35
Cuối cùng, bằng một cách thần kì nào đó mà tổng số điểm của tam ban vẫn cao nhất trong tổng số những lớp tham gia trò chơi này. Có năm đệ tử thì cả thảy năm người đều nhận đúng giáo sư phụ trách. Nhân mười lên, vừa tròn 50 điểm, suýt soát hơn đội thứ hai 2 điểm.
Nhưng──
"Vì tam ban là ban có nhiều hành vi không phù hợp nhất nên sẽ bị trừ điểm."
Tông chủ đợi cho đám đệ tử tam ban ăn mừng chán chê xong mới thông báo. Lập tức, tiếng cười rộ kia im bặt, mọi thứ lặng băng như nơi hoang vắng không một bóng người.
"L-Là sao vậy tông chủ?"
Nam nhân tóc tím chắp tay ra sau lưng, bộ dáng đạo mạo không dính chút bụi trần, thế nhưng lời nói ra lại xét nét tới từng hành động nhỏ nhặt để bắt lỗi. Nào là đánh nhau, phá hoại của công, cụ thể là lúc đấu với bản thể không ngoan của Haruaki, cả Kou và Rin đều dùng hết lực, làm hỏng cả lưu hình châu đang quay cảnh giằng co. Vì thế màn hình phía nhân bản của cậu mới đột nhiên tắt ngấm.
Không chỉ thế, tam ban còn dính trên đầu hàng loạt cảnh tượng không phù hợp để trẻ em bắt chước. Nào là liều lĩnh ăn độc dược (hành động được thực hiện bởi chuyên gia) cho đến tỏ tình giáo sư ngay chốn đông người. Tất cả đều không phù hợp với môi trường trong sáng thân thiện của tông môn chút nào.
"Bộ tông môn mình có hai từ đó để bảo vệ hả?"
"Nâng cao đánh khẽ thôi tông chủ ơi."
"Ngài thấy lớp em chưa đủ tàn hả mà còn trừ điểm."
Đám đệ tử tam ban lập tức sốt sắng, nhảy loạn cào cào, cố gắng cầu xin lòng thương hại của người bề trên để bảo toàn số điểm hiếm hoi lắm mới kiếm được. Nhưng tất nhiên, mọi thứ đều chẳng thay đổi được kết cục gì. Sống không khốn nạn thì làm sao cầm đầu được bọn đệ tử bỉ ổi bọn mi. Douman bày tỏ 'không phải tự nhiên ta làm thầy chúng bây'.
Đám đệ tử nhị bạn xếp thứ hai, vốn đang cay cú vì lại thua đám báo đời báo đốm nhà tam ban, nghe được những lời tông chủ nói thì vô cùng kinh hỉ, vội vàng đứng một bên thêm dầu vào lửa. Chỉ hận tông chủ còn trừ điểm chưa đủ nhiều. Tam ban ức lắm mà không làm gì được, chỉ biết trơ mắt nhìn số điểm mình cất công kiếm về bị trừ từng chút một, cả người như bị xẻo đi từng miếng thịt, đau đến kêu la oai oái.
Trong thoáng chốc số điểm của tam ban đã bị trừ sạch, rớt nguyên lại về vị trí đáy xã hội như cũ. Haruaki 'ựa' một tiếng, cảm thấy đau tim. Tuy là người tiên phong việc bỏ cuộc nghỉ phẻ, nhưng đấy là khi cậu nghĩ mình trốn được khỏi vụ này thôi. Chứ đã mất công sức tham gia mà vẫn không lay chuyển được bảng xếp hạng thì quả thực có chút thất vọng.
Hơn nữa lưu hình châu do đám đệ tử phá hoại trong huyễn cảnh cũng là do cậu đứng ra chi trả. Dù sao cậu cũng đang là thầy phụ trách của chúng cơ mà, chúng gây chuyện thì tất nhiên cậu phải đứng ra lo liệu rồi. Ngoài ra thì nhóm bét tĩ cũng bị trừ vào lương giáo viên nữa. Haruaki dự định là sắp tới cậu sẽ hít không khí sống qua ngày rồi.
Giờ thì cậu thực sự để tâm đến tấm thiếp Ranmaru từng đưa cho cậu đấy. Không biết gia nhập Ô Thiên Cẩu có được bao ăn ngày ba bữa không ta?
