Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

Hồi VI

akqifi5

Hồi VI: Lục Đạo

.

Dẫu biết Fuji rất giỏi thuật trang điểm, nhưng bùng một cái có thể vịt hóa thiên nga, biến một người mờ nhạt đến nỗi không ai nhớ đến thành người được theo đuổi thì quả thực không ngờ. Haruaki ban trưa còn cử tưởng mấy lời khen có cánh đám đệ tử dành cho mình chỉ là lời an ủi cho cậu đỡ nghĩ nhiều chuyện thua cuộc thôi. Chứ thực sự cậu chẳng mĩ miều đến thế đâu.

Chỉ là tô vẽ thêm chút màu mè chứ có phải thay đầu luôn đâu mà lại kiều diễm tựa mỹ nhân được cơ chứ?

Suy nghĩ đấy vẫn theo chân cậu đến một khắc trước, trước khi cậu bị ai đó ôm trầm lấy, đè ngửa ra hôn ná thở.

Haruaki vươn tay, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh đối phương ra. Nhưng sức lực giữa con người và yêu quái vốn chênh lệch. Chút phản kháng của cậu chỉ như muối bỏ biển, không đáng được nhắc đến. Thậm chí còn như tiêm máu gà cho đối phương, làm hắn càng hăng sức đánh chén cậu hơn.

Thật sự là chịu không nổi.

Haruaki cầm chắc túi bột trong ống tay áo, muốn ném thẳng mặt đối phương. Nhưng nam nhân đã nhanh tay chộp lấy tay cậu. Con mắt hiện ra trên cổ đối phương, vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của cậu. Bột dược rơi xuống, dính đầy vạt áo. Hắn luyến tiếc rời môi, trước khi đi còn cắn lên môi dưới của cậu một cái. Rồi, hắn vục đầu xuống trước ngực cậu, vào nơi mà bột dược dính một mảng lớn, hít hà.

Thế nhưng, ngoài dự liệu, sự kiềm chế của đối phương vẫn chắc như thành trì, trong khi, quỷ trăm mắt dính thứ này thì kiểu gì cũng ngủ li bì tới tận sáng.

"Cùng một loại dược mà để bị trúng hai lần thì có lỗi với cái danh y phu này lắm đấy."

Đáy lòng Haruaki run lên. Trong ánh mắt sợ hãi chỉ còn phản chiếu lại gương mặt đang mỉm cười của đối phương. Một người không thể nào quen thuộc hơn. Anh trai của Takahashi Kurai, dưỡng phụ của Utagawa Kuniko, cũng là một trong những đại phu nổi tiếng nhất yêu giới.

── Takahashi Akira.

Chẳng ngờ trong thời gian ngắn mà hắn đã tìm được ra thuốc đặc trị cho dược phương gây ngủ đối với Bách Mục Quỷ.

Đôi môi hé mở vì ngạc nhiên của cậu lại bị hắn ngậm lấy, bú mút. Tiếng chùn chụt vang lên trong phòng vắng. Đã khuya, Haruaki trở về nhà nội trú dành cho giáo sư. Ai ngờ còn chưa kịp đóng cửa đã bị người chặn lấy. Vừa nhìn thấy cái bản mặt tươi tỉnh đó, Haruaki đã sợ như nhìn thấy ma, vội vàng đóng sầm cửa lại. Thế mà Takahashi vẫn cố chấp cạy cửa bước vào, cầm lấy cổ tay Haruaki.

Tiếng cơ thể đập vào khung cửa gỗ mộc vang lên giữa không gian thanh vắng của nhà nội trú, chẳng nhấc nổi lên chút quan tâm nào của những cánh cửa đã đóng chặt vì chủ nhân đã đi ngủ. Haruaki cứ thế bị ép vào cửa hôn hít chán chê. Hàm mỏi nhừ, bị đối phương hết lần này đến lần khác ép cạy mở để người ta tiến vào. Nước bọt chẳng nuốt kịp trào ra khỏi khuôn miệng, lại được hắn cẩn thận liếm hết, tạo ra âm thanh sùm sụp đỏ tai.

Rời môi, giữa cả hai còn dứt ra một chiếc cầu ngược mỏng tanh. Haruaki thở hổn hển, quần áo trên người đã bị đối phương ghì đến tuềnh toàng. Cổ áo vốn đã hơi trễ lúc này lại càng phanh mở, để lộ ra cần cổ trắng mịn và xương quai xanh lấp ló. Cậu quay mặt né tránh, tay đưa lên lau miệng, trong cổ họng vẫn còn nghẹn lại một vài lời rên rỉ vô nghĩa.

