68
Thật sự thì nhân vật Haruaki thủ vai rất dễ diễn, chỉ cần ngồi ngoan một chỗ xem người ta vật lộn với nhau là được. Mới ban đầu được bà chủ quán dặn dò như thế, Haruaki còn nghĩ thầm chẳng lẽ vai diễn của mình là mỹ nhân ốm yếu à?
Nhìn tình hình thì giống như lá ngọc cành vàng yểu mệnh nhà ai được nâng như nâng chứng hứng như hứng hoa ấy. Đoán vội mấy phân cảnh đánh nhau tiếp theo sẽ là chọn để kén rể cho nàng.
Haruaki đã mường tượng tạm cốt truyện như vậy để dễ nhập vai. Nhưng thực sự, càng nghe bạn diễn đọc thoại cậu lại càng cảm thấy sai sai ở đâu ấy. Đỉnh điểm là cho đến khi, bạn diễn nắm lấy vai cậu, nhìn chằm chằm vào cậu vào ánh mắt chứa chan sự bao bọc.
"Anh sẽ không để em một mình."
"Thế nên, em chẳng việc gì phải thân thiết với những kẻ ngoài kia."
Haruaki: ...
Im lặng chừng năm giây.
Sau năm giây, nội tâm của nhà giáo nhân dân bùng nổ.
CÁI QUỶ GÌ VẬY?!
Đây không phải là những lời mà Amaaki đã nói với cậu sao?!?!
Đoạn đầu thì cậu có thể cái nhớ cái quên, nhưng riêng câu này thì có chết cậu cũng không nhầm được. Chính vì gặm nhấm câu nói này mà Haruaki đã vượt qua được chuỗi này cô đơn dài đằng đẵng kia mà. Và chuyện này, tuyệt nhiên chỉ có cậu biết, anh trai cậu biết. Không thể có người thứ ba, càng không thể có chuyện cậu hay Amaaki chủ động kể ra cho người khác nghe.
Một ngàn lẻ một dấu hỏi chấm xoẹt qua não bộ, làm biểu cảm trên mặt Haruaki hiện rõ nét thất thố trong một khắc. Nhưng với kinh nghiệm lăn lộn xã hội bao nhiêu năm ròng, cậu rất nhanh đã trấn tĩnh lại, cúi đầu vờ như nghe theo sắp xếp của đối phương. Bàn tay với lớp áo dày cộp đã sớm cào loạn lên với nhau, lòng cậu cũng rối như tơ vò, chẳng cách nào bình ổn cho nổi.
Haruaki bặm môi thành một đường dài, nhanh chóng suy nghĩ xem bản thân đã để thất thoát thông tin bằng cách nào cho được. Quá khứ của cậu ít người biết đến, ngoài cậu, Amaaki và tên đó ra, làm gì có ai xuất hiện ở cái làng trơ trọi không một mống người sống năm ấy.
Amaaki luôn bên cạnh cậu, chẳng có tí khả năng sẽ kể cho ai khác. Mà cho dù có trong trường hợp cậu không có mặt ở đấy, anh cũng chẳng thể cư xử tốt lành gì với ai. Tên kia thì nhất định sẽ giữ bí mật giúp cậu, tuyệt nhiên sẽ không để cậu bị lộ ra ánh sáng. Bọn họ là người cùng chung một chiến tuyến, hắn chẳng có lý do gì mà phản bội cậu, càng không có lý do để đưa quá khứ dơ dáy của cậu ra ngoài ánh sáng. Bản thân Haruaki lại càng không thể, mất quyền kiểm soát hành vi cũng không thể bạ đâu kể đấy cho được.
Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, khiến máu nóng chạy dọc toàn thân, điên cuồng thúc ép cậu mau chắp vá lại đầu đuôi sự việc. Cỗ sợ hãi bao trùm toàn bộ tâm trí, làm Haruaki quên cả việc thở. Cậu đã ngỡ rằng bản thân che giấu rất kĩ, thế mà giờ khắc này lại để lộ một góc không muốn ai biết trước mặt toàn thể những người có mặt ở đây.
Rốt cuộc thì, vở kịch này sẽ còn tiếp diễn đến khi nào?
Hay nói đúng hơn, người đứng sau màn đã biết được bao nhiêu rồi?
Liệu rằng, kẻ đó─── đã biết tên cậu chưa?