Douman nhìn đám thanh thiếu niên đang loạn thành một đoàn bên dưới, nét cười sau lớp mặt nạ càng thêm sâu. Đạo mạo là thế chứ tên này cũng không nạn chẳng kém cạnh gì đám báo đời báo đốm tông mình đâu.
Cọng tóc ngố trên đầu Haruaki rũ xuống, cả người như bị hút cạn sinh lực. Cắt tiền của cậu thì quả thực y như cắt mạng cậu thật. Trong đầu Haruaki đã hiện lên cái cảnh tượng bản thân xuất hiện ở khu chợ gần môn phái, ngửa tay ăn xin, lạy ông đi qua lạy bà đi lại để kiếm cái lót dạ. Người ta tu tiên là để thoát khỏi thế tục, vốn dĩ chẳng mặn mà gì với chuyện ăn uống nữa. Nhưng Haruaki thì lại có một nhu cầu to lớn đối với vấn đề lương thực.
Người xưa bảo rồi, có thực mới vực được đạo cơ mà.
Không chỉ cậu cần ăn mà Amaaki cũng cần cung cấp năng lượng nữa đó.
Douman quấn lấy cọng tóc ngố héo rũ ấy, mân mê trong tay, nửa sườn mặt hiện ra dưới mặt nạ ông lão đang cười khẽ. Không biết là bị bộ dạng kiệt quệ của Haruaki chọc cười hay sao, hắn hôm nay lại nhân từ bổ sung: "Thật ra thì, không trừ tiền lương cũng được..."
"Thật sao ạ?!"
Cọng tóc ngố như có linh tính, biến đổi thoăn thoắt theo tâm trạng của chủ nhân nó. Vừa mới giây trước còn như hoa héo sắp tàn, mà giờ đây đã dựng thẳng dậy, phừng phừng sức sống như vừa được tưới nước đủ đầy. Đôi mắt đỏ lựu long lanh nhìn hắn, mang theo một cỗ cầu xin yếu mềm không che giấu. Cọng tóc ngố như chiếc đuôi phe phẩy, chủ động quấn lấy bàn tay người đối diện, hết mực lấy lòng.
Khóe môi hắn cong lên khe khẽ: "Đã là người chung một ban, hẳn là vinh nhục phải có nhau."
"Đúng không, thầy Abe?"
Haruaki lúc bấy giờ còn chưa nhận ra ẩn ý trong lời của người ấy, vẫn hồ hởi nịnh nọt: "Vâng vâng, ngài nói gì cũng đúng hết!"
"..."
"Trần đời tao chưa có ngày nào nhục nhã như hôm nay."- Hijita, hoặc nói đúng hơn là đại đa số con trai trong tam ban, đều không hẹn mà cùng có chung suy nghĩ.
Beniko đã chẳng thèm giữ hình tượng, công khai chỉ chỉ trỏ trỏ hắn mà phán xét: "Trông mày như thằng hề ấy. Quay bên này xem nào." Trên tay nàng đã lăm lăm trúc giản, thu lại hết cái cảnh tượng gai mắt hiện tại. Sau này biết đâu còn có thể lấy ra cười cợt thằng cốt một trận, chọc cho hắn quê tới già.
Đã bảo rồi, tông chủ há lại là người tốt tính như thế. Không chấp nhận cắt tiền lương, thì đơn giản là phải chịu hình phạt khác thôi. Mà phạt cái gì, Douman lại trao quyền quyết định vào tay ban thắng cuộc, nhị ban do Miki phụ trách.
Kashima Ryouta phải nói là mừng như trẩy hội, chỉ thẳng mặt Hijita mà tuyên bố: "Thằng chó này, quả này mày chết với bố!"
Dù sao thì trò vừa rồi Kashima cũng tham gia, là người phụ trách ngăn cản nhân bản Miki bị nhân bản Haruaki tiếp tục dụ dỗ làm việc không công cho người ta. Y cũng ăn không ít thiệt trên người nhân bản Miki, bị hành cho thừa sống thiếu chết. Vốn còn đang mệt đến rã rời, mà được trao quyền vào tay cái là lại tươi tỉnh như chưa hề có cuộc gian lao.
