáng lẽ còn có nhân bản của thầy Miki gia nhập cơ. Chả qua là trong lúc nguy cấp đám đệ tử nhị ban nhìn thấy người, thế là mang giáo sư của mình đi luôn."- Kou chớp đôi mắt nâu nhạt của mình, tóm gọn lại sự việc bằng một câu. Nghe nói ban đầu giáo sư yêu quái học còn tương tác đệ tử vì lời ngon ngọt của Haruaki cơ mà. Và Nyuudou xui xẻo lại là người hứng trọn cái tình thú của hai nhân bản ấy.

Nhưng dù sao thì, tụ được tất cả người của tam ban trong huyễn cảnh tại một chỗ cũng là kì tích rồi. Vừa mới thở phào một hơi, ánh mắt của cả đám đã không nhịn được đặt lên người nhân bản còn lại của cậu, đang đứng khép nép một góc.

"Sao mấy cậu được phát nhân bản ngoan vậy?"

"Ngoan chỗ nào, hèn thì có. Ổng chạy nhanh hơn thỏ nữa, bắt mãi mới được đấy."- Sano khoanh tay trước ngực, chẳng ngại ngần bóc trần sự thật đằng sau cái người đang khúm núm cúi gằm đầu kia. 

Nhân bản Haruaki cảm thấy có thể bản thân đã làm đối phương khó chịu, dưới ánh mắt chăm chú kia, nó chỉ dám di chuyển một xíu, nhích nhẹ về phía Haruaki và Kuniko đang ngồi. Nào ngờ Sano lại chẳng hiểu cho nỗi khổ tâm của nó, thấy nhân bản tiến một bước thì cũng tiến theo. Haruaki chính chủ nhìn cảnh này mà không khỏi cạn lời, chủ động lên tiếng giải vây cho nhân bản của mình.

"Đừng trêu nữa."

Còn trêu nữa chắc cậu của cái tuổi thiếu niên thực sự nhảy hồ để trốn đấy.

Như tìm được phe cánh cho chính mình, nhân bản chính thức núp sau lưng Haruaki. Lời gì cũng không dám nói, chỉ dương ánh mắt phòng bị nhìn thiếu niên tóc vàng kia. Haruaki rất biết bênh mình, chủ động đứng ra giải thích.

"Thầy ngày xưa sợ mấy đứa đầu xanh đầu đỏ lắm. Thấy là chỉ muốn bỏ chạy thôi, cơ chế phòng vệ nó vậy rồi."

Nhìn lại cả đám đứng ở đây, ngoài Haruaki, Kuniko và Rin ra, đứa nào đứa nấy cũng là một mảng đầu sáng chói, màu tóc sặc sỡ còn hơn cả bảy sắc cầu vồng.

Nyuudou chẳng biết tại sao mình sống một đời liêm khiết như thế mà cũng bị xếp vào diện côn đồ đầu đường xó chợ cần được tránh xa rồi. Học trưởng tam ban cảm thấy bản thân oan uống hơn bao giờ hết. Cả Kou với Sano đều đồng thanh 'ồ' một tiếng dài, nhìn kiểu gì cũng biết bọn họ sẽ không bỏ qua cái điểm này để ghẹo nhân bản đang sợ đến câm nín kia rồi. Này là thành phần bất hảo thứ thiệt chứ chẳng có oan khuất gì đâu. 

Sau một hồi loạn cào cào với nhau, cuối cùng cả đám cũng phải chốt ra giáo sư phụ trách của mình, đồng thời còn phải ghi lý do đưa ra phán đoán này nữa.

"Ờm thì... nhìn là biết...?"

Thị lực của Nyuudou thì chẳng việc gì phải bàn cãi rồi. Dù có là nhân bản từ chính Haruaki ra, hiển nhiên cũng phải có ít nhiều khác biệt, chỉ cần quan sát đủ kỹ là sẽ phát hiện ra ngay.

Nếu không phải bị nhân bản kia chủ động quấn lấy trêu đùa, Nyuudou cũng sẽ không mất nhiều thời gian như thể để dây dưa với đối phương. Vừa nãy ở dưới lòng hồ cũng là do y tinh mắt, mới vớt đúng được người cần cứu lên, dứt khoát chẳng chút sai lệch.

Cả ban cũng vì tin tưởng cái trí thông minh và mắt nhìn người của y mà không chút ngần ngại đề xuất Nyuudou tiến vào trong huyễn cảnh thực hiện thử thách tìm giáo sư thật, mang lại thắng lợi cho ban mình. Chỉ có y biết, bản thân tham gia vào chuyện này còn có một phần tâm tư riêng. Chính vì cái lời thừa nhận nhẹ bâng của Haruaki.

"Trông thầy cứ như lần đầu thấy hội vậy."

