Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

60

akqifi5

Điên rồ thật đấy chứ.

Không ngờ có một ngày, Haruaki lại dõng dạc tuyên bố với bên ngoài, cậu là hậu duệ của Abe no Seimei. Hơn nữa còn khẳng định bản thân sở hữu năng lực trừ yêu ngàn năm có một.

"Thế, đã muốn khám phá về tôi chưa?"

Không khí xung quanh như nghẹn cứng trong tức khắc. Haruaki có thể cảm nhận được vô vàn ánh mắt mọc lên như nấm đang dõi theo nhất cử nhất động của bản thân. Cậu hiện giờ hệt như một vật thí nghiệm được bỏ trong lồng kính, bị quan sát từ mọi khía cạnh xung quanh chiếc lồng trong suốt đó. Đôi mắt Takahashi long lên, lấp lánh như trẻ con vừa được vẽ ra một thế giới cực kì hay ho, giọng run rẩy vì phấn khích.

"Được, được thật sao...?"

Haruaki trong lòng đã sớm chửi ầm trời, hôm nay nhất quyết phải vắt cạn tới giọt năng lượng cuối cùng của cậu đúng không? Nhưng nghĩ thì nhiều mà phản ứng chỉ trong tích tắc, Haruaki xoay người một vòng dứt khoát, khẽ bật cười một tiếng khô khốc chẳng có bấy nhiêu sức lực.

"Nếu cậu có thể bắt được tôi."

Âm cuối rơi xuống, người đã mất dạng.

Thỏ đế-aki bỏ chạy mất rồi.

Tầm mắt cậu càng ngày càng mờ đi, theo chuyển động chạy vật vã của cơ thể mà lên xuống thất thường, chóng mặt muốn nôn. Haruaki chưa bao giờ nghĩ bản thân lại thua thảm hại trên chính sở trường bỏ chạy thục mạng của mình. Chưa đầy một tuần trà, Haruaki đã bị Bách Mục Quỷ tóm được.

Gương mặt cậu nhễ nhại mồ hôi, thở hổn hển, khi bị Takahashi kéo lấy còn không có nổi sức lực để giằng ra, phản kháng, cứ thể vạ vật trong lòng đối phương. Cả hai theo quán tính ngã dúi, Haruaki nhăn mày vì đau. Lồng ngực bị người kia đè lên, làm cậu hít vào một ngụm khí lạnh thật dài. Đầu óc quay cuồng mơ mơ hồ hồ. Miệng cậu há ra, nhưng chỉ có tiếng kêu bị chặn cứng.

Phập!

Bả vai bị dao đâm đến rách toạc, máu bắn lên gò má tái nhợt của cậu. Sắc trắng yếu ớt lập tức chìm trong cái đỏ chói mắt. Mái tóc nâu sẫm tán loạn dưới nền đất, dính sát khuôn mặt ấy. Takahashi mỉm cười, nhìn người dưới thân đã chật vật đến mức thở không ra hơi. Đôi mắt hắn nheo lại, thích thú quan sát từng cái nhíu mày thở dốc của Haruaki. Âm thanh nặng nề như thể sinh mệnh đang cạn kiệt, chỉ còn khò khè chút dư âm trước khi lìa tàn.

Vạt áo xộc xệch bị kéo ra. Bả vai rỉ máu tiếp xúc với không khí, lập tức làm Haruaki rùng mình run rẩy, theo bản năng muốn che chắn lại cơ thể chính mình. Thật sự là anh em nhà này có thù với quần áo của cậu, chứ không sao suốt ngày nhăm nhe lột đồ cậu thế này?

Tay cậu bị tóm lấy, chẳng làm được trò trống gì. Trước khi Haruaki kịp nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, Takahashi đã cúi đầu, áp môi vào miệng vết thương đang hé mở.

"Ư...!"- Haruaki ré lên the thé.

Cái ẩm ướt chen vào vết thương hở, đau rát nóng bừng cả khuôn mặt. Haruaki giật nảy, nhưng đã bị cả người Takahashi ghim chặt lấy, không nhúc nhích nổi lấy một ly. Lệ quang đong đầy trong hốc mắt, chớp mi cái đã chảy dài đầy mặt. Máu chảy ra bị khoang miệng ấm nóng của đối phương ngậm lấy, nuốt vào.

