45
“Ui, nhóc tỉnh rùi hở?”
Haruaki chớp chớp mắt mấy lần, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong nội trạch tông môn phân cho. Cậu tự sờ soạng bản thân, không xước xát sứt mẻ một miếng nào hết. Nhưng mà rõ ràng cậu nhớ bản thân còn đang vẽ pháp trận trong tầm hầm giam giữ Shutendouji bị phong ấn ở nhà Miki cơ mà. Lâu rồi không đụng tới nghề cũ nên làm hơi không quen, thành ra không thuần thục lắm, mất khá nhiều thời gian.
Mà trần đời làm gì có yêu quái nào đợi chính diện múa phép xong mới phản đòn. Haruaki bị bắt cái một. Rồi cậu bất tỉnh nhân sự chẳng biết trời trằng gì luôn. Khi tỉnh lại lần nữa đã quay trở về cái ổ nhỏ của mình. Cứ có cảm giác cậu vừa bỏ lỡ một đoạn hồi ức nào vậy. Nhưng có làm cách nào vị giáo sư loài người cũng không nhớ ra nổi. Tay cậu vô thức sờ lên vòng ngọc, hơi lạnh, giống như vừa mới được đeo lên.
Cậu làm rơi mất Ame sao?
Haruaki bất giác rùng mình, chỉ có thể liên tục cầu mong bản thân mình trong lúc thần kinh không ổn định không gây ra mấy chuyện kinh dị như đòi giam cầm hay bắt cóc người ta. Sẽ bị bỏ nhà đá thật đấy. Haruaki không muốn mới kiếm được miếng cơm manh áo đã phải vô nhà lao ăn cơm tù đâu.
Cọng tóc ngố vừa mới dựng thẳng đứng lúc mới tỉnh cơn mê sảng lập tức héo rũ như cỏ khô. Cậu tự kỉ thật đấy nhé, không đùa đâu. Miễn cưỡng lắm mới sống ra dáng con người bình thường, nếu người ta biết cậu làm ra mấy hành động kì lạ kia thì còn ai dám chơi với cậu nữa. Vô số những suy nghĩ nhanh chóng lấp đầy não bộ đã vào trạng thái làm việc, khiến cậu nghĩ luôn tới trường hợp tồi tệ nhất là bị đá đít khỏi tông môn, một đi không trở lại rồi.
“Á...”
Haruaki khẽ kêu, bên má chẳng biết từ lúc nào đã bị véo một cái. Đến lúc này, đôi mắt đỏ lựu của cậu mới nhìn đến người còn lại trong phòng cùng mình.
“Ranmaru?”
“Ỏ, nhóc còn nhớ tên tui luông. Xem ra cũng không vô tâm lắm đâu.”
Sao mà không nhớ cái tên từng cùng cậu bày mưu tính kế hại người cho được. Ranmaru chu môi, tỏ vẻ phụng phịu khi từ nãy đến giờ đã bị giáo sư loài người phớt lờ không ít lần. Haruaki bối rối, rối rít xin lỗi hắn vì mải mê với những suy nghĩ trong đầu mà chẳng bận tâm đến bối cảnh xung quanh.
“S-Sao anh vào đây được?”
Cậu còn tưởng tông chủ sau vụ bẽ bàng hồi chào mừng tân đệ tử đã cấm tiệt tất cả mọi thứ liên quan đến quạ xuất hiện trong khu vực Bách Quỷ tông rồi cơ chứ.
Ranmaru cười khanh khách: “Nhóc đừng đừng có coi thường tui. Tui được mời tới hẳn hoi, hơi bị hịn luôn đó!”
Hắn híp mắt nhìn người đối diện đang rơi vào trạng thái hoang mang sâu sắc, ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện nào với chuyện nào. Cái gương mặt giống y hệt kẻ đó, nhưng lúc này lại ngây ngô và đơn thuần biết nhường nào. Một đoạn kí ức ngắn ngủi được hắn chôn sâu nơi đáy lòng. Tưởng chừng đã ám màu rêu phong, thế mà, chỉ cần một cái chạm mắt cũng làm hắn bất giác hồi tưởng, nhớ lại.
Nét cười thần bí chưa bao giờ tắt trên gương mặt ấy, như thể mọi thứ trên cõi đời này đều nằm trong sự tính toán của người nọ.
“Hãy chăm sóc Douman cẩn thận...”
“Cho đến khi cậu ta gặp được đứa trẻ ấy.”