"Thì lần đầu thầy xem thật mà."

Chỉ là một lời nói thoảng qua thôi, mà lại được học trưởng tam ban nhất mực ghi nhớ.

Y, tự dưng có một loại cảm giác muốn đồng hành cùng đối phương, tạo cho cậu một lần đầu xem hội thật đáng nhớ.

Như thế, có chăng mỗi lần nhớ đến lần đầu bỡ ngỡ lại ngô nghê này, cậu sẽ nhớ luôn cả y như một phần kỉ niệm khó phai mờ?

Chẳng hiểu sao bản thân lại muốn người này nhớ đến, bộ não thiên tài của Bách Quỷ tông nhất thời cũng á khẩu trước câu hỏi mình tự đặt với lòng. Đã không trả lời được, y dứt khoát giấu nhẹm trong lòng đi, chỉ cần tận hưởng cái khoảnh khắc vui vẻ hiện tại là được.

Sano, vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi, nhìn phần nguyên do được bỏ trống, trầm ngâm mất mấy giây mới trả lời: "Do lão tỏa ra cái khí chất đặc biệt lắm."

"Cái khí chất ăn hại không lẫn vào đâu được ấy."

"Nhân bản kia được việc quá, chẳng giống lão chút nào."

"Tính ra đó là thầy luôn đó Sanooo?!!!"- Haruaki tròn mắt trước lời nhận xét thẳng thừng của thiếu niên tóc vàng, ngay lập tức đã mở miệng minh oan cho bản thân.

"Ai bảo giờ ông khác với hồi xưa."

"Thì, hồi xưa là tự nuôi thân nên vậy."

Chứ giờ hở tí là có người mời cậu đi ăn đi uống đây. Điển hình nhất là Miki và Hatanaka chứ đâu. Cứ rảnh rỗi chút là hai người lại lôi cậu ra ngoài nhậu nhẹt. Mặc dù chỉ cần dính phải một giọt rượu là Miki đã phát khùng lên, không ít lần vặn Haruaki đến la oai oái. Mới sống với nhau có tháng mà đã bộc lộ bản chất thật cỡ vậy rồi. Không biết mai sau thân thiết hơn thì nó có thể đến mức độ nào nữa.

Kuniko, bóng hồng duy nhất trong cái tổ hợp bấy giờ, bặm môi một chốc rồi cũng khẽ đáp: "E-Em thì... chỉ đơn giản là cảm nhận thôi."

Trước đây bọn họ từng có giao tình, Kuniko từng nhiều lần đưa thuốc và chăm sóc người bệnh-aki đầy đủ từ A đến Z. Biết về chỉ số của cơ thể cậu là điều đương nhiên. Hơn nữa, dưỡng nữ nhà đại phu nổi tiếng chuyên tu cốt đạo, một nhánh nhỏ của thể đạo. Cũng nhờ thế mà nàng có thể cảm nhận được cấu tạo cũng như cấu trúc khung xương của người khác chỉ thông qua trực giác. Nói cho cùng, là tài nữ nhà y phu, việc có chút nghề liên quan đến y thuật là không thể tránh khỏi. 

Haruaki đặc biệt với nàng không chỉ vì mối quan hệ người chăm- kẻ bệnh, mà còn bởi cách tầng da thịt, Kuniko vẫn có thể cảm nhận được cốt cách của cậu. Thậm chí nàng còn biết cậu có một xương đốt sống khác biệt hơn hết thảy cơ. Những nhân bản tuy có cơ thể giống y chang, làm nàng nhất thời nhầm lẫn. Nhưng chỉ cần cho học phó tam ban đủ thời gian để đối chiếu cẩn thận lại, nàng nhất định sẽ phát hiện ra ai thật ai giả. 

Chẳng hiểu sao mà mấy câu trả lời đi vào lòng đất như thế vẫn được chấp nhận thông qua. Anh em nhà Ogata nhìn nhau, chẳng biết nên bảo gì. Thì, thật sự là bọn họ chẳng có gì để phát hiện cả. Thứ duy nhất bọn họ cảm ứng được chỉ là cỗ ác ý ngô nghê của nhân bản Haruaki, còn khi đứng trước nhân bản hiền lành kia, lập tức mù tịt chẳng biết ai hàng thật hàng giả. 

Cả hai liếc chéo, âm thầm trao đổi ánh mắt. Không thể không trả lời câu hỏi được. Nếu không ra ngoài thằng Hijita lại làm khùng làm điên lên mất thôi. Dù sao hắn cũng là người bị nhị ban khiêu khích trắng trợn, cay cú đã lâu, lại bị người trong lớp nhất mực khuyên can không nên tham gia vì trí thông minh hữu hạn. Nhỡ vô trỏng rồi làm hỏng chuyện thì rách việc. Chính vì thế mà hắn đặt kì vọng rất lớn vào hai đồng râm của mình.

