52
"Thầy chưa thấy Tamao vui vẻ như thế trong tiết học... Thầy thậm chí còn không kéo điểm trung bình của ban lên số dương được nữa!!!"
Chẳng hiểu lão này lấy đấy đâu ra cái gan bất tuân lời nói của hắn. Haruaki trốn trong gầm bàn lắc đầu nguầy nguậy: "Xin lỗi Sano-kun, thầy cảm thấy mình không còn xứng đáng với niềm tin yêu của các em nữa..."
Ngã tư đường xuất hiện trên đầu Sano. Hắn bực mình rồi đấy. Lão này hoàn toàn là già lừa ưa nặng mà, nói nhẹ nhàng thì có chịu nghe đâu.
"Sáng giờ ông như thằng dở hơi vì cái đó thôi hả? Ra đây mau cho tôi!"
Sano cầm tay Haruaki kéo mạnh, nhưng cậu nhất quyết bám trụ lấy gầm bàn, sống chết không chịu ló đầu ra. Bình thường thì yếu như sên mà mấy lúc tào lao thế này thì bộc phá sức mạnh ghê khiếp. Sao lão không cứng đầu vào những chuyện nên cứng đầu thay vì ru rú ở đây đi.
"Á á, Sano cứ mặc kệ thầy đi! Nỗi buồn này cần không gian riêng tư mà!!!"
"Có ra không thì bảo?!"
Hai thầy trò giằng co một hồi không ai chịu nhường ai. Sano chậc một tiếng rõ to, buông tay cậu ra. Haruaki hé mắt, cứ ngỡ học trò mình đã mất kiên nhẫn mà bỏ đi. Nào ngờ chỉ cảm thấy cơ thể bị đẩy sâu vào bên trong, Sano tự mình chen vào bên trong, không khiêng dè gì chiếm luôn một góc trong vùng an toàn của Haruaki.
"Sa, Sano..."
Gầm bàn chẳng đáng là bao, hai người chen vào lập tức trở nên chật chội. Tay chân quềnh quàng dính sát với nhau, hơi cử động chút liền va vào đối phương. Haruaki có muốn ngọ nguậy cũng không làm được, nhỡ may quơ trúng đệ tử cưng của mình thì chết. Đôi mắt đỏ lựu ướt át của cậu ngược lên nhìn người đang áp xuống gần kề trong gang tấc.
Không gian thu hẹp làm hơi thở như quyện lại với nhau, Sano nheo mắt nhìn người bỗng im thin thít từ khi bị mình chen chân vào lãnh địa tự phong. Cái người cúi đầu bặm môi im lặng thế này trông như thể ai cũng nắn bóp được. Ai có ngờ ẩn sau cái vẻ ngoan ngoãn đó lại là một tên cứng đầu dầu muối không ăn đâu.
Nghĩ lại thì, cảnh này thật quen thuộc, mơ hồ hiện hữu quẩn quanh tâm trí hắn như thể cả hai cũng đã từng trong tình huống như thế này. Cái cỗ hơi ấm hắn đón nhận khi được chở che trong lòng một ai đó. Khi không gian lặng như tờ, bọn họ chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ chăm chăm thu mình lại trốn chui lủi nơi góc tối, sinh mệnh buộc chặt lẫn vào nhau.
Là trùng hợp sao?
Người này luôn có thể khơi gợi trong hắn một cỗ thân quen lạ kì. Dẫu cho có là lần đầu tiên gặp gỡ đi chăng nữa, hắn vẫn theo bản năng thôi thúc mà muốn thân thiết, muốn gần gũi với người này. Như thể kẻ cả đời khắc khoải lầm lũi trong đường hầm, khát cầu việc tìm thấy ánh sáng cuối con đường, thèm muốn việc chạm tay được tới tận cùng của vận mệnh.
"Ông còn không ra là tôi sẽ ngồi lì ở đây với ông mãi luôn."
