Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

80

akqifi5

Đám cô cậu học trò Bách Quỷ tông mắt to mắt nhỏ nhìn khung cảnh xa hoa trước mắt. Lần đầu đến bí cảnh do con người tạo ra, lại còn là bí cảnh của người đặt nền móng cho tu chân nhân giới, không ít người hít vào một hơi khí lạnh, cảm nhận được sự rùng mình từ tận trong xác thịt. Cơn phấn khích cuộn trào cùng với nỗi lo sợ, làm cho đám oắt con này tíu ta tíu tít lại với nhau.

Nơi này khác hoàn toàn so với nhận thức của bọn họ, từ nhà ở cho tới người dân, chỗ nào cũng thấy không hợp lý. Thay vì những căn nhà với cột đình vững chắc, thứ được gọi là nhà ở đây cao chọc trời, thẳng đứng như một khối trụ vuông vức không một khẽ hở. Xung quanh là những cửa sổ kính xanh lam nửa kín nửa hở.

Đường xá nơi này cũng lạ, dăm ba ngã tư lại có một cây cột với ba viên minh châu chiếu màu khác nhau, làm tín hiệu cho phương tiện lưu thông. Nói đến vấn đề đi lại, tất cả đều là những chiếc xe nhìn lạ mắt vô cùng, xe thì chỉ có hai bánh mà vẫn chạy băng băng trên đường, xe thì không có vật kéo vẫn có thể đi chuyển, người bên trong chỉ cần xoay một con con xoay hình tròn để điều khiển.

Hiển nhiên những thứ vượt ngoài tưởng tượng này làm đám nhóc con nhị niên tam ban há hốc mồm. Bọn họ dường như không phải tiến vào bí cảnh mà là lạc thẳng vào một thế giới khác luôn không chừng. Nyuudou và Kuniko phải vất vả lắm mới ổn định được dân tình, chia nhỏ đội hình để đi tìm kiếm chung quanh dễ dàng hơn. Dù sao thì nơi này cũng đông nghẹt người như vậy, đa số còn là hồ ly nữa, để tránh những va chạm không đám có thì vẫn nên tách ra mà nghiên cứu địa hình nơi này trước đã.

Sano nghiêng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi số nhóm trên tay. Hắn cùng nhóm với Nyuudou, và may sao cũng chung với Maizuka luôn. Cả ba người vừa mới đi được mấy bước đã đụng ngay được người quen không ngờ tới.

“Kurai?”

Sao gia nhân nhà tể tướng lại có mặt ở đây được?

Nyuudou nhanh chóng kéo người nhà ra một góc hàn huyên sự tình: “Mắc cái giống gì anh lại ở đây?”

Kurai nhún vai, tỏ vẻ bản thân chẳng có tội tình gì: “Tôi chỉ làm nhiệm vụ được ngài tể tướng giao thôi.”

Còn nhớ đám côn đồ tấn công Haruaki sau khi cậu đến lãnh địa nhà tể tướng để nhận tiền bồi thường không? Sau 7749 biện pháp nghiệp vụ chuyên dụng, hắn đã cạy miệng chúng khai ra được nơi này đấy.

“Thế cho nên là cậu thôi túm cổ áo tôi đi. Này được tính là chèn áp người hầu đó.”

“Nếu anh không phải tay trong tay với gái nhà lành thì tôi có đến mức này không?!”- Nyuudou gần như là hét toáng lên. Nói là làm nhiệm vụ mà Kurai nhởn nhơ như đi chơi vậy kìa. Lại nhớ đến cái lịch sử tình trường đen thui thùi lùi đó, y không muốn nghi ngờ cũng khó.

“Úi!”

Maizuka từ đằng xa kêu lên một tiếng thất thanh. Khi cả hai quay đầu nhìn lại thì đã thấy yêu quái chồn ôm đầu co ro một góc. Bên cạnh cậu chàng là miếng gạch năm phân to bằng bàn tay người trưởng thành. Sano bên cạnh cũng giật mình chả kém, vội vàng chạy đến hỏi han cốt của mình.

Ai chả biết Kitsune và Mamedanuchi là thiên địch với nhau. Cô nàng cáo vừa trò chuyện với Kurai bị bỏ lại khi con trai tể tướng lôi xềnh xệch gia nhân nhà kình ra góc khuất hỏi tội đã chọc nhóc chồn yêu mấy cái. Thế mà Maizuka đã hắt xì tận mấy lần.

“Mame không khỏe lắm, đợi Mame đi mua tí đồ đã.”

Maizuka thấy bên đường có bán mạn che mặt full các loại liền từ biệt vòng tay của Sano mà nhảy tót xuống đường, nhanh thoăn thoắt chạy đến chỗ người bán hàng. Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì đã bị cục gạch từ đâu phang thẳng vào đầu. May là nhóc ta là yêu quái đấy, chứ nếu là nhà giáo nhân dân chỉ sợ đã sớm khóc lóc ỉ ôi rồi. Maizuka nghĩ thế, trong khi ngẩng phắt đầu lên nhìn theo phía lực ném, chỉ thấy một con nhóc Hồ Ly nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt bất thiện.