Nam nhân chắp tay sau đầu, chẳng hề có ý quan tâm lời nhờ vả ấy. Thế nhưng, vẫn theo thói quen, hắn hỏi: “Ai cơ?”
Đáp lại chỉ có tiếng cười nhẹ như chuông gió.
“Đến lúc đấy, ngươi sẽ biết thôi.”
Nếu sớm biết người trước mắt là kẻ được nhắc tới trong lời dặn dò, hắn..
─── sẽ không để hai người này gặp nhau.
Vận mệnh trớ trêu đưa đẩy cả hai gặp gỡ, nhau dưới mí mắt hắn, thậm chí còn là do chính tay hắn làm cầu nối cho cả hai quen biết. Điệu cười nhàn nhạt trên khóe môi ấy, cứ như thể đang nhạo báng hắn, dù có làm cách nào cũng không thể ngăn cản được định mệnh xảy ra.
Có chăng tất cả mọi chuyện, đã sớm nằm trong dự liệu của kẻ đó?
Hắn không có câu trả lời.
Chớp mắt, Ranmaru đã thoát khỏi vòng suy tưởng của mình. Nụ cười ranh mãnh quen thuộc lại xuất hiện, vờ như chẳng hề có những kí ức quái gở kia làm phiền. Hắn quàng vai Haruaki, ghé tai thì thầm.
“Không biết làm sao nhưng mà lúc tui nghe theo sức mạnh của đồng tiền mà mò tới, nhóc với Acchan đều quần áo xộc xệch bước ra từ tẩm thất tông chủ.”
Chỉ riêng điều này cũng đủ nuôi một đội quân kí giả no bụng trong một tháng tới rồi.
“Acchan sau khi đeo lại vòng tay cho nhóc với gia cố lại ấn kí bảo hộ xong cho nhóc là cong giò bỏ chạy luôn. Lần đầu tui thấy nhóc ta hốt hoảng như vậy đấy.”
“Còn tui được thuê để ngồi đây chăm nhóc nè, yêu cầu còn là không được cách xa nhóc quá 2 mét nữa.”
Ranmaru tóm tắt sự việc bằng mấy câu ngắn gọn, sau đó dùng ánh mắt không thể nào không trong sạch hơn nhìn Haruaki.
“Rốt cuộc thì hai người đã làm gì với nhau đấy?”
Mặt Haruaki tái mét, sẵn sàng ngất xỉu tại chỗ bất cứ lúc nào. Chẳng nhẽ cậu lại chơi trò cường hào ác bá cưỡng đoạt dân lành với tông chủ rồi? Trông cái tình trạng hiện tại thì có khi là thế thật. Nếu không thì sao người ta lại tránh mặt mình cơ chứ?
“Anh nói xem giờ tôi bỏ chạy thì có còn kịp không?”
“Làm gì mà khiếp thế. Nhóc không tin tưởng vào nhân phẩm tông chủ của mình à?”
“Không, tôi không tin tưởng vào nhân phẩm tôi...”
Ranmaru thoải mái vỗ vai trấn an người đang lo sốt vó kia: “Không sao đâu mò, có gì nơi đây không chứa chấp thì nhóc về với hội của tui đi.”
Nghèo mà hay mời quá.
Nói nhảm nãy giờ cho cậu bình tĩnh lại thôi, chứ việc chính của cậu còn chưa xong đâu. Do tính chất của vụ việc này khá ảnh hưởng, dù sao cũng là đại yêu quái có sức mạnh nhất nhì yêu giới vừa phá được phong ấn cơ mà, thế nên nếu xử lý không khéo là lại có kẻ nhân cơ hội này mà đặt điều khơi mào oánh lộn cho mà xem. Vì thế những bên bị ảnh hưởng đều được đích thân tể tướng đương nhiệm yêu giới mời về bồi thường tổn thất.
Tất nhiên Haruaki cũng nằm trong diện đó.
Dù sao cậu cũng là con người mà!
May trong người có tí võ nên chưa ngỏm, không là lại to chuyện rồi. Haruaki âm thầm thở phào khi người bị ném lúc đó là mình. Nếu là người khác không biết có còn ngồi được ở đây để tám nhảm với con quạ này không nữa.
“..T-Từ từ...”