Sano thu lại những dòng suy nghĩ bâng quơ, hất hàm nói với người bên dưới. Haruaki ngơ ngác, sụt sịt, nhưng rất nhanh đã phản bác lại: "Không được!"
Cậu cắm rễ ở góc u tối này thì được, nhưng đệ tử cậu chôn chân mãi chốn không ánh mặt trời thì sao mà đành. Sano dùng một tay bóp lấy hai má cậu, ngăn cho bài thuyết giảng khuyên hắn quay đầu là bờ được thốt ra. Haruaki mà lên cơn thì chả khác nào cái máy nói, có muốn ngừng cũng không được. Vì thế Sano đã chủ động giành quyền lên tiếng trước.
"Quan tâm tôi như thế, mà không chịu nghĩ đến cảm nhận của tôi à?"
Gương mặt Haruaki bị cố định một chỗ, chỉ có thể nhìn thẳng vào đối phương, không cách nào trốn tránh giả vờ không nghe thấy, cũng không cách nào khóc lóc ăn vạ ngắt lời đối phương. Từng câu từng chữ Sano thốt ra đường hoàng rơi vào trong màng nhĩ cậu, để cậu từ từ gặm nhấm không cách nào trốn chạy.
"Ông cảm thấy mình không xứng?"
Haruaki nuốt nước bọt cái ực, cảm thấy áp lực tỏa ra từ Ôn Thần thật đáng sợ. Hình như là cậu dỗi lâu quá làm hắn dỗ bực mình rồi. Hôm nay thật là một ngày không còn gì đáng tiếc khi cậu liên tục chọc giận từ bạn thân đến đệ tử của mình. Tại sao ai nấy khi hay tin cậu sẽ khăn gói rời khỏi đây đều nộ khí xung thiên thế này? Không phải bọn họ nên vui mừng vì đã đuổi đi được một gánh nặng phiền phức lúc nào cũng kè kè bên cạnh sao???
Đầu óc Haruaki xoẹt qua vô vàn ý nghĩ, nhưng lời đến tận môi lại không cách nào thốt ra. Nếu không bị Sano bịt mỏ thì nhìn mặt đệ tử mình lúc này cậu cũng không dám hó hé câu nào. Cậu hèn thật đấy, đừng dọa dẫm tâm hồn mong manh yếu ớt này. Mặc cho người dưới thân đã run như cầy sấy, Sano càng ngày càng tiến sát gần, đến mức mà Haruaki có thể cảm nhận được sức nóng tỏa ra từ thân nhiệt thiếu niên hừng hực khí thế tuổi trẻ.
"Nhưng mà, tôi thấy xứng."
Đồng tử đỏ lựu mở to, trong đôi con ngươi phản ánh nét ngỡ ngàng ngơ ngác như thể vừa nghe được một chuyện lạ nhất thế gian. Haruaki nhất thời cứng họng, một chữ cũng không nói được. Sano buông tay đang bóp mặt cậu ra, vị giáo sư loài người vẫn chẳng thể định thần nổi.
"Tuy ông có thể không hoàn hảo, hậu đậu và vụng về, cũng gây ra bao nhiêu rắc rối thị phi. Nhưng ông luôn làm công việc này với một thái độ nghiêm túc và cẩn trọng nhất còn gì."
Là người sẽ đọc đi đọc lại một bài kiểm tra vô số lần chỉ để tìm thấy trong đấy chút tiềm năng khai phá.
Là người thường xuyên bị cuốn vào các cuộc vui, nhưng cũng sẽ dùng cách thức tương tự thế để thu hút chúng vào bài học của mình.
Là người sẽ lao ra bảo vệ đệ tử dù trước mặt là loại người bản thân sợ hãi nhất.
Là người sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ chỉ để những thiếu niên thiếu nữ được ăn học đàng hoàng, không phải bận tâm bất kể điều gì hết.
"Như thế, còn chưa đủ sao?"
