Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

46

akqifi5

Ước gì yêu quái có thể học cách kệ mẹ con người mà sống.

Haruaki thầm nghĩ, trong khi tiếp nhận ánh mắt săm soi từ người dẫn đường. Chọn ai không chọn lại cứ nhất thiết phải mang đúng tên này ra tiếp cậu làm chi. Từ lúc vào cửa tới giờ cậu bị phán xét hơi nhiều rồi đấy.

Ngược lại với thái độ lồi lõm của gia nhân nhà mình, tể tướng nói chuyện với cậu rất lịch sự. Cũng không vì Haruaki lộ ra năng lực trừ yêu mà diễn mất kịch bản ngăn cấm con cái. Xem ra ba tháng trước cậu làm chuẩn công tác tư tưởng rồi.

Vật phẩm đền bù tổn nhất tinh thần lẫn thể xác đều rất hậu hĩnh. Cậu cảm giác mình một bước từ người bình thường thành phú ông luôn còn được. Hơn nữa nhà Nyuudou còn đưa ra lời mời giữ chân cậu ở lại ít hôm, dù sao giờ đây cả tu chân giới đều dang nhìn chằm chằm vào động thái nhà tể tướng, xem họ có lòng thành muốn giải quyết mọi chuyện trong hòa bình không. Haruaki không tiện từ chối, thế là lại được tên đầu trắng mặt lạnh hơn tiền kia dắt về phòng nghỉ của mình trong thời gian sắp tới.

"Trông cái mặt thấy ghét."

"Tôi nghe được đấy nhé!"

Cậu còn chưa có điếc đâu.

Bị bắt gặp nói xấu thẳng mặt, nam nhân tóc trắng còn chẳng có vẻ gì là chột dạ, ngược lại còn ngang nhiên lộng hành hơn.

Già đầu rồi còn không nên nết.

"Tôi che cái mặt lại là được chứ gì!"- Haruaki lăm lăm mặt nạ cáo trong tay, ánh mắt bất bình nhìn thẳng vào bóng lưng trước mặt, thiết nghĩ cậu phải biến thành một mỹ nhân nghiêng thùng đổ vại mới ngăn được cái mỏ hở tí là phát ngôn thiếu hòa khí của hắn.

"Thôi để nguyên cho tôi nhờ. Mất công người ta đồn người nhà tể tướng khi dễ con người."

"Thì sự thật là vậy mà!"

"Với tôi, cậu không phải con người."

"?"

Nghi ngờ giống loài của nhau đấy à?

Chẳng biết sau này hai cái mỏ suốt ngày chí chóe sẽ chung sống với nhau thế nào đây. Chứ cậu thấy hơi hối hận về quyết định ở lại nhà tể tướng rồi đấy nhé. Thứ duy nhất níu kéo cậu ở lại đây thuần túy là vì ăn trực được đồ ngon. Không ăn thì lại phụ cái danh hốc trưởng của cậu quá.

Đã có kinh nghiệm chung sống hòa bình với nhau từ trước, những gia nhân trong phủ (trừ tên đầu trắng nào đó) đều chăm sóc cậu rất tận tâm, cũng rất dễ nói chuyện, chưa chi mà đã thân thiết với nhau luôn rồi. Medusa cong tay cụp phần móng nhọn xuống, dùng khớp ngón tay chọc vào bên má hơi phồng ra của Haruaki, không nhịn được cảm thán một câu.

"Trông cậu ăn ngon thật đấy."

"Tại đồ ăn ngon mà."

Đây là lời nhận xét thật lòng. Đối với một người sống nay đây mai đó như Haruaki, việc được ăn một bữa cơm đủ đầy đã là điều xa xỉ đến mức nào. Không thì cậu cũng không bần đến mức phải đi ăn trực tiệc đón tân đệ tử ở Bách Quỷ tông suốt mười năm làm gì.

"Cậu biết ai nấu không?"- Hiro nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, rất có tâm trạng mà chêm thêm vào một câu.

Haruaki mắt sáng như sao băng hỏi lại: "Là ai vậy?"

Để cậu còn đến la liếm người ta làm cho mình thêm một ít mang đi. Dù sao có đồ tốt cũng không thể một mình hưởng dụng. Haruaki còn nhớ mình còn đàn con thơ trong hội nghiên cứu sinh học của Maizuka đấy. Còn có Miki lẫn Hatanaka sau khi cậu tỉnh lại đến giờ vẫn chưa có cơ hội gặp mặt nữa.

Hiro chẳng nhân nhượng gì đập tan những ảo tưởng tốt đẹp cậu gầy công dựng lên.