"Uh... ờ... chắc là..."

Đương lúc cả hai lúng túng chẳng biết giải thích sao, thì Kou đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đập tay cái bốp: "Rin! 212!"

Lời vừa thốt ra đã làm Haruaki suýt sặc nước bọt chết. Kuniko ở cạnh bên vội vàng đưa tay vuốt lưng cho cậu.

"Thầy làm sao vậy? Vẫn còn tức ngực sao?"

"K-Không phải..."

Cậu đâu thể nói là, cậu chột dạ vì cái thân phận tiện miệng nói ra lại được người khác nhắc đến ngay lúc này. Hơn nữa cái thân phận ấy còn không vẻ vang gì cho cam. Trước lúc chuyển vào Bách Quỷ tông, cậu đã từng gặp qua anh em nhà Ogata, cái danh xưng ấy cũng vì thế mà được sinh thành.

Nyuudou ngờ vực đảo ánh mắt qua lại giữa Haruaki và cặp anh em kia: "Ba người từng gặp nhau hả?"

Kou không nghĩ ngợi gì, gật đầu cái rụp: "Ừ, lúc đó ta tìm người để viết──"

Haruaki hoảng hồn bật dậy, che ngay cái miệng sắp sửa khai một lèo quá khứ đen tối cậu từng làm. Đúng là tiền bẩn một khi đã nhận là cả đời phải sống trong nơm nớp lo sợ mà. Giờ mà lộ tin giáo sư mới của Bách Quỷ tông từng viết ra một thứ không phù hợp với trẻ em cho đệ tử của mình, cậu có thể chui đầu xuống đất không bao giờ ngóc lên nữa luôn.

"Em ấy mua tài liệu tham khảo chỗ thầy thôi."

"Thế ạ?"

"Đúng! Mọi chuyện chỉ có vậy!!!"

Tài liệu gì mà phải che che giấu giấu thế.

Tính ra thì, đám đệ tử tham gia bí cảnh toàn những người đã từng gặp Haruaki trước khi cậu vào Bách Quỷ tông.

Với Kuniko thì là bệnh nhân. Với Nyuudou thì là đại sư. Với Sano thì là một anh trai gặp từ thuở bé xíu (mà hiện tại cả hai vẫn chưa nhận ra).

Còn với cặp anh em nhà này, thì lại lấy số hiệu làm danh.

"Tên ông thực sự dát vàng à?"

Ấy vậy mà, không một ai trong số bọn họ biết tên thật của cậu. Thế mới tài cơ đấy.

Haruaki cúi thấp đầu, bị Sano mắng cũng không dám cãi. Ánh mắt cầu xin của cậu hướng về phía anh em nhà Ogata. Rin huých nhẹ lên lưng Kou, dường như hiểu cho nỗi khổ tâm của cậu mà mở miệng.

"Kou muốn làm nhà văn mà. Cho nên đặc biệt xem trọng chữ của người khác. Vừa nãy trong lúc Seimei thi triển pháp thuật liền nhận ra."

Cả đám 'ồ' lên, ngay cả Ogata Kou cũng trầm trồ trước cái lời ấy. Không ngờ qua lời xủa Rin hắn lại biến thành một người học thức sâu rộng như vậy. Lấy lý do cho Kou xong rồi, giờ chỉ còn mình thiếu niên tóc đen đậm là chưa khai báo được gì. Y rảo bước tới trước mặt Haruaki, giọng nói giờ khắc này đã khéo dài ra.

"Còn ta thì── thích vẽ vời, lại đem lòng ngưỡng mộ đã lâu."

"Cầm lòng không đặng mà đã họa người rất nhiều."

Bàn tay y chạm nhẹ lên mặt cậu, giọng nói lả lướt như cọ qua màng nhĩ, làm Haruaki nghe mà ngứa người.

"Từng đường nét trên cơ thể này, hình hài này, ta nhắm mắt cũng có thể nhận ra."

Haruaki há miệng, mặt đỏ như gấc. Cả đám người có mặt trực tiếp tại hiện trường hay thông qua lưu hình châu cũng đứng hình, chết trân tại chỗ trước màn đối thoại không biết ngại là gì.

Chỉ có Ogata Kou là biết, lời thoại của Rin, y hệt kịch bản mà hắn từng viết trong một tờ bản thảo nào đó. Hẳn là Rin đã vô tình đọc được, rồi giờ lại diễn lại y chang cái cảnh đó.

Tất nhiên, sau cảnh đó là hai nghìn chữ khó nói.

Nhưng giáo sư của bọn họ, trông như sắp ngất xỉu đến nơi rồi đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co