Son môi bị hôn đến lem đi, dính màu trên môi đối phương. Rồi lại bị hắn dùng đôi môi ấy hôn lên chỗ khác, làm hiện giờ gương mặt Haruaki tèm nhem toàn vết son đỏ mờ, hòa chung sắc độ với gò má hây hây. Đầu óc cậu ong ong hết cả lên, tưởng chừng bị hôn đến khù khờ luôn rồi.

Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy hả?!

Haruaki biết bản thân đã gây thù chuốc oán với người này, cũng đã tưởng tượng bản thân sẽ bị trả thù thế nào. Nhưng cậu vĩnh viễn không ngờ lần tiếp theo gặp mặt lại là ở trong cái tình huống đáng quan ngại này.

Lồng ngực phập phồng lên xuống, hơi thở của cậu cũng bị đối phương hớp lấy, đến mức mà khi được thả ra cậu chỉ chăm chăm hít lấy từng ngụm khí lớn, nói năng cũng chẳng còn được lưu loát. Bàn tay đối phương đưa lên, mang theo mùi thảo dược phảng phất đặc trưng của người làm nghề y. Hắn chạm vào nửa sườn mặt cậu, muốn kéo cậu nhìn lại về phía mình, chẳng biết là có muốn hôn tiếp hay không.

Nhưng trước khi hành động lỗ mãng ấy được thực hiện, đã có một luồn khí tứ âm trầm nổi lên. Bàn tay của Takahashi đang chạm vào người Haruaki như bị lôi đánh, cơ hồ còn thấy cả một vài tia điện lách tách trong tầm tay. Thân ảnh đứa trẻ mang gương mặt giống hệt Haruaki hiện lên, quàng qua cổ cậu. Bộ dáng như muốn bao bọc đứa em nhỏ trong lòng mình. Đôi mắt trống rỗng nhìn về cái kẻ hành xử chẳng phải phép. Đầu mày đứa trẻ nhíu chặt lại.

"Cút."

Takahashi nhìn thấy linh hồn vừa mới xuất hiện, không đành lòng buông tay, giơ lên tỏ vẻ vô tội. Thật ra cũng chẳng phải hắn e dè Amaaki. Dẫu sao anh cũng chỉ là một linh hồn nhỏ nhoi, năng lượng trong người cũng không còn lại bất nhiêu, hoàn toàn chẳng phải là đối thủ của hắn. Nhưng, Takahashi lại biết rõ, một khi Haruaki đã gọi hộ linh ra, tức là cậu đã bị dọa đến co rúm người rồi. Nếu hắn còn bức tiếp khéo sau này khó có cơ hội gặp lại cậu mất. Suy cho cùng thì, Haruaki vốn rất giỏi trong việc trốn chạy kia mà.

"Chỉ là chào hỏi chút thôi."

Hắn lùi lại, chủ động kéo giãn khoảng cách với Haruaki. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt ngờ nghệch nhìn hắn.

"T-Thật hả?"

"Ừ, gia phong nhà tôi đấy."

Thật mới là lạ.

Nhà nào lại cởi mở đến mức cháo lưỡi với người khác khi mới gặp lần thứ hai chứ?!

Thế mà Haruaki khù khờ vẫn hơi tin chút mới tài.

Khổ, người ít giao du với xã hội nó thế.

Nhìn gương mặt ngơ ngác của Haruaki là biết sẽ còn bị người ta dắt dài dài rồi. Chỉ có Amaaki ở một bên là vẫn đanh mặt, ôm lấy Haruaki như cố gắng không để cho cậu đến gần thành phần bất hảo kia. Nhìn cái mặt gian tà đó là biết chẳng phải loại tốt đẹp gì rồi. Nếu vừa nãy anh còn không xuất hiện thì không biết hắn đã làm gì với đứa em trai yêu quý của anh nữa.

"Đừng. Tin."

Như còn sợ em mình nghe không thủng, Amaaki lại nói thêm. Âm lượng không hề giảm nên dĩ nhiên Takahashi cũng có thể nghe được.

"Hắn. Xấu."

Nụ cười tiêu chuẩn vẫn không hạ xuống, ngược lại còn càng thêm sâu hoắm. Takahashi hoàn toàn chẳng bận tâm đến lời nhận xét chuẩn xác không sai một li kia. Đôi mắt đỏ rực của hắn nhìn về phía Haruaki đang nửa tin nửa ngờ, không ngại ngần buông tiếp lời gây hoang mang.