Đắm mình trong đôi mắt xanh trong như khơi xa trong vắt, tâm hồn lo âu của Haruaki như được gột rửa, cuốn bay biến đâu hết những cảm xúc tiêu cực, cũng cuốn đi cả những suy tính về mai sau khi cậu quay trở lại cuộc sống cô độc của mình.
Ngỡ rằng chỉ cần muốn, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào. Amaaki sẽ giúp cậu làm điều đó, như cách anh đã từng giúp cậu sống sót sau bao cuộc truy đuổi. Đến tận ngày hôm nay, Haruaki mới nhận ra, bản thân chẳng thể dứt áo rời đi, căn bản bởi vì những người xung quanh cậu, chẳng có ai là một quỹ đạo song song sẽ không bao giờ va chạm với mình.
Haruaki quen thói chạy trốn, chạy rất dứt khoát, là cái kiểu đột ngột biến mất tăm hơi không một lời báo trước ấy. Cậu không cần biết đến phản ứng của những người ở lại, hoặc nói đúng hơn, cậu sợ hãi việc nhìn thấy bộ dạng của bọn họ lúc ấy. Chỉ cần một người, trong một khoảnh khắc, có chút giao động níu kéo cậu ở lại, cậu sẽ lại mềm lòng mà ngoan ngoãn ở bên cạnh đối phương.
Ấy vậy mà lần này, ý định mới chỉ nhen nhóm trong đầu, những người xung quanh cậu đã phát giác ra bảy tám phần, kiên quyết không để cậu rời đi.
Cái cảnh tượng kì lạ này,
cái khoảnh khắc đối phương đặt kì vọng vào việc cậu hồi tâm chuyển ý,
thật───
ngợp thở chết đi mất.
"Luôn miệng nói rời đi là vì tốt cho người khác, nhưng ông nào thèm nhận ra, mọi người quý mến ông biết nhường nào, muốn ông ở lại biết nhường nào."
Đã bảo là, cậu không xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp thế đâu mà.
Cậu sẽ không làm được đâu.
Không một gì cả.
Cậu không phải một phương án tốt nhất để đối phương gửi gắm niềm tin vào.
"Ai bắt ông làm một kẻ hoàn hảo nhất đâu chứ."
"Bất cẩn, rắc rối, mít ướt... sao cũng được."
Vẻ bực dọc của Sano giờ đây đã bay biến đi gần hết, ít nhất, kẻ giỏi nhìn sắc mặt người khác như Haruaki, không bắt gặp tia chán ghét nào hiện hữu trên gương mặt điển trai ấy. Ngược lại, gò má cậu chàng hiện giờ đã hơi hây đỏ, lời cuối thốt ra nhẹ tênh như thể cậu nghe lầm.
"Chỉ cần ông là chính ông thôi."
"Tôi thích ông thế đấy─── ┄┄ ∙"
Thân là giáo sư môn cổ ngữ, Haruaki lại lung lay lập trường trước lời nói của đệ tử mình. Thế có phải là cậu dạy ra được một đệ tử xuất sắc, còn tài giỏi hơn cả thầy nữa không?
Haruaki không biết, cậu cứ thơ thẩn như người giời rớt xuống trần gian, có lẽ là đang bận tiêu hóa những lời Ôn Thần vừa mới nói. Cái vẻ quá đỗi dịu dàng và ổn định khi thốt ra những lời trấn an ấy, như có sức mạnh mà làm trái tim chập chùng những lo âu của cậu chững nhịp trở lại. Ít nhất thì hiện tại, hắn đã kéo được cái người chỉ biết trốn một mình khóc ra khỏi vùng an toàn của chính cậu.