“Biến đi đồ chân ngắn!”

“?”

Ê hơi đụng chạm rồi đó nha.

Nếu không phải có Sano và Nyuudou vội vàng chạy lại hỏi han, Maizuka thật sự sẽ hóa sói cô độc đuổi theo bằng được con nhóc đó mới thôi. Nghĩ sao bảo người ta chân ngắn, nào nhóc biến thành chân dài mét 8 cao hơn cả cái sào di động nào đó cho mà xem.

“Nhóc không sao chứ? Ây chảy máu rồi, tốt nhất là nên đến y quán đi.”

Người phụ nữ kia cảm thấy có lỗi vì đồng tộc mình đã làm ra chuyện mất quan điểm đến thế, nhanh chóng chỉ đường cho bọn họ đến y quán gần nhất.

“Nhà này làm ăn uy tín lắm nha. Chủ quán cũng hiền lắm, chỉ cần các cậy giúp cô ấy là cô ấy khám miễn phí cho luôn.”

Sau khi quảng cáo bằng những lời khen có cánh cho hiệu thuốc ấy, nàng cáo cũng chào tạm biệt Kurai để kết thúc chuyến hẹn hò ngắn hạn của mình. Nyuudou cau mày huých vai, bày tỏ hắn tập trung vào vấn đề chính đi chứ đừng có tán gái nữa. Đúng là không tin tưởng được chút nào mà.

Cả đám tiến vào y quán ấy, tiếng chuông bạc treo trên cửa kêu leng keng báo hiệu có khách ghé thăm, từ trong quầy bước ra một nữ Hồ Ly tóc bạch kim, nàng nhanh chóng niềm nở chào đón mọi người, cũng bảo bọn họ ngồi xuống ghế để mình khám tổng quát cho.

Kurai liếc mắt nhìn lên quầy, thấy rõ chữ Kuzunoha được khắc ngay ngắn trên một tấm biển nhỏ. Kuzunoha không mất quá nhiều thời gian để băng xong đầu cho yêu quái chồn, vừa làm, nàng còn không ngừng xuýt xoa.

“Có còn đau nữa không? Sao lại bất cẩn thế?”

“Dạ. Vừa nãy bạn cháu bị một cô nhóc nào đó ném gạch vào đầu ạ.”- Nyuudou nhẹ nhàng bổ sung thông tin.

Trong khi Sano chỉ sốt ruột: “Có để lại di trứng gì nghiêm trọng khong ạ?”

Hồ Ly tóc bạch kim đóng nắp hòm thuốc lại, rành mạch trả lời từng câu hỏi: “May mắn là không sao đâu, chỉ bị va đập nhẹ thôi.”

Đôi mắt hồ ly xinh đẹp khẽ chớp, chậm rãi nói tiếp: “Mà, nếu là một cô nhóc chuyên bày trò phá mọi người thì chỉ có thể là nhóc Ginko thôi.”

“Cô quen nhóc ta sao?”

“Ừm, nhóc ta nổi tiếng mà, trên dưới cái Hồ Ly trấn này ai mà không biết cơ chứ.”- Kuzunoha nói xong thở dài một hơi não nề, nàng ôm lấy sườn mặt, tỏ vẻ đầy bất lực: “Cũng chả biết vì sao nhóc ta có hiềm khích lớn như vậy đối với những khách ngoài trấn nữa. Ai mới đến cũng đều bị nhóc ta trêu ghẹo cho tức bỏ đi. Nhưng nếu người ta chịu đựng một thời gian thì có lẽ nhóc ta lại chán nên sẽ không gây sự nữa.”

Cả ba người gật gù tiếp nhận thông tin, chỉ riêng Maizuka là không thể bình tâm nổi, gương mặt yêu quái chồn viết rõ mấy chữ 'sẽ có những con chó phải trả giá'. Nhóc ta dễ gì cho qua chuyện này được.

“À vâng, cảm ơn vì đã giúp đỡ chúng cháu ạ.”

Nyuudou tươi cười, tính móc tiền từ trong túi trữ vật ra nhưng lại bị Kurai kéo vai ngăn lại, giành quyền lên tiếng trước.

“Hiện tại bọn ta không có tiền mặt, cô có thứ gì muốn bọn ta giúp không? Bọn ta sẽ cố gắng.”

Trong khi đám trẻ con dương ánh mắt hoài nghi về phía gia nhân nhà tể tướng, Kuzunoha sau khi trầm ngâm mấy giây liền đập tay, hào hứng giới thiệu.

“Thế thì tiện quá, hiện tại tôi cũng có việc cần mọi người giúp.”

“Chả là con trai của tôi có hơi nghịch. Thằng bé chạy đi đâu suốt của chiều nay rồi. Mọi người có thể tìm thằng bé giúp tôi không?”