Haruaki liếc nhìn khung cảnh phía dưới mà không khỏi co rúm người. Cậu đang ở độ cao ngã xuống là chết người. Tuy bị Shutendouji ném một lần không hẹo nhưng mà cậu cũng biết sợ đấy nhé, theo bản năng tay đã bám chặt lấy người bên cạnh. Gương mặt nhăm nhúm rúc sâu vào người đối phương, như thể muốn dùng cách đó để ngăn cản bản thân tiếp tục nhìn xuống bên dưới.
“Anh đừng có mà buông tôi..”
Cậu mà có mệnh hệ gì là cậu bắt đền ăn vạ đấy nhé.
Bên tai vang lên tiếng cười khúc khích quen thuộc. Hắn đưa tay đỡ lấy tấm lưng đang run rẩy của người nọ, ấn đầu cậu nép sâu hơn vào người mình. Giọng nói nhẹ bâng như trêu chọc quẩn quanh tâm trí đã rối loạn thành một đống bầy hầy của cậu.
“Ừ ừ.”
“Sẽ không buông đâu mà.”
Lần sau cậu sẽ không bao giờ trót dại để tên này mang mình đi đâu nữa!
Khi được đặt lại xuống mặt đất, hai chân cậu đã mềm nhũn như cọng bún thiu, đến đứng còn không vững. Trái tim trong lồng ngực thình thịch từng tiếng lớn và gấp gáp, biểu tình hay cho sự sợ hãi của chủ nhân nó trước trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi. Ranmaru còn rất chu đáo đứng ở bên cạnh cho cái người đang sợ hết hồn vịn lấy để trấn tĩnh lại tinh thần.
Haruaki thở hồng hộc, mãi một lúc sau mới ổn định lại. Ngước mắt nhìn lên, nơi đã tới. Bảng chữ to tướng treo trên phủ tước quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn: Phủ Tể Tướng.
Nơi mà cậu vừa mới đến ba tháng trước thôi.
Nhưng thay vì phải giả dạng thành người khác để trà trộn vào, giờ cậu được mời đường đường chính chính luôn đấy nhé.
Đang độ tháng 7, Bách Quỷ tông cho phép đệ tử nội môn trở về thăm quê một thời gian. Cũng chính vì thế mà Haruaki mới không có gì làm rồi chấp nhận lời mời về nhà Miki chơi đấy thôi. Dù sao cậu cũng không còn nơi để về, ở tông môn mãi thì chán chết. Nào ngờ đi chơi cậu cũng xém chết luôn chứ có yên ổn gì.
Haruaki giơ tay che bớt ánh nắng hắt vào mặt. Thời tiết bây giờ nóng lên nhiều. Thế mà Ranmaru vẫn chịu khó vác cậu đi đến đây được, đúng là cực nhọc mà. Nghĩ thế, Haruaki quay đầu nhìn người đứng phía sau mình.
“Làm phiền anh rồi.”
Ngại quá cậu lại không mang tí tiền phòng thân nào.
“Anh đợi đây tí nữa──” tế tướng cho cái gì hịn thì hai đứa mình chia đôi.
Dám có tư tưởng cắm đồ tể tướng một giới cho chắc cũng chỉ có mình kẻ tự xưng là con người đích thực này.
Nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, nam nhân trước mắt đã tiến thêm một bước, áp má vào môi cậu. Cái chạm bất ngờ diễn ra chưa tới một giây đã dứt ra. Haruaki tròn mắt, trong khi người trước mặt lại mỉm cười khúc khích.
“Thế này là đủ rồi~”
Trước ánh mắt ngơ ngác của vị giáo sư loài người, con quạ đen không biết điều kia tung tăng vỗ cánh bay đi. Haruaki giơ tay chạm lên môi mình, nơi vẫn còn hơi ấm chưa tan đi, cảm tưởng cái chạm mềm mại kia vẫn còn vấn vương trên da thịt.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
“Gan cũng lớn quá nhỉ?”
“Ngay trước phủ tể tướng còn dám ngang nhiên nhăng nhít vậy.”
“Ách.”
Quên mất nhà này còn có một tên gia nhân khó ở chuyên gia nhắm vào cậu.
Haruaki quay đầu, bắt ngay được bóng người chẳng biết đã đứng trước cửa phủ từ bao giờ, đang khoanh tay hằn học nhìn mình. Mái tóc trắng muốt đặc trưng dưới nắng gắt ánh lên sắc lạnh lùng. Đôi mặt đỏ rực dưới lớp kính không khiêng nể gì nhìn chằm chằm cậu, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới.
“Thấy chưa?”
“Môi cũng sưng lên hết rồi kìa.”
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co