Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

47

akqifi5

"Dạ..."

Haruaki khép nép ngồi trong quán ăn nọ. Ai có ngờ mới ra ngoài chạy tong tỏng có tý cậu đã được diện kiến phụ huynh học trò mình đâu. Đã thế đối phương lại còn là người bị cậu chiếm mất chức ở Bách Quỷ tông nữa, nghĩ sao cũng thấy khó xử vô cùng rồi.

Cậu hết nhìn trời nhìn đất nhìn mây rồi lại tự mân mê tay áo đến nhăn nhúm, bối rối không biết mở lời sao cho hợp tình hợp lý thì đối phương đã thản nhiên gọi món xong xuôi hết cả. Haruaki khẽ sờ lên chiếc vòng ngọc xanh lam trên cổ tay, mở đầu bằng một nụ cười xã giao cho có không khí.

"À thì... Cảm ơn anh vì đã tìm lại vòng tay cho tôi. Tôi nghe tông chủ bảo anh đã đưa lại nó cho ngài ấy."

Thật ra là Ranmaru kể lại cho cậu nghe, nhưng chưa chắc đối phương đã biết đến hắn, cậu đành phải lấp liếm cho qua chuyện vậy.

Ebisu gật đầu, mỉm cười nhìn cậu: "Đừng căng thẳng."

Không căng thẳng sao cho nổi. Chẳng hiểu vì lý do gì mà kể từ khi người này xuất hiện, Amaaki đã nhảy loạn trong tâm trí cậu rồi. Tuy không biết đối phương tiếp cận vì mục đích gì, nhưng chẳng khi không mà anh trai cậu lại vô cớ cảnh báo rối rít thế này, thành ra Haruaki cũng hơi rén thật.

"Cứ coi như hôm nay tôi mời thầy bữa cơm đi."

Chằng biết có phải năng lực của Phúc Thần đi đến đâu cũng gặp may đến đó không mà thức ăn của bàn bọn họ rất nhanh đã được dọn lên. Giữa làn khói nghi ngút ấy, nụ cười của đối phương càng thêm vẻ mờ ảo không chân thực. Hắn đưa tay, chống cằm xuống, nghiêng đầu nhìn thanh niên tóc nâu sẫm đối diện vẫn đang đứng ngồi không yên. Từng câu từng chữ thốt ra đều lịch thiệp không bắt bẻ đi đâu được, thế mà Haruaki lại nghe ra trong đó sự đè ép không cho phép khước từ.

"Dù sao thì, thầy cũng đã chiếu cố rất nhiều cho em trai tôi mà, thầy Abe."

"V-Việc nên làm thôi mà, ha ha..."

Bàn tay đang nắm gấu áo của cậu khẽ run lên. Chắc mẩm hắn đã biết cậu là kẻ trốn cùng Sano khi bị sát thủ đuổi giết rồi. Nhưng mà cậu thề là lúc đó cậu chỉ lo trốn thôi, không hề có một chút tà tâm nào với em trai hắn hết á. Cái vụ thư tình gì gì đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hắn sẽ không đánh đồng tất cả mọi người trên thế giới đều có ý đồ xấu với em mình mà chém bừa luôn cả cậu chứ?

Nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, Haruaki thực sự đang cân nhắc xem bản thân có bao nhiêu phần trăm sẽ ngộ độc thực phẩm dẫn tới hẹo ngay sau khi động đũa. Biết thế cậu đã ở lại phủ tể tướng ăn cơm Kurai nấu cho rồi.

Xin lỗi gia nhân Bách Mục Quỷ nào đó, cậu biết sai rồi, cho cậu đi lại đi.

"Thầy không thích sao?"

"Không, làm gì có. Tôi thích lắm!"

Được rồi, cậu thừa nhận mình hèn đó, được chưa?

Trước ánh mắt chuyên chú của Ebisu, Haruaki không còn cách nào khác nào cầm lấy đũa, bắt đầu gắp thức ăn. Đồ ăn ngon thì cũng ngon thật, nhưng ngồi với hẳn một Phúc Thần đối diện đầu bàn vẫn khiến cậu cảm thấy khó nuốt vô cùng. Cậu chỉ muốn có một kì nghỉ an nhàn thôi mà, sao ai cũng muốn đến chơi trò tâm lý với cậu thế này.

