62
những thứ 0 cần thiết (như 🎪 bdsm uống máo bóp cổ) thì nên đc lược bỏ 🤗
__________________
.
.
.
Chả hiểu hai ông thầy bàn kế hoạch với nhau kiểu gì mà làm xong ai nấy cũng phờ phạc như thể vừa trải qua cú sốc giữa đời. May mắn là mọi chuyện đều êm xuôi. Hatanaka sau khi solo 1:1 với Rasetsu Kai đã được Ibara chấp nhận lời cầu hôn đường đột ấy. Còn Haruaki sau khi bị thọc cho một nhát vào bả vai cũng đã thông não được cho Takahashi Akira nổi tiếng dở hơi nhất cái đảo hướng đến bến bờ của tiêu chuẩn đạo đức cộng đồng.
Hai đứa học sinh nhìn hai ông thầy thân tàn ma dại vẫn đập tay ăn mừng như thể được lời lắm mà không khỏi thở dài. Thôi thì quay lại tương lai lẹ cho được nhờ. Để mấy ổng ở lại quá khứ chắc mấy ổng còn phá banh chành hơn nữa quá.
Trước khi rời đi, Nyuudou còn gặp được Kurai đang chớp chớp mắt nơi bậy cửa, ngó nghiêng mãi mới dám chạy ra dúi cho y một hộp Juubako. Nyuudou cầm mà suýt trẹo cả tay, bộ Kuraki nhét mười cân đá vào trong cái hộp gỗ này à? Chứ không sao lại nặng đến thế được?
Khi Nyuudou ái ngại hỏi lại, đứa nhỏ đeo kính này còn nhìn y bằng ánh mắt phán xét: "Anh nên chú ý đến vị hôn thê của mình nhiều hơn đi."
Nyuudou: ?
Thấy hơi kì kì rồi à nha.
Do Haruaki đã gỡ bỏ hình dạng thiếu nữ ấy, hiện đang ở cùng Hatanaka và Tamao để chuẩn bị cho chuyến du hành ngược trở lại tương lai của bọn họ, nên Kurai quả thực không có cơ hội gặp lại vị 'tỷ tỷ' mình đã giúp đỡ đêm qua. Vì vậy mới đành phải nhờ đến anh chàng một mắt này, người mà nó cho là thân thiết với thiếu nữ kia nhất, giữ giùm hộp gỗ đựng đồ ăn.
Tự dưng thấy cảnh này quen lắm nhá!
Cái kiểu mà chia tay thì sẽ làm đồ ăn cho người ta íííí.
Trông!
"Ra là sĩ gái từ nhỏ..."
Nói thế cũng không đúng, ở tương lai thì Haruaki đâu có giả gái đâu, Kurai vẫn làm cho đấy thôi. Nyuudou rơi vào trầm tư sâu sắc, cố gắng nghĩ ra từ thích hợp để miêu tả cái mối quan hệ kì lạ giữa hai người này. Luôn cảm thấy có gì đó mờ ám. Y biết Kurai có gì đó nhưng không thể chứng minh được. Thôi, sau này y sẽ cảnh báo thầy mình tránh xa xa tên gia nhân trăng hoa này ra mới được. Kèo này thấy không thơm đâu.
Ngược lại với vẻ ngờ vực bất an của Nyuudou, Haruaki biết có ăn là sáng cái mắt lên liền. Khi được học trò đưa lại hộp thức ăn cho mà suýt nhảy cẫng lên như thấy được chân ái đời mình. Haruaki còn không biết những thứ mình bỏ vào mồm có ý nghĩa thế nào đâu, thế nên cậu vẫn còn vô tư hồ hởi đón nhận lắm.
Nhìn lại không biết ai mới là chuyên gia chơi đùa tình cảm người khác nữa...
"Lên đi, Tamao!"- Nyuudou thả chú mèo hai đuôi sau khi ngủ ly bì gần hết arc xuống, để cậu chàng mở ra cánh cổng trở lại tương lai cho cả đám đi về.
"Hãy xem tiềm năng vô hạn của Tamao này đây!!!"
Miêu Hưu lắc lư hai cái đuôi của mình, bàn chân mèo nhỏ nhắn giơ lên trên đỉnh đầu, nhắm mắt nhắm mũi phát động năng lực. Một quả cầu phát sáng hiện ra giữa thinh không. Từ một lõi sáng nhỏ, yêu lực dần tích tụ quấn quanh lõi cầu ấy. Loáng một cái đã trở thành một quả cầu năng lượng tròn trịa khổng lồ.
"Ui da!"
"Là giảng đường này."
"Ta về rồi!!!"
Cả đám ngã sõng soài trên sàn gỗ, lồm cồm bò dậy đã nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, khẳng định rằng bọn họ đã quay lại dòng thời gian vốn có của mình. Bốn thầy trò hân hoan nhảy lên bắt tay nhau ăn mừng. Ơn giời cuối cùng cũng thoát khỏi cái thời đại đáng sợ đó.