"Thiệt tình, tụi nhóc này lại định giở trò gì đây không biết."- Miki ở một bên khoanh tay, không tham gia vào cuộc họp bàn của tụi thanh thiếu niên lớp mình. Nhưng nhìn thái độ đắc chí của tụi nó là biết chẳng phải chuyện tốt lành gì rồi.
Hatanaka đẩy kính, không nể nang còn Haruaki đứng ở bên mà vạch trần một góc lịch sử đen tối của thằng cốt: "Hồi xưa mày còn ném giáo viên cho chim tha chứ mấy cái này đã là gì. Đảm bảo tụi nhỏ có đầu thai mười kiếp cũng không khốn nạn được hơn mày."
Haruaki quay đầu, chớp mắt: "Còn có chuyện đó nữa sao?"
"Chả thế, hồi đó nó nhìn y chang côn đ—"
Còn chưa nói xong đã bị Miki bóp cổ: "Thằng này xàm ngôn thôi thầy Abe, chắc nắng quá nên sảng đó."
Hatanaka vừa cự lộn vừa thầm nghĩ, thằng ẻo lả này chắc chắn có vấn đề. Khi không lại vì ánh nhìn của người khác mà sốt sắng biện hộ như vậy. Haruaki vừa mới ở trong huyễn cảnh bảo rằng cậu sợ mấy cha lưu manh đầu đường xó chợ thì hắn đã vội vàng che đậy quá khứ dơ dáy của mình.
Có chắc là "Chỉ là lợi dụng thôi" thật không vậy?
"Mà, thầy có chuyện gì sao?"
"À, thì là.."- Haruaki chắp tay trước ngực: "Xíu nữa có gì cậu nhẹ nhẹ tay với lớp tôi thôi nha. Cầu xin đấy. Sau vụ này cậu muốn gì tôi cũng sẽ hậu tạ."
Nhìn là biết Haruaki lại bị tụi nhỏ tam ban lùa đi xin xỏ hộ. Thấy cậu với Miki có chút thân bèn cử nhà giáo nhân dân làm sứ giả qua lớp bạn đàm phán đây mà. Dẫu sao thì Miki mới thực sự nắm quyền cái nhị ban. Hình phạt kiểu gì cũng phải thông qua sự chấp thuận của hắn mới được thực thi. Miki đương định mở miệng đáp ứng thì đám đệ tử hắn quản lý đã nhao nhao lên.
"Thầy ơi đừng có trúng mỹ nhân kế lớp người ta chớ?!"
"Thầy mà sống dễ dãi với bọn em bằng 1/10 với giáo sư lớp người ta thì đã tốt."
"Nhà mình không thương đi thương nhà khác là sao thầy???"
Nhị ban nhao nhao lên, muốn giáo sư nhà mình thoát khỏi lối u mê. Trên đầu Miki nổi ra ngã tư đường, hắn mỉm cười, nhưng đáy mắt lại lạnh như băng.
"Nín."
Đám đệ tử nhị ban dù không muốn cũng chỉ còn nước ngậm miệng lại. Đó thấy chưa, chúng nó biết giáo sư nhà mình thiên vị và chúng có bằng chứng để chứng minh điều đó! Nhưng mà, người ta đã bảo rồi, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Thầy chúng thích thầy nhà người ta chứ gì. Chúng tự nhiên có cách để Miki gật đầu đồng ý trước hình phạt chúng cất công bàn luận với nhau một hồi lâu.
Và——
"Thầy xin lỗi vì đã phụ sứ mệnh được giao phó."- Haruaki khép nép cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn đám đệ tử nhà mình.
Đàm phán thất bại.
Hình phạt của nhị ban đưa ra, là tất cả bọn con trai trong tam ban đều phải mặc nữ trang hết ngày.
Tuy đám thanh thiếu niên kêu ầm trời, thế mà khi tông chủ bảo 'Hay là phương án cũ, trừ lương thầy Abe?' thì chúng lại không chịu đâu. Mồm kêu không thích mà người thì vẫn mặc.
