61
“Cho em nếm thử, vị nước bọt của anh đi.”
Haruaki: ?
Làm gì mà chơi dơ vậy ba?
Cái này mà cũng có thể tò mò được cơ à???
“Không!”- Lời từ chối rất nhanh được thốt ra, chẳng cần suy nghĩ nhiều. Nhưng nghĩ lại thì thấy như thế cụt lủn quá, Haruaki lại đảo mắt lia lịa, hé môi nặn ra mấy chữ: “Nhưng mà, biết đâu nếu Akira trở thành đại phu trong tương lai.”
“... thì có thể đấy.”
Dù sao cũng chỉ là da thịt chạm da thịt thôi mà. Ở tương lai bọn họ cũng giao lưu một lần rồi chứ có phải chưa từng đâu. Cái gì cần làm thì cũng làm rồi, giờ cậu hứa hẹn với hắn ở quá khứ, hẳn không tính là lừa lọc trẻ con đâu, đúng không?
Xin lỗi vì bản thân của gần nửa năm trước bị Takahashi đột nhập vào tẩm thất còn sợ mất mật đồn ầm lên là đại phu duy nhất trên cái đảo ấy bị dở hơi. Thật ra là do cậu của mấy tháng sau chủ động hẹn kèo với người ta đó. Cứ coi như vì đảo quên thân, vì dân chịu thiệt đi. Cậu hi sinh để trần đời bớt thêm một kẻ có tư tưởng lệch lạc thèm khát mổ xẻ người ta mọi lúc mọi nơi cơ mà.
Đêm hôm đó cậu bị mút sưng môi cũng đáng.
Hoàn toàn là tình anh em hữu nghị, nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải biết giữ lấy lời!
Haruaki tự thôi miên bản thân, chuyển hướng dư luận thành tình cảm trong sáng thắm thiết tận trời xanh, rất nhanh đã chấn chỉnh lại cảm xúc. Tay cậu lọ mọ trong ống tay áo, lôi ra được mấy viên thuốc hình thù kì dị: “Xin lỗi, nó hơi đắng một chút...”
Ngón tay cạy mở miệng người dưới thân, đẩn giải dược vào bên trong. Dẫu sao thì cũng không thể để lâu được, lỡ độc tố phát tác biến tên này thành kẻ đầu óc có vấn đề lại chết dở. Takahashi không từ chối viên thuốc Haruaki đưa đến, không nói hai lời đã nuốt xuống cuống họng. Sức lực dần trở lại cơ thể, vòng tay đang trói chặt sau gáy cậu bắt đầu trượt dài xuống tấm lưng, dừng lại áp lấy hai bên hông thanh niên tóc nâu sẫm. Đôi mắt hắn đảo xuống, đặt trên đôi bàn tay đang vịn lấy eo đối phương.
Đúng là nhỏ thật.
Mong manh đến nỗi tưởng chừng có thể bị đâm toạc bất cứ lúc nào.
Nhưng mà, nếu thế thì người này sẽ chết mất.
Hắn, cũng sẽ mất đi nguồn tư liệu quý giá để tìm tòi.
Thế cho nên, theo lời người này nói, hắn nên trở thành một đại phu.
Đến lúc đó thì,
“Em có thể tùy thích khám phá đúng không?”
Haruaki hơi khựng người, chớp chớp mắt nhìn thiếu niên đang mỉm cười tươi rói, cứ luôn cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ điểm bài đấy trong quy trình phân tích tâm lý đối phương. Hình như sóng não của hai người chưa bắt được với nhau thì phải. Nhưng chẳng muốn làm mất nhã hứng của người vừa mới được bản thân hướng nghiệp thành công, cậu vừa mới cho hắn thấy lợi ích của việc trở thành một lương y cơ mà, vì thế, dù chẳng hiểu Takahashi đang có ý tứ gì, cậu vẫn gật đầu một cái nhẹ hều.
“Thế thì, em sẽ trở thành một đại phu, và đợi để chịu trách nhiệm với anh.”
“Anh trai─── ╌ ∙”
Haruaki tròn mắt, mấp máy: “Aki..”
“Akira!!!”
Yamazaki từ đằng xa chạy đến, muốn dừng mọi việc lại trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Đến nơi thì đã thấy cảnh tượng thân nọ đè thân kia nhếch nhác vô cùng tận. Một người thì cổ hiện rõ vệt hằn năm ngón tay đang bị đè dưới đất vẫn cười hề hề được. Một người thì quần áo bung bét, một bên vai rách toạc không có gì che chắn cứ thế bại lộ ra bên ngoài.
“H-Hai người làm cái gì nhau vậy???”
Song Trùng ngờ vực hỏi, lập tức nhận được hai luồng ý kiến khác nhau.
“Định hướng nghề nghiệp.”
“Kết nghĩa anh em.”
