54
"Á! Trả lại con cho tôi!!!"
Đương lúc cả ba lấm lét kéo nhau về, giữa đường lại bắt gặp cảnh náo động. Một người phụ nữ một mắt hét toáng lên, đang ra sức đuổi theo một yêu quái nhanh thoăn thoắt. Nyuudou nhanh chóng nhận ra yêu quái kia đang cắp đi một đứa trẻ trong tã lót.
Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ là điều đã ăn sâu vào máu của mấy thầy trò nhà này, nên dĩ nhiên, cả ba nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần để nhào ra giúp đỡ. Hatanaka biến cánh tay mình thành lưỡi hái, vung lên chặn đường tên côn đồ đang toan tháo chạy. Đương lúc tên kia giật mình há miệng chửi bới, Haruaki chuẩn xác ném mê dược vào trong miệng hắn.
Tên cướp hoảng hồn vội vàng móc họng, đứa trẻ đang kẹp trong miệng cũng theo đó mà nhả ra. Nyuudou lao người, suýt soát đỡ được đứa trẻ nằm gọn trong tã lót. Một màn hơn cả phim hành động diễn ra trong tích tắc, làm những người đứng xung quanh không khỏi trầm trồ ồ lên kinh ngạc.
Người phụ nữ lúc này mới hớt hải chạy tới, bộ dạng thất kinh ôm lấy đứa con của mình. Nước mắt bà đã sớm rơm rớm khóe mi, phải đến khi ghì chặt được con trong người mới nguôi cơn hoảng loạn. Đến tận khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi hết cả, đám lính lệ canh giữ trật tự trên đảo mới dề dà chạy tới hiện trường.
"Từ từ xem nào, không phải đã giải quyết được xong xuôi hết rồi sao?"
"Chỉ là một đứa trẻ sơ sinh thôi mà, làm gì mà xồn xồn lên thế."
Haruaki và Hatanaka quay đầu, nhìn thấy mấy người nha môn ì ạch tiến tới kiểm tra tình hình. Liếc mắt thấy hung thủ gây náo loạn nãy giờ đang nằm bất tỉnh nhân sự một chỗ, mấy người này còn không thèm tiến lại bắt giữ mà chỉ quen thói nạt những người xung quanh bớt ồn ào bàn tán lại.
Cái tác phong xuề xòa này làm người bị bỏ ngồi nhà đá mấy lần như Haruaki không khỏi nhăn mày, muốn tiến lên lí sự. Bất chợt, từ trong đám lính đang dọa nạt dân lành, một đứa nhóc thấp tẹo ló đầu ra. Vừa nhìn Haruaki đã biết được thân phận người này, còn ai khác ngoài người năm lần bảy lượt bắt cậu bỏ nhà lao đâu.
Nhóc Song Trùng giờ còn chưa cao tới ngực cậu, thế mà lại như quen thuộc với mấy việc bắt giữ hung thủ vô cùng. Dải băng trên người nhóc ta thoắt cái đã trói chặt lấy người đang bất tỉnh nhân sự kia, thít người lại vác trên lưng. Xong xuôi sự việc y mới quay đầu nhìn hai người lớn đang ngơ ngác nhìn mình, cúi đầu cảm ơn đầy phép tắc.
"Không có gì đâu, chuyện nên làm mà."- Haruaki xua tay, tỏ vẻ không cần khách sáo. Nhìn người trong tương lai sẽ bớ mình ăn cơm nhà nước chục lần một ngày, giờ lại đang vật lộn để vác một người lớn trên lưng, cậu vẫn không nhịn được chỉ vào mấy người mặc quần áo nha môn mà gợi ý: "Sao em không nhờ mấy chú đằng kia, đây là việc của mấy chú ấy mà."
Yamazaki như thể nghe được chuyện lạ, ngơ ngác nhìn lại cậu: "Sao ạ? Bọn họ cũng chỉ là lính lệ thôi mà."
"Chứ bắt người làm loạn nơi công cộng không phải việc của lính lệ hả?"
Lần này thì là Hatanaka khoanh tay một bên nói chêm vào. Gã từng có khoảng thời gian làm côn đồ kết bè kết phái đấm nhau trong quá khứ nên hiển nhiên chẳng còn lạ cái bản mặt của Yamazaki nữa, giờ nhìn thấy phiên bản trẻ hóa của người suốt ngày ngồi trông mình viết bản tường trình cũng sốc văn hóa thật đấy.
