59
Tình hình bên phía nhóm hành động hẳn là do Ranmaru giữ chân tên gia nhân nọ, và Hatanaka phải đối đầu với vị hôn phu trên danh nghĩa của Ibara. Thế cho nên người duy nhất thoát thân khỏi hang ổ phi pháp của nhà Rasetsu chỉ có mình Yamazaki. Khi đụng độ, dĩ nhiên y chẳng phải đối thủ của lão già này, rất nhanh đã rơi vào thế hạ phong.
“Tên nghịch tử đó quả thực là không trông cậy được cái gì mà.”
“Ngay cả một yêu quái tầm thường thế này cũng không giết cho nổi.”
Yamazaki mình mẩy trầy trật, thậm chí còn không đủ sức để tiếp tục biến thân chiến đấu. Mảnh vải bung ra, vài nơi đã dập nát, không nghe theo điều khiển của chủ nhân mà cứ mãi trơ trọi dưới đất. Yamazaki cảm nhận được cỗ uy áp khổng lồ đè nặng xuống hai vai, cảm tưởng cả ngọn núi đè xuống thân hình mình. Gia chủ Rasetsu tiến đến, mỗi bước đi như nện vào lòng đứa trẻ trước mắt, làm thân hình y run rẩy từng hồi không sao kiểm soát nổi.
Y hoàn toàn không thể làm gì trước đối phương. Sức lực của quỷ yêu và yêu quái bình thường vốn đã khác biệt. Huống hồ lão già trước mắt còn là kẻ đã trải qua bao trận chiến sinh tử để bước chân lên đỉnh vinh quang như ngày hôm nay, thủ đoạn quỷ quyệt nào lại chưa từng nếm phải.
Ngược lại, Yamazaki chẳng có gì đáng bàn tới ngoại trừ cái tấm lòng cương trực thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Nhưng suy cho cùng, kẻ có lòng mà chẳng có sức, trong xã hội này nhiều đến không đếm xuể. Y cũng chỉ là một trường hợp bình thường đến không thể bình thường hơn trong số đó. Có lẽ hôm nay chính là ngày y chôn thây tại nơi này.
Yamazaki không tin rằng trên đời này có thứ gì được gọi là công bằng tuyệt đối. Cuộc đời ngắn ngủi mười mấy năm của y đã trải qua vô số chuyện, và chúng chứng minh rằng chẳng có gì là công bằng trên cõi đời. Làm sao y tin được, khi đứa trẻ năm đó đã chịu bao lời gièm pha và ánh mắt nghi kị của những người xung quanh, chỉ bởi vì sinh ra là một Song Trùng bị gán nghĩa chẳng tốt lành. Y làm sao quên những năm tháng đói chẳng đủ ăn, rét chẳng đủ mặc.
“Nó lại biến thành cậu nữa kìa.”
“Eo ơi, xui chết đi được ấy.”
Cổ áo bị kéo mạnh, một cú đấm chẳng nhân nhượng hạ thẳng xuống, đập tan mọi lời giải thích y định buông. Cơn đau xộc lên ngập ngụa cả thế xác vay mượn ấy. Cổ họng ứ nghẹn thứ lờ lợ khó nuốt. Miếng bánh khô khốc khó khăn lắm mới kiếm được cứ thế ngậm trong khoang miệng, ngậm lâu đến mức suốt bao nhiêu năm ròng, y vẫn chẳng thể thôi thổn thức nhớ về cái mùi vị chát chúa ấy.
Lẫn trong miếng bánh cứng đờ nhạt nhẽo ấy, còn có cả──
“Hừm, rõ ràng là không có mắt mà, cậu vẫn khóc được sao?”
Yamazaki ngẩng đầu, trước mắt xuất hiện một đứa trẻ ngang tuổi y. Đôi mắt hắn đỏ rực long lên vẻ thích thú. Nốt ruồi bên khóe môi theo biên độ của điệu cười mà càng ngày càng cong lên.
“Thú vị thật đấy.”
