Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

67

akqifi5

“Gì đây, thật sự coi mình là anh hùng muốn giải cứu mỹ nhân à?”

“Còn không tự xem lại bản thân là cái hạng gì, người sau lưng ngươi lại là hạng lăng loàn nào nữa.”

Đám nam nhân bật cười khanh khách, ánh mắt biến thái không khiêng nể gì phóng thẳng vào người đang được Haruaki chắn sau lưng. Lời lẽ dơ bẩn tục tĩu vang lên như thể chốn không người, ác ý bịa đặt về người khác vô tội vạ.

“Khéo đã qua tay không biết dao nhiêu thằng rồi cũng nên. Ăn mặc như thế còn không phải là thiếu thốn chút quan tâm từ nam nhân bọn ta sao?”

Đồng tử xanh thẳm của thiếu niên nheo lại, bên trong mơ hồ tối đi một phần, lạnh băng như nhìn một đám ruồi nhặng chẳng đáng để vào mắt. Gương mặt hắn vẫn thở ơ chẳng chứa đựng chút cảm xúc nào. Bàn tay dưới vạt áo khẽ động đậy, muốn đóng băng hết tất cả đám lưu manh đang có mặt ở đây. Nhưng trước khi Tuyết Nữ kịp động thủ, đã có một người lao lên chẳng báo trước.

“Thật là...”

Rõ ràng hắn mới là người bị đàm tiếu, thế mà hắn không bực mình thì thôi đi, còn có người đứng ra bất bình thay hắn.

“Cũng chỉ là mấy lời nói thôi mà, cũng chả làm gì được em đâu.”

Hắn đã nghe những lời dị nghị này nhiều đến nỗi giờ đây có nghe thêm trăm lời nữa cũng chả dậy lên được trong lòng chút sóng gió nào. Nhưng Haruaki cứ như con mèo cáu kỉnh, chỉ một chút tác động thôi cũng nhảy dựng lên không chấp nhận nổi.

“Cái này thì không thể để yên được! Tại sao mình phải làm quen với thứ này chứ?!”

Haruaki nhìn đám người bị đuổi khỏi quán rồi mà vẫn còn hậm hực đầy mình. Cũng may chủ quán thực sự làm ăn minh bạch, không dung thứ cho mấy cái loại hình quấy rối kinh điển này, lập tức cho người dọn dẹp sạch đám 'thượng đế' này.

Nhưng cũng trong cuộc xô xát nhỏ ấy, học trò cậu vì đỡ cho thầy nó mà bị quệt ngang một vết trên mặt. Dù Haruaki có nhảy tưng tưng sốt sắng cỡ nào cũng không thể làm vết thương của hắn lành nhanh hơn được. Nhìn gương mặt rầu rĩ của thầy mình là Fuji cũng đoán được cậu đang nghĩ gì luôn rồi.

“Không cần tự trách đâu, dù sao em cũng là Tuyết Nữ mà, chườm đá một tí là sẽ lành thôi.”

Ngược lại là Haruaki, trúng phát thì chỉ có nước rách da tróc thịt.

Nhà giáo nhân dân mếu máo ngồi một góc như tự kỉ, thầm cảm thán học trò mình hiểu chuyện lễ phép biết bao nhiều thì thầy chúng nó phế vật vô dụng bấy nhiêu. Đã không làm được cái tích sự gì còn hại đời ngược lại đệ tử.

“Thầy xin lỗi.”

“Thầy lẩm bẩm mấy chữ này cũng được ngàn lần rồi đó.”- Fuji thản nhiên bình phẩm, còn có tâm trạng ăn chút đồ ăn nhẹ trong đống tiếp tế Haruaki mang đến.

“Nếu muốn bù đắp thì...”- Hắn đảo mắt một vòng: “Em có chuyện cần thầy giúp đây.”

“Thật?!”

Haruaki ngẩng phắt đầu, cọng tóc ngố mới rệu rã giờ khắc này đã dựng thẳng lên đung đưa đầy phấn khởi.

Fuji chống tay lên cằm, cười khẽ: “Thật.”

“....”