"Cũng không khác gì mấy so với một số loài yêu quái nhỉ?"

Takahashi ngẩng phắt đầu dậy, dùng khớp ngón tay lau đi chút chất lỏng kéo dài bên khóe môi, rồi lại lè lưỡi liếm hết sạch, thản nhiên đối chiếu với kết quả mình thu được từ một số sinh vật xấu số từng rơi vào tay hắn. Chỉ là vị kim loại nồng hơn một chút.

Rồi, mắt hắn lại đảo về, nhìn chằm chằm vào đối tượng cần đặc biệt chú trọng nghiên cứu của bản thân. Khuôn mặt trắng bệch rơi nước mắt thật sự là đáng thương biết nhường nào. Đáng tiếc là một màn này lại biểu diễn trước mắt kẻ chẳng biết đến khái niệm đạo đức là gì, cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì sất luôn.

Tất cả những gì hắn làm khi trông thấy người này khóc, vỏn vẹn là:

"Ừm, vị hơi mặn."

Haruaki: ...

Nói hắn nghe mà muốn nín khóc ngay luôn á chớ!

Nhà giáo nhân dân với bên má in hằn dấu răng của người đang đè lên thân mình, chỉ biết bặm môi nhìn Takahashi được đà làm loạn. Tầm mắt hai người chạm nhau, một người thì hớn hở thích thú, một người thì khóc không thành tiếng. Rồi chẳng biết đầu óc chập mạch thế nào, Takahashi lại nhìn chằm chằm vào môi dưới đang bị cắn muốn bật máu của thanh niên tóc nâu sẫm.

Ngón tay mon men chạm vào gò má còn hương huyết nóng hổi. Ngón cái di chuyển nhẹ nhàng miết quanh khuôn miệng nhỏ nhắn ấy, từ tốn cạy mở. Haruaki hỏi chấm đầy đầu trước cái biểu hiện kì lạ đó, sẽ không phải là bị cậu chơi thuốc đến ngu người rồi đấy chứ?

Thế là không ổn đâu, học trò của cậu còn đang đợi được hắn cứu trong tương lai cơ mà. Tâm trí Haruaki vô thức hiện lên gương mặt thiếu nữ với đôi mắt xanh ngọc dịu dàng từng tốt bụng chia cho mình mẩu bánh, cũng nhớ tới thiếu niên tóc cam mơ từng dứt khoát nhảy xuống hồ kéo mình lên lúc gian nguy.

Tách.

Tách.

Máu đỏ nhỏ xuống gò má trắng nhợt ấy, Takahashi mở to mắt, ngạc nhiên. Hắn theo bản năng vươn lưỡi, liếm môi, lập tức bắt được vị rỉ sắt nồng nặc.

Là máu.

Lạ thật.

"Bình thường mình chả bị thế này bao giờ..."- Hắn khẽ lầm bầm, quệt dòng máu chảy ra từ mũi, nhưng càng lau lại càng chảy ra nhiều hơn, ồ ạt như thủy triều đánh vỡ bờ đê. Như nghĩ ra điều gì đó, hắn đảo mắt nhìn xuống người dưới thân, chạm phải ánh mắt bình thản như lẽ dĩ nhiên của đối phương.

"À..."

Lẽ ra từ đầu hắn nên nhớ, tại sao Haruaki lại không hề hấn gì khi uống ly nước đó.

Bởi lẽ cuộn trào trong cái cơ thể mảnh mai này....

"...là thứ còn độc hơn cả thế."

Haruaki khẽ nói, âm thanh nhỏ nhín do chủ nhân nó đã chẳng còn lại bấy nhiêu sức lực. Nhưng Takahashi đang gục đầu ngay hõm cổ cậu lại nghe rõ mồn một. Hắn ngửi thấy mùi máu tanh tưởi quẩn quanh chóp mũi. Cái vị kim loại hạng nặng lẫn trong máu thịt người này hẳn cũng do độc dược ngấm sâu biến chất mà thành. Cơ thể hắn bắt đầu chẳng còn nghe theo khống chế, đầu óc mơ màng như thể thiếu ngủ lâu năm.

"Bởi vì quỷ yêu trời sinh đã mạnh mẽ, nên hẳn những thứ này rất lạ lẫm với cậu."

