Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

53

akqifi5

“Hình như... không ổn rồi.”

Nyuudou khẽ thì thầm, cả người ê ẩm sau khi bị rơi tự do đập hẳn xuống đất. Y ôm đầu, cảm thấy trời đất như quay cuồng hết cả. Bên cạnh, Haruaki được anh trai mình đỡ lấy nên ngay cả một chút vết bẩn cũng không có. Cậu vỗ vai Amaaki, thu hồi anh vào lại trong vòng ngọc. Đặt chân xuống thảm cỏ xơ xác của nơi núi non trùng điệp, Haruaki đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng nhận ra nổi bản thân đang ở đâu nữa.

Khổ, số đã mù đường còn suốt ngày bị mang đến nơi khác.

Nyuudou quay đầu, hỏi giáo sư phụ trách phần thực hành yêu pháp của bạn thân mình.

“Thầy có cách nào quay trở lại không ạ?”

Để chứng minh bản thân siêu vip pro có thể đạt những 100 điểm dưới sự dạy dỗ của Haruaki, Tamao đã hẹn giáo sư của mình đến xem bài thi thực hành của mình.

Mặc dù Haruaki đã đính chính lại lần thứ N trong tháng là những gì Ebisu nói hôm đầu tiên dạy lại chỉ là giỡn thôi, và tông chủ cũng hoàn toàn không hề có ý đuổi cổ cậu đi (mặc dù cậu vẫn chưa biết tại sao ngài ấy tránh mặt mình). Thế mà Tamao vẫn sụt sịt cảm thấy được điểm cao vẫn an toàn hơn, mới không để cậu dễ dàng dứt áo ra đi. Thậm chí còn đã suy tính đến việc khi nào bí cảnh Khởi Nguyên sẽ mang về nhiều đồ tốt cho cậu nở mày nở mặt. Nyuudou cũng được Miêu Hưu gạ tới xem y thể hiện chung luôn, dù sao cũng là bạn thân nhất của cậu nhóc mà.

Hatanaka- giáo sư phụ trách thực chiến đã hướng dẫn Tamao cách sử dụng yêu lực để thi triển yêu pháp đúng cách. Yêu quái mèo hai đuôi gật đầu chắc nịch như thể rành rọt lắm. Rồi kết quả là cả đám bị hút vô quả cầu năng lượng to tổ chảng do cậu nhóc làm ra.

Hatanaka đẩy kính, cả người cũng xước xát không ít: “Thầy chịu, chỉ còn nước chờ Tamao tỉnh lại đưa chúng ta về thôi.”

Cả hai đều đồng loạt quay đầu về phía khô mèo một nắng trong tay Haruaki. Trông tình hình này thì có vẻ cậu chàng sẽ không thể tỉnh lại trong một sớm một chiều rồi. Cọng tóc ngố trên đầu Haruaki rũ xuống đầy rầu rĩ, cảm giác như bản thân mình vừa dính vô một rắc rối to lớn nào đó.

“Nếu có Takahashi ở đây thì tốt rồi...”

Có lẽ hắn sẽ có cách chữa trị cho Tamao đang khô queo này.

“Anh gọi tôi à?”

Haruaki giật thót, vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy trên cành cây gần đó, một bóng dáng thiếu niên đã chễm chệ ở đó từ bao giờ. Hai yêu quái còn ý thức cũng phát giác được sự hiện diện của đối phương, ngạc nhiên thốt lên.

“Đại phu?”

Sao giáo sư loài người triệu hồi phát là ngoi lên ngay vậy?

Takahashi nhảy từ trên cành cao xuống, dướn người lên trước mặt Haruaki, làm cậu theo bản năng lùi lại một hai bước, vòng tay ôm học trò của mình cũng chặt hơn một đoạn. Tuy việc gì phát sinh từ ốm đau bệnh tật cậu đều nghĩ đến hắn đầu tiên, nhưng mà người đáng tin cũng có chỗ không đáng tin cho lắm. Tự dưng cậu cứ cảm thấy Takahashi trước mắt cứ sao sao ấy.

Mặc cho Haruaki đã sớm bày ra vẻ mặt ngờ vực, Takahashi vẫn chẳng có vẻ gì là tự ý thức kéo giãn khoảng cách, ngược lại còn càng tiến gần lấy cậu hơn. Đôi mắt đỏ rực nheo lại, điểm mặt từng người có mặt tại đây.

Ừm, quả thực là không quen một ai hết.

“Không ngờ chúng ta đã xuyên đến tận trăm năm trước.”

“Còn cứ tưởng đại phu là sau này bôn ba xã hội làm việc sấp mặt mới hóa bệnh thần kinh. Ra là bệnh từ lúc mới đẻ rồi.”