Cửa phòng được đẩy mở, Haruaki ngước mắt, rồi lập tức sững sờ. Bởi lẽ, trước cánh cửa gỗ mục này, là toàn bộ thành viên nhị niên tam ban. Cả ngày trời không thấy giáo sư của bọn chúng ló cái mặt ra đã làm đám nít quỷ này lo sốt vó rồi. Giờ lại nhìn đến gương mặt tèm nhem nước mắt của cậu, chúng yêu lại nhao nhao lên.
"Seimei, Seimei."- Tamao đứng ngay cửa, nhanh nhẹn tiến lên nắm lấy tay còn lại đang buông thõng của Haruaki. Trông thấy khóe mắt hoe đỏ củ giáo sư nhà mình, Nekomata hoảng đến mức chỉ biết quơ quàng tìm mọi cách dỗ dành.
Yêu quái mèo hai đuôi cầm lấy giờ giấy vì chủ nhân nó kích động đã vò nát một góc, để lộ con số đỏ chót được đề ngay bên trên. "Thầy đừng khóc. Nhìn này, bài thi 38 điểm."
Sẽ không phải Seimei thấy bọn chúng dốt quá nên muốn rời đi đấy chứ? Giáo sư cổ ngữ cũ đã nói như vậy ngay trong giây đầu tiên bước vào lớp học đấy.
Tamao vừa sợ vừa hoảng. Y nhớ những buổi phụ đạo ngoài giờ của thầy mình, cách mà cậu hết mình chỉ để cho y có môi trường học tập tốt nhất. Haruaki không phàn nàn về điểm số, và cũng không có bất kì phản ứng tiêu cực nào khi y mang về vài con số lẹt đẹt không thể tả. Nhưng dù có là người kiên nhẫn đến đâu, trước một đống bùn nhão chẳng thể chát tường cũng sẽ chẳng dại dột mà đảm đương công việc vừa mất thời gian vừa không được lợi lộc gì như thế.
Thầy y hoàn toàn buông bỏ y rồi. Cái người luôn mỉm cười dịu dàng, khác với tất cả những giáo sư khác, sẽ xoa đầu, sẽ khen ngợi y. Trước sự nghịch ngợm và khó dạy dỗ của Miêu Hưu vẫn luôn bao dung không so đo...
Người ấy sắp dứt áo ra đi mất rồi.
Trái tim chú mèo như hững lại một nhịp, hay tin như sét đánh giữa trời quang. Tờ giấy thi trước mắt, lại là phương thuốc tiên chữa dứt khỏi nỗi lo này. Nếu y được điểm cao, nếu y chứng minh được thầy đã không đặt niềm tin vào nhầm người, liệu thầy có quay đầu, nhìn y lấy một cái.
Tamao từng đón nhận vô số ánh mắt dè chừng lẫn bất lực, cho rằng y đã hết thuốc chữa thật rồi. Y nhận ra những cảm xúc ấy, dù bọn họ có che giấu giỏi biết bao nhiêu vẫn không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của yêu thú nhạy bén. Nhưng chỉ duy với người này, y hi vọng sẽ không bao giờ xuất hiện những cảm xúc tiêu cực ấy.
"Câu này, em làm được. Em nhớ mà... thầy đã giảng rất nhiều lần cho em. Em nhớ rồi, sẽ không để mất điểm phần này đâu."
"Em cũng ghi đúng tên nữa, thầy đã viết tên em cả nghìn lần trong những dòng nhận xét được trả về. Em đã đọc chúng, đọc hết."
Haruaki sững sờ, nhìn đứa trẻ trước mắt khoe về bài kiểm tra cao điềm, mà giọng nói lại run run như sắp khóc. Đôi mắt cậu chằm chằm vào con số đỏ chót trên giấy trắng, hơi thở chững lại mất một nhịp.
Thành công của đứa nhóc này, cũng có một phần do cậu vun đắp nên.
"Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời thầy nữa."
Cậu không phải là đồ vô dụng chẳng giúp ích được gì cho đám nhỏ.
"Thầy đừng rời bỏ em, thầy nhé?"
Thế nên cậu,
cũng xứng mà───
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co