Haruaki nín thinh nhìn mái đầu đang cúi xuống chỉnh lại vạt áo cho mình. Cậu thật sự đã đồng ý thay Fuji đảm đương vai diễn thật này. Mái tóc xanh thẫm của thiếu niên rũ xuống, che đi biểu cảm trên gương mặt, khiến cậu chẳng thể đoán được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Sẽ không ghét cậu vì đã tự tiện cướp đi ánh hào quang vốn thuộc về hắn chứ? Haruaki tự hỏi, rồi lại tự lắc đầu nguầy nguậy. Học trò của cậu đứa nào đứa nấy cũng hiểu chuyện nhất thế giới, làm gì có chuyện sẽ nảy sinh cảm xúc tiêu cực với người khác được kia chứ. Mấy ngoan xinh yêu của cậu đứa nào đứa nấy cũng siêu tốt bụng, thích giúp đỡ người khác nhé!

Vạt áo được tinh chỉnh xong, cài thêm chút phụ kiện đính kèm, khiến Haruaki đứng không thôi cũng thấy mỏi. Đống trang phục này thực sự rất nặng đó, may mà cậu là người mặc. Học trò cậu còn bé tí, sao mà đảm đương nổi. Haruaki tự nghĩ rồi lại tự đắc ý, dẫu rằng cậu chính là người biết rõ sức lực giữa người và yêu quái khác nhau đến nhường nào.

Chịu thôi, mấy chuyện liên quan đến đám nít con nhà mình thì trí tuệ của Haruaki tụt dốc không phanh mà.

Haruaki nghĩ vẩn vơ, đến khi lấy lại được tầm nhìn mới nhận ra Fuji đã ngẩng đầu từ khi nào. Nét cười nhàn nhạt vẫn treo trên khóe môi. Bàn tay lạnh băng khẽ chạm lên tóc mai, vén lọn tóc xòa lòa ra sau tai. Đến lúc đối phương thu tay về, Haruaki mới nhận ra bên tai đã cài một bông hoa tuyết trắng muốt. Bông hoa nhẹ bâng cài trên tóc, vẫn còn vương chút mát lạnh từ bàn tay người trao, làm chút nặng nề ẩn nóng trên cơ thể như thuyên giảm bớt một tầng.

Đúng là người đẹp làm gì cũng dễ khiến người khác tim đập loạn nhịp. Đã là lần thứ bao nhiêu nhìn gương mặt kiều diễm này Haruaki đã không nhớ, nhưng lần nào cũng như lần nào, đều bị vẻ bề ngoài của đối phương dọa cho giật mình thon thót.

Đứng trước mỹ nhân, ai mà chả ngại ngùng. Không chỉ đối phương quá đẹp đẽ, mà còn là vì trước vẻ đẹp hoàn hảo ấy, bản thân mình lại xấu xí thêm vạn lần. Cậu là một con người bình thường, là kiểu mà ném vào đám đông là sẽ chẳng ai nhận ra nếu không phải sở hữu cái chiều cao vượt trội này. Thế nên, một vật bình phàm, khi để cạnh với một thứ quá đỗi ưu việt, cảm giác thấp kém liền tăng lên gấp bội, chỉ cần hít thở thôi cũng cảm thấy đang lãng phí không khí của người kề bên.

Cũng giống như, khi cúi đầu nép sau lưng người đó vậy...

Cái người mà cho dù có nhăn nhó mặt mày lúc nào cũng nổi cáu quát tháo người khác, nhưng lại mang một vẻ đẹp động lòng người.

“Ngươi làm mặt xấu cho ai xem?”

Cái người mà hễ mở miệng ra là chê bai đứa nhỏ luôn lẽo đẽo theo sau mình, cái tâm hồn non nớt luôn dương ánh mắt khát khao một ngày cũng sẽ trở thành một người giống như hắn, hiên ngang mà bước đi dưới ánh mặt trời.

“Ngay cả khóc cũng xấu như vậy.”

Cũng là cái người vừa tặc lưỡi, vừa lấy tay mình gạt nước mắt cho đứa nhỏ mặt mũi tèm lem kia, khi nó là khóc nức nở vì chẳng thể đuổi kịp đối phương.