Trái tim cậu mong manh lắm đó!

Đừng có suốt ngày trêu đùa nó như thế được không?

Haruaki đành phải nuốt ngược hết những lời oán thán ấy lẫn thức ăn vào trong bụng, cả quá trình không dám ho he lấy một tiếng, chỉ sợ đối phương ngứa mắt mà cho mình một đấm là nằm.

"Tôi đã nghe nói về việc của thầy tại núi Ooe. Hẳn tể tướng yêu giới đã bồi thường cho thầy rất nhiều."

Cọng tóc ngố đang run rẩy của Haruaki bỗng chốc dựng thẳng lên, như thể vừa bị đối phương nói ra điểm nhạy cảm. Tên này... sẽ không phải muốn tiền của cậu chứ? Ây, thần linh thì làm gì túng thiếu đến mức đó, phải không?

May mắn là trên đời này không ai có đọc tâm thuật, không thì Haruaki bị xử trảm mấy mươi lần vì mấy suy nghĩ tào lao của mình cũng không hết được tội.

"Thầy Abe tu văn đạo nhỉ? Không biết lần này có thu hoạch được kinh văn gì không?"

Gì đấy? Sợ cậu lấy được bảo vật gì có thể thăng cấp nên vội mò tới đây cướp sao?

Cũng không phải không có khả năng đâu, nếu xét ở riêng Bách Quỷ tông thì cậu và hắn quả thực là tu hành cùng một đạo pháp, dù sao cả hai cũng dạy chung một môn mà. Trong đầu Haruaki lập tức nảy ra bốn chữ: cạnh tranh nghề nghiệp. Giờ cậu đang thay thế tạm thời cho Ebisu, chưa biết bao giờ hắn mới được quay trở lại, nếu kẻ thay thế là cậu còn thăng cấp trên con đường tu luyện thì chẳng phải ngày về của Ebisu càng mờ mờ ảo ảo hơn à.

Nhưng mà uổng cho Phúc Thần chuyến này, cậu căn bản chẳng lấy được thứ gì liên quan đến văn đạo hết. Ngay cả một mẩu cổ ngữ cũng không có. So với những thứ đấy, cậu càng quan tâm tới những thứ tiền tài phòng thân hơn, về mặt này thì tể tướng hiểu rõ ý cậu thật.

Nghĩ rằng mình đã đoán đúng mục đích của đối phương, Haruaki an tâm hẳn ra, miếng ăn trong miệng cũng ngon lành trở lại. Cậu vội vàng xua tay, thanh minh: "Anh yên tâm, tôi không nhận những thứ ấy quý giá ấy đâu."

Ebisu nheo mắt, như thể đang đánh giá xem lời của con người trước mắt có bao nhiêu phần đáng tin cậy. Đáp lại ánh nhìn dò xét ấy, Haruaki cũng cười lại tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Cậu không lấy thì sợ cái gì, hắn làm gì có lý do gì để gây khó dễ cho cậu nữa.

"Đúng là vất vả cho thầy rồi. Ở chung với một đám yêu quái trong thời gian dài như vậy, hẳn là rất khó khăn."

"Dù cho có năng lực trừ yêu đi nữa, thì con người cũng làm sao bảo vệ tốt bản thân khi ở trên hòn đảo toàn yêu quái được, nhỉ?"

Bàn tay đang gắp thức ăn đút vào miệng của Haruaki khựng lại, trong khi đó, Ebisu lại nghiêng đầu, thản nhiên đánh giá tình huống của cậu.

"Hẳn là thầy đã rất sợ hãi──"

"Không đâu."

Cạch.

Haruaki đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào người đối diện đang ung dung bình phẩm. Cậu mở miệng, lần nữa nhấn mạnh.

"Mọi người đối xử với tôi rất tốt."

Thế nên,

Thật kì lạ khi hắn, một thần linh đã chung sống với yêu quái trước cả cậu, lại có thể nói ra những lời châm biếm đến vậy.

"Đừng đánh giá phiến diện về yêu quái như thế."

Nét cười trên gương mặt đối phương chẳng vơi đi, ngược lại còn như được khơi dậy hứng thú: "Thì ra, đây là những lời mà người vừa bị yêu quái lợi dụng sẽ nói."