Yamazaki đã được nhặt về với một cớ sự vụn vặt như thế. Takahashi Akira, kẻ có thể khiến chúng yêu kinh sợ hơn cả mầm mống tai họa là Song Trùng y đây, đã giúp y không ít trong việc sống sót đến thời điển hiện tại. Theo lẽ thường tình, Yamazaki đối với hắn mang theo niềm biết ơn sâu sắc và thân thiết vô ngần. Và hiện giờ, cái người kì lạ đã thu nhận y ngày đó, lại một lần nữa xuất hiện.
Máu tươi tóe ra, không báo trước. Cỗ ấm nính dấy lên mảnh vải nhăn nhúm, nhuộm bẩn mảnh tinh khôi ấy cùng với đất đá khô cằn. Con dao bị chủ nhân nó ác ý giật phăng ra, máu từ miệng vết thương theo đà đó chảy ra ồ ạt. Bóng dáng cao lớn của lão quỷ yêu ngã xuống, bất động, ngay trước mặt y.
“May thật đó, suýt chút nữa thì lão ta giết cậu rồi.”- Takahashi Akira híp mắt, đôi con ngươi dõi thẳng vào bộ dạng nhếch nhác sững sờ của Yamazaki. Gương mặt hắn giờ khắc này cũng đầm đìa máu đỏ, hệt như ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục, thốt ra những lời chấn động con tim:
“Song Trùng hiếm lắm đấy, nếu cậu mà chết đi, tớ biết tìm đâu ra một Song Trùng mới cho được.”
Yamazaki cảm thấy tấm lưng mình ướt sũng mồ hôi, giọng nói đã chẳng ném được cơn run rẩy: “Akira, cậu... làm gì vậy?”
Takahashi vẫn giữ nguyên nét cười ấy, ra vẻ cực kì đường hoàng mà đáp lời: “Chỉ là giết chết một kẻ đang ngáng đường thôi mà.”
“Chẳng ngờ được, lão ta lại lém lút bán đi nhiều yêu quái đến thế. Cậu thử nghĩ mà xem, đã có biết bao yêu quái tớ còn chưa từng thấy qua đã bị lão giải quyết.”
“Cậu không thấy lãng phí sao, những yêu thú hay yêu quái nhỏ bé ấy, đang mang trong mình những bí ẩn hấp dẫn biết nhường nào. Vậy mà tất cả đều mất hết rồi.”
Lồng ngực y như thắt lại, nhất thời chẳng thốt ra nổi lời nào.
“Làm vậy... Cậu cho đây là đúng?”
“Đúng? Theo lý hẳn là vậy. Không phải bạn bè thì nên giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn sao? Tớ không biết đâu, nhưng tiêu bản về Là Sát Quỷ hẳn cũng rất hiếm có.”
Điên thật rồi.
Takahashi hoàn toàn không có khái niệm về đạo đức, tất cả những gì chi phối hắn chỉ là cơn tò mò luôn nhức nhối cõi lòng như chiếc răng lung lay âm ỉ trong lợi, như hạt bụi bay khẽ động mi mắt. Hắn có thể vì dục vọng của bản thân là làm ra vô số chuyện chẳng thể chấp nhận nổi, kể cả kết liễu một người trong tích tắc.
Yamazaki cảm nhận được cơn bất lực chạy dọc tứ chi, khiến đây chân y như bị đóng đá, mãi không nhấc lên nổi. Dẫu cho kẻ trước mắt có là bạn của y, là người y biết ơn, là người y tôn trọng, từng tế bào trong người y vẫn gào thét thúc giục chủ nhân nó tiến lên, che chở cho cái người đang gục trong vũng máu, cái kẻ từng suýt lấy mạng y trong gang tấc. Gã y bảo vệ quả thực chẳng tốt đẹp gì, nhưng chẳng vì lẽ đó mà mạng sống của gã trở nên rẻ rúm dễ dàng bị tước đoạt, chẳng vì lẽ đó mà y có cớ để trơ mắt nhìn hơi thở một sinh mệnh lụi tàn ngay trước mặt.
Takahashi nghiêng đầu, chớp mắt: “Suy nghĩ của cậu thật chẳng theo lẽ thường. Giống hệt anh trai đó vậy, lại có thể dịu dàng với kẻ có ý đồ với bản thân.”