Chẳng lẽ Haruaki bóp cổ cưỡng Takahashi mai sau phải theo nghề nào, rồi hắn lại thọc tiết cậu bắt cắt máu ăn thề à???
Chưa chi mà trong đầu Yamazaki đã tưởng tượng ra vô số khung hình đáng quan ngại. Haruaki bị Song Trùng nhìn đến ngại ngùng, cậu thề là cậu không hề có ý làm hại ai hết, và mọi chuyện cũng chẳng hề tệ nạn đến thế. Nhưng chưa kịp mở miệng giải thích thì tiếng bước chân đã dồn dập truyền đến từ đằng xa.
Là đầy tớ nhà Rasetsu.
Hẳn là chuyện Takahashi xiên cho gia chủ nhà này một phát suýt hẹo đã làm gia tộc này nổi trận lôi đình. Tuy Yamazaki đã vác xác lão quỷ yêu đó đến y quán gần nhất để chữa trị nhưng tình hình vẫn rất là nguy kịch. Đám gia nhân hẳn là lần theo dấu vết của Yamazaki mà tìm đến đây.
Haruaki hốt hoảng, vội vàng đẩy hai thiếu niên vào đường hẻm gần đó: “Chạy lẹ đi mấy đứa, bị bắt được là chết thật đấy!!!”
Chưa kịp để hai người phản ứng lại, cậu đã lao đầu chạy về hướng khác. Giờ khắc này bọn họ nên tách ra để chạy là đúng. Thời gian gấp rút chẳng thể phản ứng kịp, hai đứa nhóc cũng nghe theo sự an bài của Haruaki mà rời đi, Yamazaki còn không quên dặn dò.
“Anh nhớ cẩn thận!”
“Ừm!”
Haruaki thở hồng hộc, quay đầu, xác nhận cả hai đều đã rời đi mới thất thểu dừng chậm cước bộ. Đúng là trẻ nhỏ dễ lừa ghê, người lớn là cậu nói gì cũng tin hết. Haruaki đã sớm mất máu đến đi không nổi, chỉ còn biết vịn vào tường mà lết tiếp, cố gắng tạo ra khoảng cách xa nhất với hai người kia, tranh thủ chút thời gian cho hai người bỏ trốn. Vừa nãy cậu mà đi chung thể nào cũng ngáng đường cho mà xem. Chưa kể sức lực đã cạn đáy, thì việc khí tức lẫn mùi máu của con người phát ra cũng đủ để thu hút lượng lớn yêu quái tìm đến.
Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, cố gắng bơm máu đến khắp các tế bào trên cơ thể, để nó hoạt động được nhiều thêm một khắc, để đôi chân này còn lết được nhiều thêm một ly. Cả người cậu nóng bừng, nóng đến điên não, như động cơ quá tải mỗi lần cử động đều là hết sức bình sinh, chực chờ phát nổ.
Rất nhanh, liễu yếu đào tơ-aki đã bị bao vây. Đương lúc Haruaki gắng gượng mở mắt, cố gắng động não tìm cách thoát thân, vũ khí sáng loáng đã chẳng nương tình nhắm thẳng về phía cậu. Haruaki nhăn mặt, vệt máu đã vẽ gần xong xuôi, chỉ còn nét cuối cùng. Chỉ một nét cuối thôi là hoàn thành.
Lễ tế thần linh.
Thế mà, ngón tay run rẩy của cậu vẫn khó nhọc cử động, chẳng thể nào hạ xuống vẽ thêm. Haruaki cắn môi, bàn tay lóng ngóng nhích từng chút một, muốn nối trọn vệt máu với nhau thành hình pháp trận. Nhưng trước khi lễ tế hoàn thành, cũng trước khi đao kiếm vô tình ghim sâu vào người, cậu đã chìm trong cái chở che của một vòng tay ấm áp.
Thời gian như ngưng đọng trong khoảng khắc đó. Chớp mắt một cái, Haruaki đã được người ấy bế thốc, nhanh nhẹn nhảy tót lên mái nhà. Để lại dưới mặt đất một đoàn loảng xoảng do kim loại va vào nhau. Haruaki thở hổn hển, ngơ ngác, hoặc cũng có thể là bàng hoàng.
Đối phương ôm lấy cậu, như bảo vệ một vật trân quý đã đánh mất. Khóe môi người nọ, dưới ánh trăng bàng bạc, khẽ khàng hé mở thốt ra cái tên đến chính cậu đã lâu rồi chưa từng nghe thấy.
“Abe Haruaki.”
Người này, biết tên cậu──
“Seimei!!!”
Cậu chàng một mắt hốt hoảng chạy tới, từ xa đã trông thấy cảnh Haruaki ướt như chuột lội lại còn chảy máu đầm đìa một bên vai.
“Thầy có sao không?”