Đứa nhỏ không có mặt, nhưng cả hai tên người nhớn này vẫn cảm nhận rõ vẻ ngòi vực như nhìn hai thằng đần của nhóc ta.
"Xem ra lúc này pháp luật vẫn chưa phổ biến ở yêu giới."
Kết luận của Haruaki sau khi quan sát cách các lính lệ thời bấy giờ làm việc. Bọn họ chỉ nhất mực làm cho người dân ổn định lại, kể cả là việc có phải dùng vũ lực đi chăng nữa. Người xấu không lo bắt mà cứ chăm chăm quát tháo di tản người dân đang đứng vây xung quanh. Nếu không phải có nhóc Song Trùng vác tội phạm về nha môn, khéo bọn họ đã để tuột mất kẻ gây rối ngay giữa ban ngày này rồi.
"Lính thời này làm ăn chán thế."
"Chả bằng một góc của thời mình nữa."
Hai kẻ thân là nhà giáo nhân dân mà vào tù ra tội không ít lần nhìn mà phán xét, Nyuudou phải kéo họ lại để không lên mặt giảng đạo lý với người có thẩm quyền ngay giữa đường. Ba người bọn họ cùng với người phụ nữ suýt bị cướp mất con đều cùng nhau đến nha môn để lấy lời khai một chuyến. Nói là lấy lời khai, nhưng thực chất mấy kẻ này chả thèm hỏi cái mẹ gì cả, cứ thế quăng cho cả đám tờ giấy nghĩ gì viết nấy.
Người phụ nữ ôm con bực mình, trao con cho Nyuudou chưa kịp định hình giữ hộ rồi xắn tay áo muốn solo cân cả lò nha môn cùng một lúc.
"Gì vậy chị ơi..."
"Có gì bình tĩnh đã!!"
Hai ông thầy vào tù ra tội giờ khắc này lại phải nai lưng ra để níu kéo người mẹ lực điền muốn đòi lại công đạo cho con mình. Cuối cùng, vẫn là ông cụ non Yamazaki đứng ra hòa giải đôi bên, chủ động lấy lời khai của bốn người liên quan đến vụ việc.
Nhìn Yamazaki cặm cụi ghi chép rồi lập biên bản cho từng người, Haruaki không khỏi thở dài. Đúng là dù ở dòng thời gian nào vị Song Trùng này vẫn toát lên khí chất chính trực ngay thẳng như thế. Nhưng đặt vào trong cái độ tuổi thiếu niên non nớt này thì trách nhiệm trên vai y quả thực có chút kệch cỡm. Một đứa nhỏ mới bây lớn sao phải gánh vác những chuyện lao lực này cơ chứ.
"Em cũng không biết nữa. Em chỉ nghĩ là... nếu không có người duy trì trật tự, thì khu phố này thực sự sẽ loạn mất."
Cọng tóc ngố trên đầu Haruaki đột nhiên dựng thẳng, như thể vừa bắt được một tín hiệu vô hình nào đó.
Định hướng nghề nghiệp.
Ờm, có hơi vượt quá chương trình của cậu tí. Nhưng mà không phải một giáo sư thì nên dẫn dắt tất cả người nhỏ tuổi khác đi đúng hướng của cuộc đời sao?
Nghĩ vậy, Haruaki lập tức nắm lấy bả vai Yamazaki, dõng dạc như thể đang tuyên bố một điều hết sức hiển nhiên: "Em sẽ trở thành một doshin đáng tin cậy đấy!"
Yamazaki bối rối: "Dạ?"
"Chính vì còn những trường hợp thất trách thế kia, nên những người giàu tính trách nhiệm và kỉ luật như em mới càng đáng trân trọng."
Haruaki càng nói còn cảm thấy phấn khởi. Dường như cái người bị bắt bỏ nhà lao chẳng phải cậu mà hết mực ca ngợi cái nghề thực thi công lý này lên tận trời xanh. Phải cho Yamazaki thấy được lợi ích và đẳng cấp của lính lệ cái đã. Nhỡ nhóc Song Trùng nhìn đám người kia làm ăn chán quá chả muốn vào nghề thì chết dở.