Đầu gối trầy xước, rớm máu, chảy dài xuống bắt chân, thấm cả vào vạt áo bên dưới. Chỉ cần đối phương vừa quay đầu đã bắt gặp ngay bộ dạng thảm hại của cậu.

Hắn, cái người luôn xông xáo như thể chẳng bao giờ nhìn lại những gì mình đã bỏ lại sau lưng, lúc ấy, lại chấp nhận quay đầu, chậm lại một nhịp, kéo cậu đứng dậy.

Haruaki tuổi niên thiếu cúi gằm đầu. Nước mắt đã cố kiềm chế nhưng vẫn không cách nào ngừng lại được, từng giọt nối tiếp từng giọt, chảy đầy gò má ửng hồng của đứa nhỏ. Bàn tay cậu đan với nhau, bối rối nắm lấy vạt áo, cố che đi vết thương rỉ máu âm ỉ nơi đầu gối như muốn gãy vụn, làm cậu chỉ có thể sụt sùi nấc nghẹn từng tiếng trong cổ họng. Thế mà lời nói còn cố làm ra vẻ cứng rắn chả thấy đau.

“Anh cứ kệ em.”

Đứa nhỏ dùng vạt áo lau qua loa trên gương mặt, nhưng có làm cách nào cũng không  thấm hết nước mắt đang chảy dài. Đất cát lẫn vào vạt áo trây trét lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức làm nó đen nhẻm bẩn thỉu. Rõ ràng chẳng có tí hiệu quả nào, vậy mà đứa nhỏ vẫn giơ lên che mặt kín như bưng, quyết không để đối phương nhìn thấy biểu cảm nhăn nhúm trên mặt.

Cậu sợ rằng, bản thân mình sẽ nhuộm bẩn đôi mắt màu hổ phách ấy mất thôi. Rằng khi ngẩng đầu lên, thứ đầu tiên đập vào mắt sẽ là một cặp đồng tử sắc lạnh đầy khó chịu và mất kiên nhẫn.

Hắn giằng tay cậu ra, sức lực của Haruaki chẳng đáng là bao so với hắn, dễ dàng bị chế ngự. Bàn tay rắn rỏi bưng lấy gương mặt nhễ nhại nước mắt nước mũi, chẳng nề hà gì dùng chính vạt áo sạch sẽ của bản thân để lau mặt cho cậu. Haruaki nhắm mắt nhắm mũi, lực đạo của đối phương chẳng nhẹ nhàng chút nào, cậu đến hé mắt cũng không hé mắt nổi. Bên tai ù đi vào giờ khắc ấy lại chỉ còn rành rọt đúng mấy chữ.

“Không kệ được.”

Thế gian này vẫn còn cần đến cậu.

Người trước mặt vẫn còn cần đến cậu.

Để hồi sinh cố chủ nhân của hắn───

“...”

Nói tóm lại thì, vì những trải nghiệm cực kì tệ hại trong quá khứ, Haruaki khẳng định, hoa đẹp đều có độc. Một nhân vật phụ qua đường như cậu tránh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiều, cả đời không tiếp xúc lại càng đúng ý cậu. Nhưng kể từ khi bị tông chủ tóm được, có lẽ vận đào hoa của cậu đã tăng lên đáng kể, một mét vuông cũng có thể đếm được mười mỹ nhân. Haruaki đứng giữa dàn oanh oanh yến yến đó, sớm đã sợ đến co rúm người, luôn nghi ngờ sẽ có một ngày đối phương dùng giá trị nhan sắc cao ngất ngưởng ấy đập mình ngu người.

Haruaki đã phải vô số lần trấn an bản thân rằng, cậu có thuộc tính người qua đường cực mạnh, tiếp xúc được với nhiều người đẹp như thế cũng chỉ là đứng bên cạnh làm phông nền tạo không khí cho đối phương thôi. Chỉ có như vậy cậu mới dám tiếp tục đối diện với những dung nhan nghịch thiên này.

Chỉ cần không quá mức thân thiết là được mà.

Thế thì sẽ không bị tổn thương nữa.