Sắc mặt Haruaki trong tức khắc trắng bệch như sứ, cả người mềm nhũn suýt thì gục luôn xuống sàn chẳng màng hình tượng. Nếu không phải bạn diễn đang cầm lấy vai cậu giữ lấy, Haruaki thực sự sẽ ngã xuống. Cậu vịn lấy bạn diễn, cố gắng chống đỡ cơ thể nặng như chì. Từng lớp từng lớp trang phục như siết lại, bóp nghẹt lấy lồng ngực ngập tràn những suy nghĩ hoang dại và cảm xúc bộc phát. Suy nghĩ thoáng qua nhanh như thiển điện, gào thét một thông điệp sống còn duy nhất.
Không thể!
Không thể!
Không thể!
KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC!!!
Cái tên đáng nguyền rủa đó, tuyệt đối không được ai trên cõi đời này biết về nó.
Không một ai.
Cậu sẽ không để chuyện ấy xảy ra.
Cậu không cho phép chuyện ấy được xảy ra.
Đầu óc hỗn loạn chẳng nghĩ nổi thứ gì cho ra hồn, Haruaki chạm nhẹ tay xuống sàn nhà, ngước mắt nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình. Cái bóng lưng sức dài vai rộng ấy, tựa như hòa làm một với bóng hình trong quá khứ xa xăm. Nơi có hai đứa trẻ, một mái nhà, một câu ước hẹn thốt ra chẳng nghĩ sẽ giữ được.
"Ngoan, ở lại đây. Anh đi một lát rồi về."
Dẫu chẳng phải lần đầu tiên Haruaki nghe được câu nói ấy, thế mà cõi lòng vẫn âm ỉ cơn nhức nhối như thể chưa từng ngày nào nguôi ngoai cơn khắc khoải tuyệt vọng của ngày ấy. Gian nhà tranh chẳng to chẳng nhỏ, là cái chốn Haruaki đã quẩn quanh đến mức nhắm mắt cũng có thể đi đúng đường, là cái chốn mà cậu luôn cho là nhỏ bé, nhỏ đến mức chật chội đối với một linh hồn luôn khao khoát được một lần thoát ra khỏi khuôn khổ chật hẹp ấy. Thế mà, vào thời khắc anh trai mình buông tay, bước ra khỏi ngưỡng cửa, Haruaki lại cảm thấy không gian quen thuộc này thênh thang lạ lẫm đến nhường nào.
Đồng tử Haruaki co lại, theo bản năng tay đã với ra muốn kéo người trước mắt. Cái chuyện mà cậu vẫn ước mình đã làm vào lúc ấy. Nếu lúc đó cậu kéo anh lại, không để anh ra ngoài, có lẽ mọi chuyện rồi sẽ khác, kết cục của bọn họ cũng sẽ khác.
Bụp.
Tấm bình phong hạ xuống, che khuất bóng hình kia khỏi tầm mắt của cậu. Giống như năm đó, đứa trẻ ngồi nằm trên giường, cuộn mình, chăn được anh trai cẩn thận dém lên tận cổ, cả người lọt thỏm trong chiếc chăn bông ấm áp, chỉ còn đôi mắt đỏ lựu ló ra vẫn tròn xoe nhìn theo bóng lưng anh trai rời đi.
Anh trai đi, rồi sẽ về thôi.
Anh đã hứa vậy rồi cơ mà.
Em ngây thơ nghĩ thế, và cứ vậy chìm vào giấc chiêm bao. Trong mơ, em mường tượng đến cảnh khi anh trai trở về, mình sẽ líu lo kể về việc bản thân đã ngủ ngoan ra sao, đã vâng lời thế nào. Rồi Amaaki sẽ xoa đầu em, gương mặt vẫn nghiêm túc như ông cụ non, mà ánh mắt luôn tràn trề niềm yêu thương và tự hào. Cuộc sống bọn họ, vẫn sẽ tiếp diễn mà không có bóng hình của người lớn kề bên. Tương lai hai người, rồi sẽ ngày mà tốt lên.
Haruaki nào có ngờ, sau cái chia ly ngắn ngủi ấy, gặp lại đã là chuyện của kẻ mất người còn.
Chớp mắt một cái, gương mặt Amaaki như phóng đại trong tầm mắt. Gương mặt anh đỏ bừng, nóng ran lên, cái phản ứng hình thường khi hô hấp của bản thân bị bóp nghẹt bởi bàn tay người khác. Cậu đã giết chết Amaaki, bằng chính đôi tay này. Còn anh, lại chưa từng một lần phản kháng khi sinh mệnh trôi tuột khỏi cơ thể. Không một vết cào đau điếng nào kéo dài từng đường trên cánh tay gầy gò, không một lời cầu xin được buông tha cho một con đường sống.