"Là tên đầu trắng đó đấy."

"Cứ lo đi, ở đây có mình cậu được hưởng 'diễm phúc' này thôi đó."

Haruaki: ...

Được rồi, cậu có đủ khả năng để kết luận sau này bất kì dấu hiệu bệnh tật nào xuất hiện trên người mình cũng có thể là do Kurai đầu độc mà thành. Có phải hắn sợ người nhà mình thiếu công ăn việc làm không đấy?

Trong đầu cậu không nhịn được nhớ đến cái người mang khuôn mặt y đúc hắn, chỉ khác mỗi cái nếu Kurai luôn giữ vẻ mặt lạnh hơn tiền thì anh trai hắn lại luôn trong trạng thái vui tươi hớn hở. Chỉ cần nghĩ đến việc bản thân phải ở một mình với Takahashi tiếp là cậu đã rùng mình rồi. Cậu thà cắn rơm cắn cỏ còn hơn.

Miếng ăn trong miệng giờ đây sao mà khó nuốt quá.

Không để tâm đến sắc mặt biến đổi như ý tắc kè hoa của người ngồi cạnh, Medusa ngẩng đầu tiếp chuyện với Hiro: "Kurai-san còn biết nấu ăn cơ ạ?"

"Ôi dào, kể ra thì cũng là cả một đoạn tình trường lâm li bi đát cả đấy."- Hiro nhún vai, không hề có chút tội lỗi nào phơi bày lịch sử đen tối của thằng cốt mình nạt từ bé.

"Hồi đó hắn quen một tiểu thư nhà nào trong yến tiệc giới quyền quý, thế nên mới dày công sắn tay áo vào bếp chiều lòng người đẹp ấy mà."

"Nhưng mà nghe bảo người kia có vị hôn phu mất rồi, thế là hắn thất tình luôn. Mà bánh kẹo làm ra không ai ăn, cũng không thể để lâu nên hắn bốc đem đi chia cho người quen, thế là chẳng hiểu sao lại bắt đầu tìm thêm được nhiều mối mới bên ngoài."

"Ra là vậy à..."

Medusa cạn lời. Không ngờ Kurai lại thật sự vì tán gái mà kĩ năng gì cũng dày công học thêm một chút. Trước còn tưởng các tiền bối đùa vui với nhau, ai dè cái đời sống tinh thần của gia nhân tóc trắng ấy thực sự hỗn loạn hết chỗ nói.

"Không thì sao luyện được cái tổ hợp đi đến đâu phong tình đến đó như bây giờ. Đến thiếu gia Rensuke còn ghét cái đám rắc rối tình trường hắn mang lại còn gì."

Đừng thấy Kurai trước mặt Haruaki thô thiển như thế mà nghĩ hắn không được lòng nữ nhân. Hắn đường đường là cao thủ tình trường đấy nhé, trừ những thất bại do đối tượng có người tình hoặc gia thất, hắn cơ bản không có ai là không chinh phục được.

Haruaki ở một bên nín thinh nghe hai người bọn họ bóc trần sự thật ẩn dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng vô cảm kia. Thì ra nhân cách của hắn lại có vấn đề như vậy, thế thì hắn thật sự có nguy cơ làm gì cậu thật đấy. Nhưng đồ mình ăn dở đâu thể lãng phí, cậu chỉ có thể ăn hết trong sợ hãi.

Hi vọng hắn đừng có mang cơn ức chế khi thất tình thuở trước mà ập lên người cậu.

Nghiệp ai người ấy trả.

Cậu hoàn toàn vô tội à nha!

Đã phát hiện ra người đứng sau màn cho đống thức ăn cậu ngốn được ở nhà tể tướng từ đó đến giờ, Haruaki làm sao có thể yên tâm ngồi lại tiếp tục thưởng thức như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nên tối hôm đó cậu rất lịch sự mà gõ cửa phòng gia nhân tóc trắng kia.

"Có chuyện gì?"

Ánh đèn nhàn nhạt của minh châu chiếu lên gương mặt hắn, phủ lên một tầng sáng nhè nhẹ. Dường như chút ánh sáng hiếm hoi ấy đã làm tan đi phần nào xa cách tỏa ra trên người hắn. Ít nhất là hắn của bây giờ khiến cậu cảm thấy dễ nói chuyện hơn nhiều so với khi gặp nhau buổi sáng.