"Thật mà. Tôi quý thầy còn không hết, tại sao phải hại thầy chứ?"

Haruaki mấp máy môi, nửa ngày mới nặn ra được một câu hỏi: "Chuyện tôi đánh thuốc anh, anh không giận thật hả?"

"Không đâu. Dù sao thì, thầy cũng đâu có làm gì tôi."

Chứ hắn còn muốn cậu làm cái gì hắn nữa?

Cướp tiền hay cướp dược???

"Hơn nữa, thầy đã giúp đỡ Kuniko rất nhiều trong lúc tôi không có mặt ở đảo kia mà. Con bé mến thầy lắm đấy."

Xét về một mặt nào đó thì Haruaki cũng không phải là hoàn toàn gây thù chuốc oán với người ta. Biết đâu đệ tử của cậu lại tẩy trắng cho cậu trước mặt phụ huynh nhà mình thì sao?

Ánh mắt dè dặt của Haruaki đặt trên người hắn. Gương mặt cậu đã có chút hòa hoãn hơn. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có vậy, thanh niên tóc nâu sẫm vẫn bám lấy cái cửa gỗ sau lưng, mãi không dám lại gần người trước mắt.

"Thế, nửa đêm nửa hôm anh xuất hiện ở đây làm gì?"

"Đến nhìn thầy."

"Hơ?"- Haruaki cứng họng, hiển nhiên là không ngờ đối phương lại thẳng thắn đến như vậy.

Cậu ôm đầu, thở dài: "Phụ huynh và giáo sư thì không nên-"

Nhỡ có ai nhìn thấy rồi lại rộ lên một vài tin đồn thất thiệt thì lại mệt người.

"Tôi đến đây là vì nghiêm túc cứu người mà. Thầy nói thế là oan tôi quá."

Không ai cứu người mà vồ vập như thể muốn nuốt sống người ta thế đâu.

Đừng tưởng cậu không chuyên sâu y học là thích nói gì thì nói nhá!

"Thầy không thấy cơ thể có thay đổi sao?"

Được Takahashi nhắc nhở, Haruaki mới chú ý đến bản thân mình hơn. Sau khi ngâm nước lại hoạt động cả một ngày dài, đáng lẽ giờ khắc này cậu phải mệt đến thở không ra hơi. Thế mà bây giờ vẫn còn sức lực để đứng đây giằng co với người ta. Mặc trên người bộ đồ nặng trịch của nữ tử cũng không còn cảm thấy mất sức như trước.

Mà nguyên nhân cho tất thảy sự thay đổi này-

Haruaki đảo mắt, nhìn lên cái người đang nở nụ cười lịch thiệp tiêu chuẩn kia.

"Bí kỹ của gia tộc tôi đó~"

"Có thật sao?"- Haruaki, người vừa mới giây trước còn tràn trề cảnh giác, giây sau đã bị người ta dụ phát một.

Takahashi mỉm cười, chỉ tay vào môi mình: "Hôn lại là biết mà."

Cuối cùng, vẫn là Amaaki tống cổ con yêu quái vô pháp vô thiên này ra khỏi cửa. Còn để hắn ở trong phòng thêm một giây nào nữa chắc sớm muộn gì cũng có ngày hắn dụ được em trai anh lên giường luôn quá. Amaaki cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm bảo toàn sự trong sáng cho Haruaki, tuyệt không thể để cậu tiếp xúc với những thành phần xấu xa như thế kia nữa.

Vậy mà, Haruaki vẫn còn mơ mơ màng màng nghĩ: Thật sự có gia tộc có năng lực bá tới nỗi làm người khác khỏe lại chỉ bằng một nụ hôn thôi hả?

Amaaki: ...

Amaaki có cảm giác bản thân muốn tiến hóa từ ma đói lên lệ quỷ. Khóc than vì đứa em trai ngây thơ của mình ra xã hội làm ăn bươn chải lại gặp ngay mấy con quái mang tâm tư không trong sạch.

Thề, còn tồn tại ngày nào anh sẽ còn dụ dỗ Haruaki rời khỏi cái chốn quỷ quái này ngày đó!

Cả cái Bách Quỷ tông này rốt cuộc chẳng có lấy một ai được bình thường!

Già trẻ trai gái gì đều có ý đồ bất chính với em trai anh hết!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co