"Hãy vào ngành và thay đổi nó tốt hơn nhé."
"Để những người dân nơi đây có thể tin tưởng giao phó an nguy của mình dưới tầm che chở của em."
Yamazaki ngây người nhìn người đối điều đang dương ánh mắt lấp lánh ý cười khi chạm mặt y. Dường như một thứ hi vọng to lớn nào đó đang được gửi gắm nơi thân này. Đứa nhỏ sững sờ, ngạc nhiên có, mà những thứ cảm xúc nhộn nhạo hơn cũng có.
Lần đầu tiên có người nhìn y bằng một ánh nhìn tha thiết đến thế. Lần đầu tiên có người tin tưởng y vô điều kiện. Không phải ánh nhìn soi mói dị nghị, cũng không phải ánh nhìn thích thú khi quan sát một sinh vật kì lạ. Cái nhìn của người này quá đỗi trong trẻo, quá đỗi bình dị, quá mức gần gũi, làm đứa nhỏ vốn chưa một lần thân thiết với ai lúng túng chẳng biết đáp lời làm sao cho phải phép.
"Dọa người ta sợ chết khiếp rồi kìa."
Hatanaka gõ vào đầu Haruaki một cái, lập tức làm cậu buông hai vai Yamazaki ra, ôm lấy đầu u lên một cục.
Thủ tục giấy tờ đã làm xong xuôi hết, Haruaki bị hai người kia lôi kéo đi chỗ khác để bàn chuyện. Mắt thấy cổng nha môn đã ở xa, Haruaki chỉ có thể hét lên.
"Anh nói thật đấy!!"
Yamazaki đứng trước cửa, vẫy vẫy tay chào ba người. Dường như cậu nhóc cũng đang nói điều gì đó, nhưng khoảng cách xa xôi đã ngăn chặn mọi thanh âm lọt vào màng nhĩ cậu.
"Hình như những hành động của chúng ta ở đây có thể tác động đến tương lai."
Nyuudou tung ra một quả bom nổ ầm trời. Nối tiếp là Hatanaka gật gù đồng tình. Chỉ có một mình Haruaki là há hốc mồm chưa hiểu cái mô tê gì.
"S-Sao mọi người nghĩ vậy?"
"Thầy không biết đâu, lúc đứa trẻ kia bị nhả xuống, cơ thể em trong suốt như sắp biến mất vậy. Vừa nãy em đã hỏi thăm người phụ nữ kia rồi, tên của đứa trẻ ấy,..."
"Là Nyuudou Hajime."
Không chỉ vậy, Hatanaka một bên cũng tán thành lập luận ấy bằng cách cung cấp thêm dẫn chứng thiết thực với thực trạng của bản thân: "Từ lúc bị Ibara từ chối, trong một khoảnh khắc, cái khăn này gần như tan biến luôn rồi."
Giờ thì đến lượt Nyuudou và Haruaki sững sờ. Nếu nói theo nghĩa đó, thì──
"THẦY CÓ KHẢ NĂNG MẤT VỢ THẬT ĐẤY!!!"
Sau vài phương pháp hơi bần hàn, bộ ba hai nhớn một nhỏ đã thành công lấy được thông tin về vị hôn phu trên danh nghĩa của Ibara. Không xem thì thôi chứ biết phát thì cả đám cũng phải chấn kinh với quả profile đẳng cấp nhà mặt phố bố làm to của người ta.
Rasetsu Kai không chỉ là con nhà nòi thông minh xuất chúng từ bé mà nhan sắc của y cũng không phải hạng tầm thường gì, đi đến đâu là thu hút ánh nhìn đến đó. Nhà Rasetsu thậm chí còn có số má trong yêu giới, đang ở thời kì hưng thịnh nhất. Lần đính hôn này cũng chỉ là để mở rộng quan hệ, củng cố địa vị của bản thân trong giới quyền quý thời bấy giờ.
Ba thầy trò tìm hiểu xong mà ai nấy cũng há hốc mồm kinh ngạc, chẳng ai biết cuộc đời của Ibara lại từng có giao điểm với một con người ưu tú như thế. Haruaki cùng Nyuudou sốc một thì Hatanaka phải gọi là sốc mười. Gã chưa bao giờ biết về một góc quá khứ này của vợ mình trong tương lai, thậm chí còn chưa từng nghe thấy nàng nhắc lấy nửa lời về đối phương.