Đang nhảy tưng tưng như khỉ thì cạch một tiếng, cửa phòng được đẩy mở. Haruaki mới ngước mắt nhìn qua, đã thấy bạch y nổi bật phảng phất ngay trước mắt, như thể cơn gió mà phả xuống mặt cậu cái mát dịu êm ái. Takahashi sờ lên gò má cậu. Sự mát lạnh lan tỏa nơi da thịt, khiến Haruaki vô thức ngẩn người.
Takahashi nghiêng đầu. Nụ cười trên khóe môi chưa bao giờ sâu đậm đến vậy. Đến mức mà Haruaki còn ngỡ ngàng, không ngờ vị lương y nổi tiếng không bình thường nhất cái đảo còn có thể có một mặt dịu dàng đến nhường này. Nhìn bộ dạng thơ thẩn của Haruaki, ý cười trong đáy mắt hắn càng thêm sâu.
"Tôi đến để chịu trách nhiệm với anh đây."
"Đã hứa rồi mà."
Nếu có cuộc thi người ngu nhất trần đời, Haruaki nhất định sẽ đứng hạng nhất trừ trên đến xuống. Chứ không thể nào lại có kẻ dám ở chung với người mới đêm qua còn đâm mình suýt chết được. Sau khi Takahashi chữa trị nhanh cho Hatanaka để gã trở về sum vầy với vợ con, Haruaki chính là đối tượng được hắn mang riêng về phòng để chữa trị.
Thì ra Takahashi chữa trị bình thường cũng phải dùng đến băng gạc và đồ chuyên dụng, chứ không phải có tuyệt kỹ chỉ cần hôn là sẽ khiến cơ thể hồi phục như những gì hắn nói.
Amaaki: ...
Đến giờ em anh vẫn còn tin vào lời của gã lang băm này á?
Khổ, em anh chính là loại nghiêm túc với câu giỡn của người khác thế đấy. Sau này có khi sẽ bị lừa uống rượu giao bôi lúc nào không hay mất thôi.
Haruaki đảo mắt nhìn xuống mái đầu vẫn đang cặm cụi xem xét vết thương bên bả vai cho mình. Lần đầu tiên trong đời, cậu chứng kiến một người vì cuộc đời mình mà thay đổi. Cũng không có bấy nhiêu bất ngờ. Ngay từ trước khi lần đầu gặp mặt trong tương lai, cậu đã nhận ra một vài điểm khác biệt giữa Takahashi ngoài đời thực và trong những dòng chữ mơ hồ lạnh lùng trong kí ức.
Thiên Thư kể đồng thời cả ngàn câu chuyện san sát nhau, nơi sự chú trọng và tôn vinh luôn được dành cho kẻ danh tiếng nhất, nổi bật nhất. Những con người ấy, được xưng là bậc thiên mệnh chi tử. Dẫu có là ma tôn, thì cũng được hợp lý hóa việc tất tay giết người bằng những cái cớ trừ gian diệt bạo.
Ví như, Takahashi Akira, là thần y, nhưng cũng là một tà y nổi tiếng trong giang hồ. Tương truyền từ thuở niên thiếu hắn đã là một kẻ lập dị khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn đi đường vòng. Các thí nghiệm trên đủ giống loài sinh vật sống của hắn cũng tàn bạo và độc ác chẳng kém cạnh gì. Takahashi thực sự đã bị bắt, bởi chính người bạn thân nhất của mình, Yamazaki Makoto vào cái năm hắn phạm tội lần đầu tiên.
Nhưng tuổi thọ của quỷ yêu vốn rất dài, hắn có thể đợi, đợi rất lâu là đằng khác. Ở trong ngục tối, chẳng có gì làm, hắn lại tiện tay bắt chim bắt chuột về mổ xẻ, từ đấy bắt đầu tự chiêm nghiệm ra y thuật độc đáo của mình. Sau khi được tại ngoại, hắn vẫn duy trì lối sống ấy, chỉ là kín tiếng hơn, không để bị đám người nha môn dễ dàng tra xét ra nữa.
Rồi, hắn tình cờ gặp Renka, một con người, cũng là phu nhân nhà tể tướng đương thời, trở dạ không báo trước. Takahashi có hứng thú, đã thực hiện ca sinh ấy. Nhưng kết quả là Renka chết ngay khi Nyuudou vừa mới chào đời. Tuy vậy, cái danh 'thần y' của hắn cũng từ đó mà phất lên.
Hằng ngày vẫn có cả tá người đổ xô đến y quán nhờ hắn cứu giúp. Y quán ấy không lấy tiền, chỉ cần có người chấp nhận trao đổi một bộ phận hắn có hứng thú nghiên cứu là được. Thành ra, không ít sinh mạng đã lìa đời trong vòng tay hắn. Nhưng tất cả đều trên tinh thần tự nguyện, thế nên chẳng còn ai có thể ràng buộc hắn. Ngay cả người bạn thân thiết nhất cũng vậy.