Haruaki như người mất hồn, chẳng biết là gặp phải chuyện gì, đến khi Nyuudou đã ở ngay trước mặt, xé lấy vạt áo mình băng bó cho cậu, cậu mới sực tỉnh, hoàn hồn.
“H-Hả...?”
Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phác của Haruaki, Nyuudou không tiện hỏi nhiều, nắm tay cậu muốn kéo về lại dinh thự nhà Takahashi. Dù sao bây giờ Haruaki cũng đang mang một thân ướt nhẹp từ đầu đến chân, nếu để lâu thì cảm lạnh mất. Mặc kệ đã xử lý xong chuyện nhà Rasetsu hay chưa, sức khỏe của Haruaki cần thiết phải được đặt lên hàng đầu.
“Có mỗi tí mưa thôi mà cũng dội trúng người ta là sao? Nay bỗng dưng yếu nghề à?”
“Nhìn lại ông đi, sét cũng đánh tùm lum mà còn ra vẻ cho ai xem?”
Hai mái đầu một trắng một đen đáp xuống ngay trước mặt đôi thầy trò. Haruaki dĩ nhiên nhận ra hai người trước mắt, cùng một lò từ cái ban cậu đang quản ra chứ ai. Xem ra trái đất này tròn thật, đi đến đâu cũng gặp được người quen cơ. Hai người thấy chuyện bất bình nên tiện tay đứng ra tương trợ, không may thế nào lại tạt luôn cả vào Haruaki mới ghê chứ.
Nước mưa ngấm vào da thịt, cũng xóa bỏ đi cái ấm áo vừa mới nhen nhóm quanh thân. Haruaki vẫn không sao bình tĩnh nổi khi nhớ lại cái người khi đó, cái người đã ôm cậu vào lòng một cách quyết tuyệt như thế. Giờ khắc này, tất cả những vết tích người ấy để lại đều đã bị rửa sạch, không còn lại tí gì, như thể, sự tồn tại ấy vốn dĩ chỉ là ảo giác nhất thời của cậu vậy.
“Xin lỗi người ta coi còn đứng đực ra đấy!”
Ogata Kou huých vai, đẩy người anh em song sinh của mình lên trước mặt Haruaki, biểu hiện như một bậc trưởng bối trong nhà dạy dỗ em trai. Mặc dù đến tận giờ nhà giáo nhân dân vẫn còn chưa biết ai là em ai là anh trong cái mối quan hệ kì lạ của cặp anh em nhà này nữa. Mỗi lần người nào làm sai gì đấy thì y như rằng người còn lại sẽ được đà mà lên mặt dạy đời đối phương ngay. Cả đám quen biết hai anh em nhà này đã nhìn cảnh này đến thuộc làu làu kịch bản, thế nên xin phép không bàn tán quá nhiều về cái vấn đề nhạy cảm này trước mặt hai đương sự.
Ogata Rin bị đẩy loạng choạng tiến lên mấy bước. Đôi mắt đen láy đối diện với đồng tử đỏ lựu ngây ngốc của người bị hại, thần gió đâm ra chút lúng túng, chỉ biết gãi má.
“Nếu không chê─”
“KHÔNG AI CẦN CHA CỞI ĐỒ HẾT CHA ƠI!!!”
Nyuudou hoảng hồn, trước khi Haruaki kịp nhìn rõ hành động của đối phương đã đưa tay bị mắt cậu lại. Tự dưng cảm thấy bản thân như trẻ lên ba được phụ huynh bao bọc vậy, Haruaki thầm nghĩ thế, vậy mà vẫn ngoan ngoãn đứng im một chỗ cho Nyuudou che mắt. Thậm chí còn lén lút hạ người xuống cho học trò mình đỡ phải vươn cao mỏi tay. Sau một hồi gà bay chó sủa, cuối cùng Nyuudou cũng thành công chấn chỉnh tư tưởng của thần gió.
“Lần sau mang phòng y phục một tí, đừng có để tạt nước người ta rồi lại lấy đồ mình thế vào!”
Trông Rin bị người ta mắng vốn, Kou ở một bên cười như được mùa, sớm đã không còn nghe ra tiếng người mà hóa thú luôn rồi. Anh em ở nhà không bảo ban được nhau thì ra xã hội để xã hội dạy thôi. Không ngờ đến đảo chơi một tí lại xem được một màn vượt ngoài sức tưởng tượng thế này.
Bốn người ầm ĩ đến tận khi chia tay đôi người hai ngả mới bớt ồn. Không có ai trông, Rin lập tức gọi gió đẩy mây mưa trúng chỗ anh trai song sinh của mình. Ogata Kou chớp đôi mắt màu nâu nhạt, dễ dàng tránh được đòn trả thù cỏn con đó.
“Thôi, đừng buồn mờ, thần linh thì...”