Kể cả khi hắn đã ngửa bài, tỏ tường hết sự thật bản thân đã bỏ thuốc vào nước uống của cậu, cái con người nhút nhát kì lạ đó, chẳng những không co rúm lại sợ sệt như mọi khi, mà chỉ đơn giản là ngước ánh mắt phẳng lặng lên nhìn hắn. Kể cả khi hắn đã ngất lịm trong lòng người ấy, cậu vẫn có thể ung dung ôm lấy kẻ suýt hại mình tiêu đời vào lồng ngực, vô thức vỗ về hắn, như dỗ dành một đứa trẻ quậy phá thiu thiu ngủ. Thậm chí còn tốt bụng mang lại hắn về nhà, dém chăn cẩn thận mới rời đi.
“Bởi vì nếu không làm vậy...”
“Giữa tớ với lão ta...”
Mảnh vải trắng run rẩy bị chủ nhân nó cưỡng ép di chuyển tới nơi lão yêu quai bất động, cuộn từng vòng chậm rì quanh vết thương nhiễu nhại máu, cố gắng ngăn dòng huyết nóng hổi tiếp tục tuôn trào.
“...có cái gì khác nhau cơ chứ?”
─── Rặt một lũ máu lạnh vô tình.
Takahashi chẳng hiểu về những nỗi khổ tâm ấy. Hắn trời sinh đã thiếu hụt đi khả năng đồng cảm với người khác. Những chuỗi đấu tranh nội tâm trong mắt hắn chỉ như trò phù phiếm. Sao lại cứ thích vòng vo, làm cái này mà không được làm cái kia, tìm đường vòng mà không đi đường tắt?
“Akira?!”
Hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ sao lưng. Haruaki đến rồi. Cũng là một người suy nghĩ rắc rối hết chỗ nói. Tiện đâu một chỗ, hẳn là hắn nên đem cả hai về để cùng nghiên cứu tần số mạch não của hai người có phải là được viết chung một giáo trình không?
“Đến đúng lúc lắm.”
“───”
Tiếng gió xào xạc qua từng khẽ lá, làm lung lay làn tóc đuôi ngựa cao của người nọ. Đôi mắt đen láy ngẩng lên, khẽ ngoái đầu nhìn về phía xa xăm. Rồi, người tóc đen liếc mắt trao đổi với anh em song sinh đang đứng ngay bên cạnh mình.
“Cảm nhận được không?”
“Rõ mồn một luôn ấy chứ.”
Một cỗ ác ý to lớn bao trùm nơi bến cảng.
Đã lâu lắm rồi bọn họ mới trông lại được, bản năng nguyên thủy nhất của một yêu quái. Hẳn là từ mấy trăm năm trước rồi, khi một yêu quái thần bí xuất hiện nơi yêu giới, ép chúng yêu vào một khuôn khổ như người thường, đã không còn bấy nhiêu kẻ dám cả gan buông thả dục vọng của mình như hồi trước.
Cũng nhờ thế, công việc bọn họ phải làm đã giảm thiểu đáng kể. Sở dĩ hôm nay có mặt ở đây, cũng là vì muốn ghé thăm thử nơi mà vị yêu quái huyền thoại kia đang ngự trị. Nào ngờ đi chơi thôi cũng bị phát việc phải làm.
“Xin lỗi nhé Tiểu Tăng Một Mắt.”
“Bọn ta e là có chút chuyện cần rời đi.”
Thiếu niên tóc cam mơ còn chưa kịp lên tiếng, hai cái đầu một trắng một đen đã biến mất khỏi mặt đất. Với thị lực 130/10, chẳng lí nào Nyuudou lại không nhìn ra. Hai nam nhân cột tóc đuôi ngựa cao bản thân va phải vừa nãy, chính là hai thành viên trong tam ban do anh quản lý trong tương lai.
Anh em nhà Ogata.
Dẫu biết trước đâu bọn họ từng là thần linh mới bị đọa thành yêu quái, y vẫn không ngờ được ngoại hình trong lúc làm thần linh của bọn họ lại khác biệt đến thế. Một người cưỡi cuồng phong, một người đạp sấm chớp. Cái bộ dạng oai phong chính trực như thế này, ai có nghĩ là trong tương lai sẽ phát triển thành cái dạng kia.
Nyuudou chớp mắt, khẽ lẩm nhẩm lại những lời hai người kia vừa nói.
“Phía bến cảng...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co