Trong khi đám Hijita than trời than đất, cảm thán số phận thật là vi diệu, thì vẫn có một bộ phận cảm xúc bình thản chằng thay đổi là bao. Điển hình là Fuji Touya. Bởi vì, từ ban đầu y đã mặc sẵn nữ trang rồi mà. Y vuốt tóc, nhìn đám người đang giãy đành đạch dưới đất mà không khỏi thở dài. Quả thực là cảnh tượng đau mắt người nhìn.
Đôi mắt xanh thẫm đảo một vòng, cuối cùng lại dừng ở người đang cam chịu một bên để cho mấy thiếu nữ tam ban làm đủ thứ trò trên người. Trên đầu được đội thêm tóc giả để gắn thêm trâm cài nặng trịch. Giờ chỉ cần người đang nâng cằm cậu lên trang điểm buông tay một cái là đảm bảo Haruaki đi đầu xuống đất luôn.
Cả người khoác lên y phục nữ tử, cổ áo trễ xuống, tóc được vấn lên, cái gáy trắng mềm lập tức lộ ra trước không khí. Đầu cậu hơi cúi, càng làm cần cổ rõ nét hơn từ phía sau lưng. Đai được chỉnh cao, ôm lấy eo. Dáng người Haruaki vốn cao ráo, nhưng chỉ khi mặc nữ trang, tổng thể lập tức trở nên mảnh khảnh hơn gấp bội. Vải lụa mỏng nhẹ, rủ xuống, tự nhiên mang theo nét mềm mại và thanh thoát.
Giờ mới biết Miki chấp nhận cái hình phạt do đám nít ranh kia đề xuất là vì lý do gì.
Fuji Touya, người vốn trầm lắng trong ban như thể với ai cũng có một khoảng cách vô hình, lại bất ngờ tiến tới: "Để ta làm, được không?"
Cọ phấn được trao tay, y nâng cằm đối phương lên. Haruaki ngẩng đầu đầy uể oải, hiển nhiên đã làm bảng vẽ cho học trò mình đến mệt. Nhưng vừa nhìn rõ người đến là ai, cậu lại tròn mắt.
"Fuji?"
"Nhắm mắt lại đi."
Tuy chẳng hiểu cái mô tê gì, nhưng Haruaki vẫn ngoan ngoãn làm theo. Mí mắt cụp xuống, môi mỏng vì bồn chồn mà hơi mím lại. Mỗi lần lông mềm đầu cọ lả lướt trên gương mặt, hàng mi cong cong của cậu lại run lên.
Bàn tay đối phương lạnh băng, giữa trưa hè nắng oi ả thế này quả thực là một thứ lý tưởng để hạ nhiệt. Haruaki vô thức mà hơi chườm má vào tay đối phương, muốn hít thêm chút khí mát vào người. Ngón cái đè nhẹ môi dưới, làm miệng cậu hé mở. Lớp son được thoa lên, còn vương hơi ẩm lẫn mùi sáp ngọt nhẹ.
"Rồi—"
Mí mắt nâng lên, để lộ đôi mắt lấp lánh như ngọc bích. Như áng lửa bị sương mù bao quanh, chớp mắt mấy lần mới sáng tỏ khỏi mơ màng. Gương mặt Fuji gần kề trong gang tấc, phản chiếu trong đôi ngọc thạch bảo nét cười nhàn nhạt. Haruaki đảo mắt, chẳng hiểu sao mà bản thân mình lại bị nhìn chằm chằm như sinh vật cần bảo vệ trong sách quý đến thế.
Chẳng nhẽ cậu bị vẽ thành cái dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi?
Đồng thử xanh thẳm nheo lại, nhìn gương mặt nhìn vừa tạo tác ra. Quả thực là đặc biệt. Thấy cậu bị bôi mặt mũi tèm nhem phấn, chẳng hiểu sao trong mớ luộm thuộm vụng về ấy, y lại bắt được một thứ gì đó rất lặng lẽ. Để rồi khi buông cọ khai phá cái nét huyền bí ấy, gương mặt cậu lại sáng bừng lên. Nét đẹp dịu dàng lại hoài cổ, làm người ta bất giác chỉ muốn ngoái nhìn, như một mảnh ký ức xưa cũ sừng sững giữa hiện tại.
"Thầy có tiềm năng đấy."
Một nét đẹp nở rộ dưới bàn tay y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co