"Thầy biết mà, cái quan tâm giả dối của tên Tửu Thôn Đồng Tử đó, rốt cuộc là vì mục đích gì."

"Giờ sự đã thành, thầy nghĩ hắn sẽ còn chịu để mắt đến kẻ hết giá trị lợi dụng sao?"

"Sẽ."- Đồng tử đỏ lựu nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng biết lấy đâu ra tự tin mà khẳng định chắc nịch: "Bọn tôi sẽ tiếp tục làm bạn."

Loài người đúng là thứ sinh vật nhỏ bé ngu xuẩn biết nhường nào. Ebisu cười khẽ, chẳng để vào tai những lời hùng hồn ấy. Bởi vì dù như thế nào, khi bước chân vào nghịch cảnh, khi bị phản bội, bị hãm hại, bị dồn vào đường cùng, con người vẫn sẽ lại hèn mọn mà kính cẩn cầu xin thần linh cứu rối chúng khỏi chính những lầm lỗi ngu ngục chúng đã chọn.

Hắn, chờ đợi này kẻ bừng bừng chính khí này trơ mắt nhìn niềm tin của mình bị bẻ gãy.

Đớn đau đến mức nhân tộc yếu ớt chỉ còn biết bám víu vào đức tin quyền uy nhất của thế gian,

bám víu vào sự giang tay cứu rỗi của hắn,

một vị thần.

Suy cho cùng thì, làm con người hạnh phúc, vốn chính là việc của thần linh kia mà.

Để làm được điều đó, bọn hắn, thần linh, Cao Thiên Nguyên, tất nhiên phải nhận được những phúc lợi dư dả nhất, dồi dào nhất.

"Hân hạnh gặp mặt, tể tướng yêu giới."

"Ta đến đây để bàn về việc, yêu giới các ngươi đã gây hại cho con người như thế nào───"

Nyuudou Hajime khẽ siết lấy bàn tay sau vạt áo. Thiên niên trước mắt chính là người mà Cao Thiên Nguyên cử tới để đàm phán, thế nên dù hắn có tươi cười thân thiện đến mức nào, vị tể tướng này cũng chẳng dám qua loa mà đối đãi. Ông biết, cuộc trò chuyện này sẽ định đoạt tam giới định hình như thế nào trong tương lai.

Cao Thiên Nguyên vốn dĩ đã không vừa mắt việc yêu quái càng ngày càng lớn mạng, hoặc có thể bọn họ chỉ đơn giản là thiên địch của nhau, định sẵn là thứ đối lập chẳng thể dung hòa. Hẳn là thần linh bọn họ đã sớm đợi ngày này lâu lắm rồi, khi cuộc trỗi dậy của Shutendouji đã ảnh hưởng không ít đến con người, Cao Thiên Nguyên đã có một cái cớ đường hoàng biết bao để gây khó dễ cho yêu giới.

Nếu không cho ra được lời giải thích thỏa đáng, chẳng nghi ngờ gì, Cao Thiên Nguyên sẽ bám chặt lấy điểm này không buông, cắn xé đè ép bọn họ đến phút cuối cùng. Trong đầu Nyuudou Hajime xoẹt qua rất nhiều hình ảnh lướt qua: từ khi bản thân gặp được người con gái làm trái tim rung động, đến những đêm thâu thức trắng, hay cả khi đứa con trai độc đinh của mình trào đời.

Rồi, hình ảnh ngưng lại ở bóng dáng thanh niên tóc nâu sẫm- một con người, lại thấu hiểu con trai ông- một yêu quái, hơn cả thân phụ này. Hajime thừa nhận, bản thân đã không trao cho con đủ hơi ấm mà một đứa trẻ cần có. Vì vậy, ông chẳng muốn con mình mất thêm một người trao nó sự quan tâm trong trẻo nữa.

Thanh niên tóc tết ngả lưng xuống ghế, cả người tùy ý chẳng giống đi thương nghị một điều đủ ảnh hưởng tam giới chút nào cả. Hắn chống cằm, mỉm cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt.

"Ta nghe nói, cố phu nhân nhà Nyuudou───"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co