“Nhà ổng giàu nức đố đổ vách thế này thì việc gì phải cày cuốc đến mức đấy.”

Một người một yêu được dắt tới nhà Takahashi mà không khỏi mắt chữ A mồm chữ O, hiếu kì nhìn khắp mọi ngóc ngách trong biệt phủ rộng lớn này. Nyuudou đi phía sau ôm bạn thân một nắng ngược lại trông còn giống phụ huynh thả con đi chơi hơn hai ông thầy ngố tàu kia. Hoặc có lẽ con trai tể tướng sinh ra đã ở vạch đích, còn có mới mẻ gì những thứ đồ vật chất xa xỉ thế này đâu.

“Cậu Takahashi.”

Một gia nhân cung kính gọi tên chủ nhân nơi này. Tiếng gọi không nhỏ, hiển nhiên không phải đến để thông báo chuyện tuyệt mật gì. Đám thầy trò Bách Quỷ tông không nhịn được ngoái đầu nhìn về phía hai người đang trao đổi kia, thầm cảm thán không ngờ trong bán kính 100m quanh Takahashi còn có sinh vật sống lành lặn được.

Người hầu ấy trao tay Takahashi một tấm thiếp mời được mạ vàng tinh sảo. Với thị lực vượt trội, Nyuudou dễ dàng đọc được cái tên được in trên sáp nến.

“Nhà Rasetsu..”

Haruaki quay đầu nhìn học trò của mình hơi sững người, mở miệng tiếp chuyện: “Em có ấn tượng à?”

“Một chút thôi ạ.”- Nyuudou gãi má: “Gia tộc này có một y sĩ giỏi lắm. Trước đây em có thấy vài lần trong những tin tức về đột phá trong việc chữa bệnh cho yêu thú.”

Cả hai ông thầy đều 'ồ' lên. Hatanaka bình thường có bao giờ đọc mấy loại tin tức nào đâu, không biết là phải rồi. Còn Haruaki có chút vốn liếng hơn tí, chỉ vừa được Nyuudou gợi mở cậu đã lờ mờ nhớ lại tên đối phương.

“Hình như là...”

“Rasetsu Kai───”

Takahashi thản nhiên nhận lấy lấy thiệp, giọng nói bâng quơ như thể nói chuyện hết sức hiển nhiên.

“...sẽ tổ chức lễ đính hôn với Miki Ibara vào ba ngày sau sao?”

Cả ba người còn đang nói chuyện với nhau lập tức chấn kinh. Không khí im bặt ngay cả tiếng kim rơi cũng nghe rõ mồn một. Takahashi chú ý đến tình hình của đám người mình mới dẫn về nhà, quay đầu nhìn lại. Chẳng biết vì sao cả ba đứng chôn chân như trời trồng, đặc biệt là yêu quái quấn khăn kia. Gương mặt gã bàng hoàng như thể vừa tiếp nhận một chuyện vượt quá sức tưởng tượng.

“Không thể nào! Cái dòng thời gian quái quỷ gì thế này!!!”- Hatanaka ôm đầu hét lên. Có ai hiểu được cảm giác sau khi xuyên không về quá khứ phát hiện vợ tương lai của mình sắp sửa được gả cho người khác không cơ chứ?

“Từ từ bình tĩnh nào.”

“Chuyện đâu còn có đó thầy ơi.”

Mặc kệ Haruaki và Nyuudou ở bên nhất mực xoa dịu, Hatanaka vẫn rơi vào vòng rối rắm luẩn quẩn của chính mình.

“Không được, ta phải đi tìm Ibara-chan của dòng thời gian này thôi!”

Hatanaka nắm chặt tay quyết tâm, bỏ lại hai người vẫn chưa kịp làm gì đã hít khói của gã. Không biết có phải sức mạnh của tình yêu dẫn lối không mà tên yêu thú này thực sự tìm được đạo lữ của mình trên con phố tấp nập người qua lại.

“Ibara-chan!”

Thiếu nữ khẽ quay đầu, gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hiện lên ngay tầm mắt. Gió khẽ thổi qua, làm đuôi tóc tết của nàng bay nhè nhẹ. Đôi mắt xanh ngọc luôn dịu dàng nhìn gã, giờ khắc này chỉ còn lại lạnh nhạt và xa lạ. Bản năng của yêu thú thì thường không bao giờ sai, Hatanaka sớm biết rõ bản thân cùng nàng giờ đây chẳng hề có một tí dây dưa nào. Vậy mà khi thiếu nữ chớp mặt, lịch thiệp hỏi lại: “Chúng ta có quen biết nhau sao?”, gã vẫn không thoát khỏi một cơn rùng mình.