Châm ngâm sống được đúc kết từ kinh nghiệm sống cạnh người có chỉ số sắc đẹp đỉnh cấp của Haruaki cứ thế mà ra đời, xài đến tận bây giờ vẫn còn hiệu quả lắm đấy nhé!

“Được rồi.”

Fuji lên tiếng, báo hiệu đã chuẩn bị xong xuôi. Mái đầu thấp hơn cậu vòng qua đằng sau, chỉnh trang lại đai lưng, cũng để Haruaki nhìn rõ chính mình trong tấm gương đồng toàn thân được để trước mặt. Từ đằng sau, xuyên qua vai cậu, hắn chớp mắt, nhìn tổng thể một lượt từ trên xuống dưới người thanh niên tóc nâu sẫm này, rồi lại quay trở về đối diện với đôi mắt đỏ lựu vẫn còn vương nét ngơ ngác phản chiếu trong gương.

Hẳn đến chính Haruaki cũng bất ngờ với bộ dạng được tân trang của bản thân.

“Cẩn thận bị động chạm đấy.”

Haruaki giật mình sực tỉnh, khẽ đáp lại bằng một chữ hơi sửng sốt, dường như chẳng ngờ đối phương sẽ nói với mình như thế. Cậu khịt mũi, đắc ý giơ ngón cái: “Yên tâm, thầy thì làm gì có chuyện gì được. Em cứ tin ở thầy.”

Hình như cậu quên mất hồi trước khi mình cải nữ trang ngay trong đêm hôm đó đã bị em trai hờ mò tới cửa hôn tòe mỏ rồi...

Trông Haruaki vẫn còn tự tin về độ an toàn của bản thân lắm, hoàn toàn chẳng có tí phòng bị nào luôn. Fuji sớm biết vị giáo sư loài người này ngoài mặt thì gật đầu ậm ừ tỏ vẻ đồng ý chứ trong thâm tâm chả xem lời nhắc nhở của hắn đáng bao nhiêu cân lượng mà. Nếu có ý thức chút thì chẳng lý nào người tinh ý như Haruaki không nhận ra ánh mắt xanh thẫm của học trò mình đang dừng lại trên cái cổ trắng ngần lộ ra từ lớp áo trễ xuống, đặc biệt chuyên chú vào giọt mồ hôi chảy sượt trên da thịt mềm mại rồi khuất hẳn sau tầng tầng lớp lớp y phục nặng trịch.

Fuji thu hồi ánh mắt, hơi kéo cao cổ áo hơi trễ lên, che đi phần nào cần cổ non mềm đầy hút mắt kia.

Người không đề phòng, kẻ nhọc lòng thay.

Hắn, phải quan tâm người này hơn chút thôi.

Không biết đến những suy nghĩ thầm kín của đệ tử mình, Haruaki lết cái thân nặng trịch quần áo đi ra phía hậu trường chờ sắp xếp. Đến giờ cậu còn chưa được đọc kịch bản cụ thể của thứ mình sắp sửa diễn nữa, chỉ được dặn dò vai của mình là một vai câm xuất hiện cho có, ngồi một chỗ làm màu xem người khác biểu diễn. Thật khó để mà hiểu nổi tại sao một vai dễ dàng thế lại được trả giá cao như vậy, còn được tửu lâu mời hẳn một tuyệt thế mỹ nhân về đóng. Tiếc là nửa đường lại bị người ra hủy kèo, nên vận may này mới đến lượt Haruaki hưởng lấy.

Đây nào có phải tai họa giáng thế, rõ ràng là miếng cơm từ trên trời rớt xuống. Trần đời chưa ai lại chê tiền dâng trước mắt, nếu có thì cũng không phải cậu, nhà giáo nhân dân húp vội ấy chứ.

Haruaki vẫn còn bừng bừng hứng khởi xông xáo muốn vào việc ngay và luôn.

Nào biết chỉ chốc nữa thôi, cậu đến cười cũng không cười nổi.

.

.

.

________________

À, suýt quên động lực gõ đt hơn 30 chương là để khoe ẻm 😌

🙌🙌🙌 phongcachakqi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co