Phần tóc sau gáy được đối phương nhẹ nhàng chạm tới, giống như đang xoa đầu. Haruaki thực sự vẫn xem hắn là một đứa trẻ không hiểu chuyện cần được dạy dỗ mà. Hẳn những gì hắn sẽ làm khi tóm được cậu đều đã nằm trong dự tính, thế nên Haruaki mới ngoan ngoãn để hắn đâm phập vào người một cái dứt khoát như thế.

Thú thật thì nếu không bị đẩy vào bước đường cùng, cậu không muốn chơi đến chảy máu mình mẩy một chút nào. Sau vụ này kiểu gì Amaaki cũng sẽ lại làm ầm lên cho mà coi. Nhưng mà ai bảo Takahashi lại là kẻ trời sinh liệt mất dây thần kinh đồng cảm với người khác cơ. Thế nên cậu mới buộc phải dùng đến cách này thôi.

"Cậu đã quen với việc làm mọi việc tùy theo ý thích, chẳng cần bận tâm đến cảm nhận của bất kì ai."

Một kẻ mạnh thì vĩnh viễn chẳng bao giờ thấu tỏ được suy nghĩ của những kẻ yếu hơn mình.

Trừ phi...

Khớp ngón tay run rẩy chạm đến vùng yếu mềm sau gáy. Dẫu có là sinh vật phi phàm đến nhường nào, chỉ cần bóp chặt cái cần cổ yếu mềm này, thật lâu, đều sẽ đứt lìa hơi thở, quẫy đập vũng vẫy trong tuyệt vọng giữa lằn ranh sinh tử.

Trừ phi...

hắn...

"...biến thành kẻ yếu rồi."

Khi sinh mệnh mình bị kẻ khác nắm bóp trong lòng bàn tay, cảm nhận được cái khô cứng mỗi lần yết hầu lên xuống khó khăn để hô hấp. Khi ngay cả hơi thở của bản thân cũng nằm trong tầm kiểm soát của người khác. Lúc trái tim thổn thức thình thịch trong lồng ngực, và đại não thiếu khí khẩn cấp báo động, truyền xuống đốt sống lưng cơn lạnh toát chưa bao giờ cảm nhận được.

Đồng tử đỏ rực của Takahashi co lại, phản chiếu gương mặt gần kề trong gang tấc, lúc này đã đảo chính ngồi lên người hắn. Ngược trăng, sườn mặt cậu phủ một tầng trắng muốt lạnh giá, tỉnh táo như thể một bề cao hướng ánh mắt từ trên xuống, phán xét sinh mạng hắn. Máu đỏ vẫn chảy từ bả vai cậu, dọc xuống cánh tay mảnh mai ấy, luồn lách vào từng khớp ngón tay đang dùng lực siết lấy cổ họng hắn.

Thì ra, cảm giác của kẻ yếu chính là thế này...

Não bộ thiếu khí trì trệ chỉ đủ để thiếu niên tóc đen nghĩ được nhiêu đó. Rồi, hắn hé miệng, cười khùng khục, dù rằng mỗi lần yết hầu lên xuống đều đón nhận cái gắt gao đè ép của đối phương.

"Ai mà chẳng muốn một phát đạt được mục đích luôn cơ chứ?"

"Nhưng chính vì bản thân chẳng thể đủ sức mạnh, trong khi vật ngáng đường lại quá mức cừ khôi, những kẻ yếu như bọn tôi mới phải trải qua vô vàn con đường vòng ngoằn ngoèo đó."

Haruaki, để sống sót được đến ngày hôm nay, đã tự tay hủy đi rất nhiều thứ trân quý của bản thân mình. Cậu ngỡ rằng mình đã quên mất những kí ức gớm ghiếc đó, nào ngờ, chỉ cần một cái siết tay thôi cũng đủ để gợi mở chiếc hộp của quá khứ cậu đã chôn sâu nơi đáy lòng.

Haruaki của cái năm yếu đuối nhất, non dại và khạo khờ, dùng chính đôi tay đến trang sách cũng chẳng dám giở mạnh, bóp nghẹt sinh mệnh anh trai mình. Cái cảm giác sự sống trôi tuột khỏi bàn tay, và hơi thở ngưng bặt như bị rút cạn khỏi cuống phổi. Cậu ngỡ mình đã quên hết những cái biểu hiện oái oăm của một người sắp chết. Ấy vậy mà bóng hình ấy cậu vẫn nhớ như in.