Haruaki chỉ kịp nhìn thoáng qua sấp giấy tờ chất cao như núi trên bàn đã bị hắn nghiêng người che mất tầm nhìn. Mặt đối mặt, cậu tự nhiên hơi lúng túng. Tuy không ưa nhau là thế, nhưng mà thấy đối phương bận trăm công nghìn việc vẫn xuống bếp cơm ngày ba bữa cho mình, giờ mà chê trách thì khác nào thằng chồng hãm tài được con vợ cơm bưng nước rót tận răng còn ỏng ẻo đâu.

"À thì, chuyện là... Mai có lẽ tôi sẽ ra ngoài phủ dạo chơi, nên là..."- Haruaki chọt chọt hai ngón trỏ vào nhau, vân vê mãi mà chưa thốt nổi thành lời.

Mà người trước mắt mặt chẳng đổi sắc, khoanh tay đứng tựa người vào khung cửa: "Cần bao nhiêu?"

Haruaki: ...

Cậu đâu có đến xin tiền đâu.

Dù gì hiện tại cậu cũng còn có đồ tể tướng bồi thường mà, túng thiếu quá thì đem cắm chứ việc gì phải tìm đến hắn. Nhưng Haruaki tự biết mình mà thật sự thốt ra những lời ấy là hắn bứt đầu cậu luôn chứ không hòa nhã thế này đâu, nên cậu rất biết điều mà nén nhịn lời định cãi ra, thay vào đó là một câu giải thích mềm mỏng hơn.

"Ý tôi là, ngày mai anh không cần phần cơm cho tôi đâu..."

Nghe nó cứ sai sai thế nào ấy?

Đến chính chủ thốt ra còn không ngờ mình có thể phát ngôn được như vậy mà.

Kurai gật đầu, chẳng gây quá nhiều khó dễ cho cậu: "Thì cậu cứ đi đi, báo cáo với tôi làm gì?"

"Tôi có phải phụ huynh của cậu đâu."

"Tôi sợ anh lo thôi!"

Cậu đang lo nghĩ cho hắn luôn đấy. Dù sao công việc tể tướng giao cho cũng là chăm sóc cậu, ngộ nhỡ cậu đi đâu không báo trước lại làm hắn bị khiển trách thì mọi chuyện chả tồi tệ thêm ra.

Ấy vậy mà trước lòng tốt của cậu, hắn chỉ khinh khỉnh: "Tôi có mà thèm vào."

"Không thì thôi, tôi về phòng đây."

Haruaki hậm hực bỏ về phòng, không thèm ngoái lại nhìn nam nhân tóc trắng kia nữa. Trông chờ gì ở tên chỉ biết lịch thiệp với phụ nữ thôi cơ chứ.

Mang theo một cỗ tâm trạng bực bội đó ngủ một giấc tới sáng, Haruaki lập tức vọt ra khỏi phủ tể tướng ngay từ sáng sớm. Đúng là ở bên ngoài vẫn thoải mái hơn nhiều.

Tuy người phủ tể tướng chưa bạc đãi cậu cái gì, cũng rất niềm nở đón tiếp cậu, nhưng Haruaki vẫn quen với khi được đối xử bình đẳng hơn. Bọn họ lúc này cũng chỉ tính là coi cậu như nhiệm vụ để hoàn thành mà thôi.

Nyuudou trong lúc nghỉ hè đã cùng Tamao và vài người bạn đi chơi ở đâu rồi, phải mai mới về cơ, thành ra ở trong phủ cậu chẳng có một ai thực sự thân quen để trò chuyện. Chán lắm mới xin được vác mặt ra hít tí khí trời thế này đó. Haruaki như chim xổ lồng, vừa có được tự do đã nhảy loạn cả lên trên đường phố, đâu cũng nhìn cũng ngắm.

Cũng vì mải mê chạy theo mấy thú vui ngoài đường phố, cậu chẳng may đụng trúng người khác.

"Á... Xin lỗi ạ!"

"À, không sao đâu."

Haruaki đang ôm đầu dưới đất, được đối phương nắm tay kéo đứng dậy giúp. Cậu hé mắt, rồi sững sờ. Trong thoáng chốc, cậu còn tưởng mình vừa nhìn thấy Sano cơ...

Mái tóc tết gọn khẽ bay trong gió. Đôi mắt đỏ bao trùm lấy sắc xanh phản chiếu gương mặt kinh ngạc của Haruaki.

"Lần sau cẩn thận nhé."

"─── giáo sư cổ ngữ học."

Người mà cậu đang dạy thay.

Ebisu Isaburou.

.

.

.

____________
mấy tk gây lằng nhà lằng nhằng, yêu nhau bú mỏ lao vào làm gì nhau cmn luông điii
vt hoài mắc mệt 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co