Kuniko chỉ đơn giản là một vật thí nghiệm Takahashi tiện tay làm ra khi nghiên cứu về cách chuyển biến con người thành yêu quái. Cô bé không được nhận sự giáo dục tử tế, cũng chẳng nhận được hơi ấm của tình thân. Tinh thần rồi cũng sớm có vấn đề mà thôi, trở thành kẻ phản xã hội chỉ là chuyện sớm muộn.
Tất cả những sự vặn vẹo trong nhân cách hay ác độc trong hành động đều được vẽ ra để hợp lý hóa thành động xử trảm vật ngáng đường của nhân vật chính sau này.
Thế nên, khi thiếu nữ tóc đen tuyền dương đôi mắt xanh ngọc dịu dàng nhìn mình, chia cho cậu một chiếc bánh, Haruaki không chỉ biết ơn, mà nhiều hơn còn là sự ngỡ ngàng và kinh ngạc. Ai lại không chú ý đến, một thứ trật khỏi bánh răng của số phận. Đối với thiên mệnh, đó là lỗi cần phải xóa bỏ. Nhưng đối với Haruaki, sự tồn tại của nàng đặc biệt biết nhường nào.
Vì thế nên, khi ấy, cậu mới bất chấp tất cả mà muốn cứu sống nàng.
Một kẻ không bao giờ can thiệp vào số phận của người khác, lại vì bảo vệ nụ cười của thiếu nữ ấy mà siêu lòng.
Như thể chiếc lồng cao vợi kín khẽ lần đầu tiên xuất hiện lỗ hổng. Như có sợi dây dẫn dắt, làm Haruaki theo bản năng mà tiến tới. Cứ thế bị cuốn vào, từng vòng lại từng vòng. Đến khi nhận ra, cậu đã bị trói buộc chật cứng với số mệnh của những người xa lạ này, không cách nào gỡ ra nổi.
Có lẽ là tạo hóa trêu ngươi, để cậu tự tay dệt lên tấm lưới ràng buộc chính mình.
Như thế thì....
"Anh trai."
Takahashi khẽ gọi, tay vẫn vuốt ve phần bả vai đã được băng bó lại cẩn thận.
"Hẳn anh là người rõ hơn ai hết, nếu còn cứ duy trì lượng độc tố kinh người trong cơ thể..."
Gương mặt cậu đối diện với ánh mắt nghiêm túc ấy, thầm cảm thán bản thân đã biến một kẻ u ám cuồng si tri thức thành một sinh vật 'con người' hơn. Khi mà ánh mắt hắn hiện giờ, lại chứa đựng thứ cảm xúc đáng lẽ không thể có.
Lo lắng.
"──── Anh sẽ chết thật đấy."
Chết thật.
Cậu mềm lòng lắm đấy.
Nếu có người nhìn cậu bằng ánh mắt chứa chan quan tâm như thế.
Nếu có người chạm vào cậu bằng hơi ấm mùi mẫn đến nhường này.
Nếu có người rủ rỉ vào tai cậu những lời yêu thương vụng về nhất.
"Chỉ cần một chút nữa thôi."
Haruaki đảo mắt, giờ mới nhận ra, phòng nghiên cứu của Takahashi bày la liệt những lọ thuốc kích cỡ khác nhau. Nhưng được gìn giữ cẩn thận nhất, đặt ở nơi an toàn nhất, cũng là nơi nổi bật nhất── một lọ huyết thanh.
Haruaki biết thứ này, khi ở lãnh địa nhà Nyuudou, lúc bị bắt vào lao ngục, cậu đã bị lấy máu. Dù rằng bản thân cậu đã khóc lóc ỉ ôi nói rằng mình sợ đau lắm, lấy máu thì cậu chết mất, nhưng Yamazaki vẫn kiên quyết lạ kì. Haruaki khi ấy chỉ biết sụt sùi, dặn dò Song Trùng nhớ giữ máu của mình cho cẩn thận, tránh xa tầm tay trẻ em và những người tò mò muốn nốc thử.
Giờ mới biết, thì ra lần đó, là để mang về cho Takahashi Akira.
Hắn muốn nghiên cứu một phương thuốc giúp loại bỏ độc tố trong máu cậu.
Dẫu sao thì, người này cũng là đan đạo đệ nhất yêu giới.
"Đến lúc đó, cho em biết tên anh nhé?"
Bàn tay được nâng lên, nhiệt lượng ấm áp từ đôi môi hắn truyền đến. Hắn, hôn lên từng khớp ngón tay trắng bệch ấy.
Như thế thì...
Có khi cậu lại tham lam không nỡ giã từ cuộc đời này mất thôi.
"Anh trai."
"Hãy đợi em."
Haruaki hé môi, não bộ như bị hun nóng hỏng, làm tất cả những suy nghĩ của cậu đều bị đốt thành tro tàn. Cậu thừa nhận, trong một khoảnh khắc, sự kiên định bản thân tu rèn suốt bao năm suýt nữa thì không giữ lại được.
"Ừ."
Không chỉ trẻ con đâu, Haruaki còn biết lừa cả người lớn nữa đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co