"Anh sẽ..."

"bảo vệ.."

"..Haru...."

Nước mắt nóng hổi trào ra, chảy đầy gương mặt hai đứa trẻ. Chẳng biết Haruaki khóc cho chính mình, hay rơi lệ vì cái người đang thoi thóp trong lòng bàn tay.

"Chết đi..."

"Ame──╶╴╌ ∙ "

Ghét thật đấy.

Khi trời đày thân này kiếp yếu hèn.

"Bởi vì, chỉ cần không may dẫm trúng đá nhọn thôi, bọn tôi cũng có thể bị đâm đến rách toạc, không sao vực dậy nổi. Đâu thể như kẻ mạnh các cậu, chân cứng đá mềm, tiền đồ vô song."

Dứt lời, Haruaki tự mình bật cười một tiếng. Tiếng cười nhẹ bâng giữa bầu không khí ngạt thở này quả thực không thích hợp. Bàn tay được buông ra, không khí điên cuồng ùa vào cuống phổi, trước khi sinh mạng của hắn thật sự đứt lìa khỏi thể xác.

"Đấy, là tất cả những gì tôi đã nghĩ đấy."

Thanh niên tóc nâu sẫm cũng chẳng màng đến cử chỉ không hợp hoàn cảnh đó, nghiêng đầu nhếch miệng với người đang thở hổn hển dưới thân.

"Nếu cậu mổ xẻ tôi, chắc gì cậu đã lấy được những thông tin thế này. Mà có, chắc cũng sẽ trầy trật lắm, vì tôi sẽ chống trả mà."

Bàn tay đầy máu của cậu nắm lấy góc áo sạch sẽ nhất, lau đi máu mũi còn tồn đọng trên gương mặt thiếu niên mười lăm tuổi. Nhiệt lượng từ bàn tay ấy vuốt ve gương mặt sạch sẽ của hắn, cái hơi ấm từng bóp nghẹt cổ họng, giờ khắc này lại dịu dàng chạm lên hắn.

"Nhưng, cậu cũng có thể biết được tất thảy từ tôi, hoặc có thể là cả của nhiều người hơn nữa, một cách dễ dàng."

"Nhóm máu, nhịp tim, hô hấp, tâm lý, suy tưởng... tất cả mọi thứ."

Cằm hắn bị kéo lên, để tầm mắt cả hai đối diện với nhau.

"Chỉ cần Akira, trở thành 「Đại Phu」 thôi."

Takahashi hé môi, vẫn chưa nguôi được cơn ứ nghẹn nơi cổ họng. Não bộ lặp đi lặp lại từng khoảnh khắc nhỏ nhoi nhất lúc ấy, khi mà từng tế bào trong người hắn đều run lên, khẩn thiết yêu cầu chủ nhân nó thoát ra khỏi cái tình huống nguy hiểm này. Máu nóng dồn lên não, giật nảy từng đường gân trong vòng tay chật kín của đối phương.

Tất cả đều báo hiệu rằng, hắn sắp xong đời rồi.

Hắn, một Bách Quỷ Mục mạnh mẽ biết nhường nào, sắp chuẩn bị lìa đời dưới thân một con người yếu ớt.

Mới nghĩ thôi đã thấy...

Hưng phấn thật đấy──

Người này, quả nhiên luôn có thể mang đến cho hắn những bất ngờ chưa bao giờ được trải nghiệm.

"Thế, còn điều gì muốn khám phá về tôi không?"

Bàn tay hắn run rẩy, vẫn còn trong trạng thái tê liệt vì chất độc phát tác. Vòng tay chậm rì quàng qua cổ thanh niên trước mặt, mơ hồ sượt qua đuôi tóc ẩm ướt bết máu phía sau gáy đối phương. Gương mặt hai người lại lần nữa kề sát nhau. Đồng tử đỏ tươi nheo lại, dán chặt vào đôi môi đang hé mở của đối phương. Một cơn tò mò vẫn luôn đeo bám dai dẳng lấy tâm trí hắn từ nãy tới giờ.

"Cho em nếm thử, vị nước bọt của anh đi."

.

.

.

_____________________

đm dê non chịu đau dữ
đc trai bóp cổ mà sướng rơn v đó 😇🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co