Chuỗi ngày làm kẻ bám đuôi theo dõi Rasetsu Kai tất nhiên cũng có đôi lần trông thấy được Miki Ibara. Dù sao hai người hiện tại cũng là hôn phu hôn thê trên danh nghĩa của nhau, ở chung một chỗ cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà Hatanaka vẫn không sao vượt qua nổi cú sốc này. Nhìn Ibara lặng lẽ cúi đầu sánh bước bên người khác, cơn khủng hoảng bắt đầu ập đến trong lòng gã.
Rầm!
Trai tài gái sắc quay đầu, nhìn thấy một kẻ không biết từ đâu chui ra ngã rầm xuống đất. Rasetsu Kai chủ động tiến đến đỡ người dậy: "Cậu có sao không, trông sắc mặt cậu tệ quá."
"K-Không. Làm phiền rồi..."
Haruaki quay đầu, nhìn đến bóng lưng đang chạy trối chết của Hatanaka. Cậu cúi đầu xin lỗi hai người trước mắt, sau đó cung bỏ chạy treo bóng dáng xa xa của đồng nghiệp mình.
"Người quen của em sao?"
Ibara lặng lẽ thu ánh mắt, nét thanh lãnh trên mặt vẫn chẳng vơi lấy nữa phần. Trước mặt, vị hôn phu được đính ước từ khi mới chào đời, đang dò hỏi về một thanh niên xa lạ mà nàng chưa bao giờ trông thấy, lại luôn từ xa lén lút dương ánh mắt quan sát nàng. Thân là một vị hôn thê thấy tình đạt lý, Ibara theo chuẩn mực của bản thân mà lễ độ đáp lời.
"Không quen."
Tất cả những gì nàng có hiện giờ, từ nhan sắc, địa vị, trí thức, tất cả đều do người đàn bà ấy ban cho. Vì vậy, theo lẽ thường tình, nàng nên cam tâm tình nguyện mà sống trên dòng kế hoạch được vạch sẵn, trở thành cầu nối bắc giao hai gia tộc, phụng mệnh mẫu thân mình.
Nàng, chỉ nên là con rối xinh đẹp hữu dụng nhất, bước trên con đường mà ả đàn bà đó kia đã an bài tất thảy.
Không nên có một biến số nào, làm con tim này lệch nhịp.
"Có lẽ như này thực sự là kết cục tốt nhất."
"Một người hoàn hảo như Ibara thì cũng phải đi cùng với một người song toàn thế kia."
Haruaki ngây người, lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ thu mình một góc tự lẩm bẩm như thế. Gã đồng nghiệp ngày thường luôn cà lơ phớt lơ, giờ khắc này lại ủ dột cam chịu lùi bước, liên tục tự phủ nhận bản thân, mất hết hoàn toàn sức chiến đấu. Gã như một kẻ thất bại tự mình cắn xé khuyết điểm của bản thân, làm nó rách toạc, phóng đại lên gấp nghìn lần.
"Tôi, không xứng───"
Bộp.
Cổ áo bị người ta nắm lấy, theo quán tính gã cũng bị kéo lên theo. Bên má vẫn còn vệt hằn mờ do cú đấm không nhân nhượng vừa giáng xuống. Đôi mắt Hatanaka mở to, chứa đầy vẻ sững sờ.
Haruaki nổi giận rồi.
"Anh đang nghĩ cái gì vậy hả?!"
"Chỉ khi anh tự mình phủ nhận bản thân, tôi mới nghĩ rằng anh chẳng xứng với chị ấy thôi đấy───"
Tại sao, hắn lại có suy nghĩ sai lệch như thế.
Trong khi sự tồn tại của gã đã làm cuộc đời nàng tươi đẹp biết bao nhiêu.
Gã chỉ chăm chăm nhìn vào sự ưu tú của người khác, cố gắng chắt lọc ra sự lựa chọn tốt nhất. Ngỡ là tốt cho nàng, tốt cho người mình yêu.
Gã trót quên mất rằng...
"Chị ấy chẳng bao giờ cười tươi nổi trước mặt người khác mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co