“─── không bao giờ được phép mắc sai lầm.”
Hành động của hai anh em ngưng lại. Cả hai đứng giữa không gian thênh thang trời và biển, ngay cả gió cũng như chững lại trong khoảng khắc đó. Hai người ngước mắt, nhìn thấy giữa lằn ranh của những đám mây đêm bồng bềnh, một ngôi đền cổ kính xuất hiện ngay trước mặt.
Cao Thiên Nguyên.
Cái tên nảy ra trong não bộ cả hai mà không cần trao đổi. Bọn họ đã nhiều lần nhận được thư mời gia nhập cái tổ chức trông sặc mùi thượng đẳng này. Và tất nhiên lần nào cũng kết thúc bằng một lá thư từ chối qua loa lấy lệ. Bởi lẽ chỉ cần bước chân vào đây, từ tác phong đến lối sống, bọn họ đều phải tuân theo không được phéo phản kháng. Ai đời đang tự do tự tại lại muốn tự tay đeo gông xiềng vào cổ. Hai người có bị ngu đâu.
Chẳng biết cái tổ chức tự phong này lấy đâu ra cái quyền tự cao tự đại để bản thân được phép định đoạt tất cả thần linh trên thế gian thế này. Kể cả bọn họ, những dã thần sinh ra tại chốn trần gian huyên náo, cũng bị đám người đáng ghét này quản thúc ngay trên đầu trên cổ.
“Các ngươi đây là có ý gì?”
“Muốn ép người quá đáng sao?”
Cả hai không hẹn mà đồng thời vào thế chuẩn bị chiến đấu, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào ngôi đền to lớn ngay trước mắt.
“Các ngươi đã phạm phải đại kị của thần giới chúng ta, có dấu hiệu làm tổn hại thân xác một con người.”
“Xét thấy các ngươi ở nhân gian từng làm không ít chuyện tốt, bọn ta sẽ không phong ấn các ngươi, nhưng tất nhiên cái chức vụ thần linh này đã chẳng thể giữ.”
Giọng nói trầm ổn vang lên bên tai. Nghe thì có vẻ công bằng liêm chính, nhưng chỉ hai người trong cuộc mới hiểu, đám này đang cố gắng bãi chức hai bọn họ. Ogata Rin cười lạnh, cuồng phong như lưỡi hái sắc lẹm cứa ngang cả thinh không, xoẹt ngang ngôi đền cổ kính giả tạo đó.
“Cũng đâu điều luật nào nghiêm cấm...”
Tòa nhà lách mình dễ dàng né tránh lưỡi hái gió, nhưng ngay khi vừa lùi ra phía sau, một luồng sét khổng lồ xé trời giáng xuống, chẻ đôi mặt biển thành hai nửa lồi rõ cả đáy. Suýt soát thì trúng rồi. Ogata Kou mở to con mắt nâu nhạt, nhẹ nhàng tiếp lời anh em song sinh của mình.
“Thần linh không được đánh nhau đâu.”
“────”
Dẫu cho sức mạnh của cả hai người đều rất uy vũ, nhưng bên kia lại lấy số lượng bù chất lượng được. Rất nhanh cả hai đã rơi vào thế hạ phong, chỉ biết trơ mắt nhìn bản án được buông xuống.
Từ tận sâu trong tâm khảm, dường như có thứ gì đó đã bị phá vỡ.
Bàn tay vô hình ấy như xé toạc một góc cơ thể bọn họ, cưỡng ép tước đi thân phận thần linh trời ban cho.
Trong khoảnh khắc sức lực bị vắt kiệt đó, cả hai chỉ nghe loáng thoáng được một giọng nữ nhỏ nhẹ nhưng sắc lạnh.
“Từ rày trở đi, các ngươi sẽ không còn là thần linh nữa.”
Phong Thần.
Thiên Lôi.
“Thật là, Cao Thiên Nguyên đúng là càng ngày càng độc tài mà.”
Con quạ đen não nề kêu quạc quạc mấy tiếng, trên lưng là hai thiếu niên đang bất tỉnh nhân sự. Vừa nãy hắn còn không ra ứng cứu khéo cả hai đã rơi biển chết đuối rồi. Từng sải cánh chắc chắn đập xuống, hướng về phía đảo Bách Quỷ. Trong lớp lông vũ đen tuyền, hắn nhận ra chút yêu lực cuối cùng còn sót lại trên tấm thiệp viết tay đã biến mất.
Tiếc thật, hắn còn định lần theo hình nhân giấy này để tìm ra người đã triệu hồi mình cơ đấy. Ranmaru chỉ mơ hồ có cảm giác, rằng người ấy hẳn sẽ rất thú vị. Mà bản năng của loài thú, thường có sai bao giờ.
Thôi thì...
“Đành trông cậy hết vào mình của tương lai vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co