“Đây là đặc điểm nhận dạng.”

Nyuudou huých vai gia nhân nhà mình, không được tự nhiên mà nói khẽ: “Anh lại tính bày trò gì nữa đấy? Người ta đã có con rồi đấy nhá...”

Trước sự hồ nghi của thiếu gia nhà mình, Kurai chỉ im lặng không đáp. Kuzunoha sau khi chạy vào trong phòng lấy đồ gì đấy thì cuối cùng cũng chạy ra, giơ cho bọn họ một bức vẽ siêu siêu vẹo vẹo. Cả ba cậu học trò đều dán mắt vào hình vẽ ấy, muốn xem hình hài đứa con trai của chị đẹp tốt bụng này là ai.

“Mặt thì ngơ ngơ.”

“Tóc nâu mắt đỏ.”

“Còn có... tóc ngố?”

Cả ba không hẹn mà quay đầu nhìn nhau, đều cảm nhận được sự chấn động trong mắt đối phương.

Đây, chẳng phải là... THẦY BỌN HỌ SAO?

“Chẳng nhẽ mẹ của Seimei là cô này.”

“Nhưng ổng bảo ổng là con người 100% mà.”

“Có con người nào quái thai được giống ổng không?”

“Chịu chết, chưa nghe ổng kể về gia đình mình bao giờ. Trừ cái ông đệ khống kia ra thì tụi mình chẳng biết mặt ai mà lần.”

Cả đám cắm đầu bàn tán, rồi lại như được lập trình mà quay ngoắt sang người khởi xướng tất cả.

“Anh biết gì đó đúng không?”

“Nói nhanh ra xem nào.”

“Đừng có úp úp mở mở nữa.”

Kurai cụp mắt, thở ra một hơi dài, ngoắc tay chỉ ra cửa y quán. Bốn người kéo nhau rời khỏi cái chốn ấy Kurai mới mở lời.

“Cậu cũng đã biết là tôi lần theo manh mối mà đến được đây đúng không?”- Kurai lục lọi trong vạt áo, lấy ra một bức vẽ tay y đục cái mà bọn họ vừa nhận được từ nữ chủ nhân y quán.

“Tôi đã lấy được từ một trong những người bị bắt giữ. Bọn chúng bảo là một Hồ Ly tên Kuzunoha đã nhờ chúng tìm hộ đứa con trai thất lạc. Rồi chẳng hiểu thế nào vào giây phút tìm được người lại nổi sát tâm, cảm thấy đối phương đã phụ bạc mẹ mình.”

“...”

“Trước đó anh đã kiểm tra tình trạng sức khỏe của họ chưa?”

“Rồi, bọn họ không có cắn cỏ đâu.”

Ca này nặng lắm rồi đấy.

“Á!”

Một người đi đường không may vấp phải đá, té ngã sõng soài trên mặt đất. Cô nhóc Hồ Ly từng ném gạch vào đầu Maizuka lè lưỡi: “Biến đi cái đồ hậu đậu.”

Cả bốn người nhìn nhau.

Hình như có thêm một điểm để khai thác rồi.

“Làm cái gì vậy hả?!”

Sano nghiêm túc giữ lấy người cô nhóc này, trong khi Maizuka vòng dây qua người nàng như xác ướp. Ở một bên là cậu chàng một mắt chỉ đạo đồng học bắt cóc ép cung người ta.

Kurai lặng người.

Tể tướng ở nhà có biết cậu con trai quý tử của mình ra ngoài xã hội còn đáng sợ hơn cả dân giang hồ không?

Ginko giãy đành đạch, thế nhưng Maizuka đã buộc toàn nút chết, nàng hoàn toàn không có cơ hội trở mình. Yêu quái chồn cười khà khà như phản diện vừa vồ được nữ chính, trong đầu đã nảy ra vô số trò xấu xa có thể dùng để tra khảo người cứng đầu.

“Yên nào cưng, không thì anh không chắc cưng còn lành lặn rời khỏi đây đâu~”

“Á, tránh xa ta ra con chồn đê tiện này!”

“Đê tiện chỗ nào không biết giỡn hả má!!!”

Do không có trình nên đám thiếu niên này chả cạy được tí thông tin hữu ích nào từ miệng Ginko cả. Đành phải nhờ người có kinh nghiệm làm tình báo bao nhiêu năm nay lên sàn. Kurai dỗ ngọt vài câu thôi mà cô nhóc đỏng đảnh này đã khai gần hết mẹ rồi, ba thiếu niên tam ban đã nhìn và đánh giá.

“Chả hiểu sao trên đời này lại có người ngu ngốc cứ khăng khăng đâm đầu vào chỗ chết.”

“Mấy người chưa bao giờ tự hỏi tại sao người ngoài coi nơi này là bí cảnh Seimei, mà ngươi dân ở đây đều gọi nó là Hồ Ly trấn sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co