Amaaki đã chết.
Là do chính người anh thương nhất ra tay.
Tiếng ồn ào lọt vào màng nhĩ, đinh tai nhức óc, trước khi kịp nhận ra, Haruaki đã đè lên bạn diễn của mình, bàn tay đã chực chờ đặt ngay trước cần cổ. Nhìn rõ nét bàng hoàng lẫn với cái ngọ nguậy phản kháng của đối phương, cậu mới ngớ người, vô thức buông lỏng mọi thớ cơ đang căng cứng.
Không phải.
Người này không phải Amaaki.
Người này sẽ không biết tên cậu.
Phập.
Màn che hạ xuống, làm không gian trên sân khấu bỗng chốc tối đi vài phần. Trong nhập nhoạng mịt mờ, khi Trâm tim còn thổn thức những điều xa lạ, Haruaki chợt ngợ ra một điều.
Thứ có thể biết chính xác quá khứ của cậu, như thể nó đã thực sự đứng đấy mà trải qua muôn vàn khó khăn cùng cậu.
Đúng, chỉ có thể là thứ ấy──
Cuốn sổ đó.
Nhật kí.
Đứa nhỏ năm đó thường xuyên ở nhà một mình, chẳng có ai chơi, chẳng người bầu bạn. Thế mà ngày qua ngày, đều đặn, em đều dùng từng nét từng nét một kể về cuộc sống của bản thân. Như thể ngày mới nào của em cũng là một khoảnh khắc đáng giá cần được lưu giữ lại.
Đêm đó, cái đêm định mệnh đó, chẳng hiểu sao mà lồng ngực đứa trẻ cứ nhức nhối mãi, làm nó trằn trọc trên giường không sao chợp mắt nổi. Đếm không biết bao con cừu, đôi mắt em vẫn tỉnh như sáo sậu. Đứa nhỏ tóc nâu sẫm lật chăn dậy, quơ lấy cây bút lẫn tập giấy hoen ố trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường chuyên để đựng thuốc thang cho nhóc ta dễ dàng với tay lấy được.
Tâm tư trải xuống giấy từng hàng chữ ngay hàng thẳng lối, làm suy nghĩ của đứa nhỏ dần dần được sáng tỏ, cái trạng thái bất an chập chùng kia cũng thuyên giảm đi ít nhiều. Haruaki cứ viết, viết rồi lại viết, trút hết những nỗi lòng thầm kín, kể cả xấu xí nhất vào từng câu chữ. Không một ai có thể biết được nó, đây là chốn nhỏ an toàn cho phép em sống thật với bản thân. Haruaki viết cho thỏa lòng, rồi chẳng biết từ lúc nào đã thiếp đi.
Thứ đó, tập vở ố vàng chẳng có gì nổi bật đó, thế mà giờ khắc này lại có người có được nó. Cậu ngỡ rằng bản thân đã thiêu rụi thứ này cùng với quá khứ dơ dáy của mình rồi. Trần đời này sẽ không còn ai nhớ đến đứa trẻ yếu ớt bệnh tật năm đó, không một ai nhớ về kẻ máu lạnh từng nhẫn tâm bóp chết chính anh ruột mình, không một ai nhớ đến con quỷ chẳng đáng được thứ tha.
Sẽ không có một ai, nhớ đến cái tên ấy.
Haruaki chẳng biết mình đã rời sân khấu bằng cách nào, nhìn lại đã thấy chủ quán đứng ngay trước mắt, thông báo có người muốn gặp cậu.
"Vở kịch lần này là do người ấy biên soạn nên."
Tâm hồn treo ngược cành cây của Haruaki giờ khắc này mới trở lại với cơ thể. Cậu bước vào trong căn phòng đã được mở sẵn cửa, nghe tiếng đóng lại khe khẽ phát ra từ đằng sau, trái tim cậu giật thót lên một cái. Đôi chân nặng trịch lê bước đến sự thật, đến chỗ người ngồi sau bức bình phong thêu hoa kia.
Là một thiếu niên.
Rất trẻ.
"Hân hạnh."
"Trước hết thì, có lẽ tôi nên giới thiệu một chút về bản thân mình."
"Cậu có thể gọi tôi là─── Karasuma Tenmaru."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co