Yêu thú cố gắng xoa đi cơn hoảng loạn trong lòng, mặc kệ bản năng đang cảnh báo gã nên từ từ tiếp cận, tốt nhất là nên trao đổi thật chậm rãi với người con gái trước mắt để đi đến kết cục tốt nhất. Gã nóng vội thừa nhận: “Anh đây.”

“Anh là, chồng tương lai của em!”

Haruaki với Nyuudou thở hổn hển theo sau, còn chưa kịp làm cái gì đã thấy một luồng gió tạt thẳng qua sườn mặt, kéo theo đó là tiếng rầm như xé toạc màng nhĩ. Đến khi cả hai phản ứng lại, đã thấy Hatanaka bẹp dí nằm một góc.

“C-Cái gì vậy?”

“Cô Miki...”

Hai thầy trò tái mét mặt, hết nhìn đồng đội đang trọng thương rồi lại nhìn người đang lạnh nhạt đứng từ xa. Học trưởng tam ban vốn quen với một cựu giáo sư môn hù dọa đầy dịu dàng và nhã nhặn, nào ngờ khi ra tay với người khác lại kinh khủng như thế đâu. Haruaki cũng sợ bỏ bô ra, lúc cậu đến nhà Miki chơi thì vị ngũ tỷ này đâu có như thế. Cậu nhớ là nàng điềm đạm trưởng thành lắm cơ mà.

“Hai người là đồng bọn của anh ta?”

Đôi mắt lạnh lùng quẹt qua hai người vừa mới chạy tới, làm cả hai giật thót như bị đâm chúng tim đen, sợ hãi Ibara ngứa mắt rồi lại sực luôn cả mình. Thiếu nữ tóc trắng nhìn chằm chằm ba người mấy giây, cuối cùng cũng không động tay động chân thêm. Nàng chỉnh lại lọn tóc ra vừa bị gió thổi tung ra sau tai, giọng nói chậm rãi chẳng chứa chút cảm xúc nào.

“Mang anh ta về đi.”

“Lần sau đừng để bạn mình nhận nhầm người nữa.”

Haruaki với Nyuudou chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc, hoàn toàn bị cái dáng vẻ thiếu nữ băng lãnh của Ibara hiện giờ làm cho sợ hãi. Đối phương không phải người dễ tính bọn họ từng quen biết, chẳng ai dại gì mà lại tiến lên làm thân ngay lúc này. Nhìn bóng lưng thiếu nữ rời đi, Hatanaka bị ném đi không thương tiếc bắt đầu ho khụ khụ, miệng thì thào tên đối phương như muốn níu kéo người ở lại.

Nhưng tất nhiên, Ibara chẳng hề để mắt đến bàn tay khắc khoải vươn ra giữa không trung ấy.

“Ùy, cẩn thận. Có đau ở đâu không?”

“Đừng có nhìn nữa, người đã đi khuất dạng rồi. Có gì chúng ta về dinh thự nhà Takahashi bàn cách.”

Hai người hai bên, xách nách Hatanaka kéo về. Suốt cả đường đi, gã cứ thẩn thơ thẫn thờ như người mất hồn, hẳn là vẫn chưa chấp nhận được thực tại nghiệt ngã này. Gã không thể chịu nổi viễn cảnh bản thân và Ibara như hai đường thẳng song song chẳng giao nhau ở điểm nào. Và sự lạnh nhạt của Ibara vừa nãy, hiển nhiên đã giáng một đòn nặng nề là tâm trí gã. Mặc cho bên tai vẫn liên tục vang lên tiếng an ủi của hai thầy trò nọ, gã vẫn không sao nguôi ngoai đi được nỗi bất an trong lòng.

Bàn tay vô thức sờ lên cần cổ, nơi chiếc khăn quàng do chính tay người vợ tần tảo đã đan cho gã. Một vật chứng thực cho tình yêu của hai người. Nhưng trong một khoảng khắc ngắn ngủi, gã quờ vào không trung, chạm tận tới chính yết hầu khô khốc của mình. Chiếc khăn đã biến mất, dù chỉ trong một thoáng, nhưng nó thực sự đã biến mất, ngay dưới mí mắt gã.

Như thể thứ viễn cảnh gia đình êm ấm gã đang hưởng dụng, tất cả đều là một thoáng mộng si do gã tự mình thêu diệt nên.

Trái tim Hatanaka như chững lại trong khoảnh khắc. Dường như gã vừa chạm tay tới một giả thiết ghê rợn hơn hết thảy mọi thứ trên đời.

Trời đất sụp đổ.

Thế gian quay cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co