Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

81

akqifi5

“Tông chủ...”

Haruaki kéo mở cánh cửa vùng cấm trong tông môn. Trước mặt đã có người ngồi sẵn, dường như cũng đang chờ đợi cậu tới. Haruaki ngồi xuống bàn trà, lẳng lặng dương ánh mắt quan sát hắn. Nhưng những gì nhận lại được chỉ là những cử chỉ thuần thục đến không thể thuần thục hơn khi người ấy rót trà. Thanh niên tóc nâu sẫm thở hắt ra một hơi, thôi tìm cách đọc vị cái người giỏi che giấu tâm tư này.

Lớp mặt nạ ông lão vẫn yên vị trên gương mặt, chẳng bao giờ xê dịch lấy nửa ly, thần bí hệt như chủ nhân nó. Xét về một mặt nào đó, cậu và người này quả là những người đồng bệnh tương liên, đều có những thân phận không thể để người khác biết. Hai tay cậu đặt trên đầu gối, lưng cũng vô thức ưỡn thẳng lên khi ly trà được đẩy tới.

“Của cậu.”

“Dù sao thì, hôm nay, chúng ta có rất nhiều chuyện để nói.”

Haruaki cúi đầu, tóc mái rũ xuống che gần nửa gương mặt. Môi cậu bặm lại thành một đường dài, phân vân không biết nên mở lời thế nào.

Trước mặt là người đã vượt bao định kiến để mời cậu ở lại tông môn, cũng là người kiên quyết bảo vệ đề bạt cậu đến được bước đường này. Tất cả những gì cậu có hiện tại, từ bạn bè, những người thân yêu, cho đến cả một chốn ăn chốn ở, tất thảy đều dính dáng đến một tay người này. Nói không biết ơn thì chính là nói dối. Làm sao có thể thôi ngưỡng vọng khi đối phương cũng là một người giống mình, cũng chất chồng những u uất không thể giãy bày. Nhưng khi cậu tự hao tổn chính tâm tư mình, hắn lại có thể tự vực dậy và làm nên cơ nghiệp của chính mình.

Haruaki tuổi niên thiếu, cái thời non nớt chân ướt chân ráo đặt chân đến đảo, chỉ biết ngước mắt nhìn tấm hoành phi treo trên đại môn. Đôi mắt đỏ lựu thu lại mấy chữ rồng bay phượng múa ấy, gặm nhấm cái tên Bách Quỷ tông không biết bao nhiêu lần. Nhìn từng tốp đệ tử ríu rít bước vào bên trong, đủ mọi sắc thái của đời sống ồn ã qua từng câu bông đùa dội thẳng vào tai cậu.

Vào lúc ấy, cậu đã nghĩ gì nhỉ?

À, phải rồi.

Hình như là... cậu muốn được bước chân qua cánh cổng đó.

bước vào cái bức tranh tươi đẹp đến vô thực ấy.

chiếm đi một góc thường nhật yên bình của người khác.

Bị thôi thúc bởi một khát khao kì lạ đột nhiên bùng phát, đôi chân của thiếu niên chủ động lê bước. Đến khi cậu sực tỉnh, bản thân đã cầm danh ngạch ứng cử. Haruaki chết sững tại chỗ, chân như bị gông chì kéo lại, không sao nhúc nhích nổi. Cậu bối rối, lúng túng, muốn tìm cách rút lui, nhưng không để cho cậu có cơ hội quay đầu, bả vai đã được người ta câu lấy.

“Lần đầu đến thi hả? Để đây chỉ đường cho.”

Thiếu niên tóc bạch kim mỉm cười. Đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết, làm lời khước từ dâng lên tận miệng lại bị Haruaki nuốt ngược vào trong, cứ thế bị đối phương kéo đi giới thiệu một vài khu vực cụ thể chuẩn bị cho đợt khảo thí sắp tới. Haruaki cúi gằm đầu, thầm nhủ chỉ cần đối phương vừa rời đi thôi, cậu sẽ quay lưng hủy thi ngay lập tức. Suy nghĩ ấy quẩn quanh khắp tâm trí cậu, khiến thiếu niên tóc nâu sẫm chẳng còn tâm trạng để chú ý đến tình hình xung quanh.

“Á..”

Người phía trước đột nhiên đứng lại, làm không nhìn đường-aki lập tức va ngay phải. Cậu rối rít cúi đầu xin lỗi, trong khi đối phương chỉ khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn cậu.

“Thật là... thôi bỏ đi. Nhìn là biết cậu dân nơi khác đến rồi, đường xa vất vả nên chắc giờ cậu chẳng tập trung nổi đâu.”- Đối phương hất tay chỉ về phía sau: “Sau nhớ hỏi lại mấy năm hai đằng kia nhé. Bọn tôi đều phụ trách hướng dẫn cho người mới nên đừng có ngại nhờ.”

“Dạ...”- Haruaki cúi đầu gập người trước thiếu niên tóc bạch kim. Những tưởng cả hai sẽ chia tay từ đây, nào ngờ đối phương chẳng nói chẳng rằng bế vác ngang eo cậu, bế lên gọn ơ. Trước khi Haruaki ngơ ngác kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người nọ đã chạy như bay đến chỗ nào đó.

Người gì nhẹ thế, ăn thêm nhiều vào.

Chỉ khi khí nóng từ thức ăn nóng hổi phả lên mặt, Haruaki mới ý thức được bản thân mình đã được mang tới đâu. Trước sự nhiệt tình của đối phương, Haruaki chẳng còn cách nào khác ngoài động đũa, gắp một miếng bỏ vào miệng. Ngay lập tức, mắt cậu mở to kinh ngạc.

“Sao? Ngon mà đúng không?”- Thiếu niên tóc bạch kim ngồi đối diện, nhìn biểu cảm của Haruaki mà không nhịn được cười.

Người nọ chống tay lên cằm. Gió từ đâu thổi qua, làm lay động làn tóc mềm mại ấy, cuốn đi cả những lời nhắn nhủ của đối phương lọt vào màng nhĩ.

Cố gắng lên nhé.

Biết đâu, chúng ta sẽ là đồng môn đấy.

Năm đó, Haruaki đã không vứt tấm danh ngạch dự thi đi.

Nhưng, cậu cũng không trở thành đồng môn của thiếu niên năm ấy.

Bởi vì...

Ngay từ đầu, mục đích cậu đến đây đã chẳng phải vì những chuyện như thế.

Cậu...

“─── muốn lấy thứ đó từ ta nhỉ?”

Haruaki cúi gằm đầu, tay mân mê theo vòng miệng ly, chẳng có ý định sẽ trả lời, nhưng nó cũng giống như một câu trả lời. Một sự ngầm đồng thuận.

Cậu không nghĩ bản thân còn có thể che giấu đối phương, khi mà ngay từ tiệc chào đón tân đệ tử ngày ấy, đối phương đã có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Là một bán thành phẩm, công dụng của nó chỉ có đúng một nửa. Xui xẻo thế nào, nửa có lợi lại rơi đúng vào tay vị tông chủ thần bí này.

Haruaki là người dễ bị thu hút bởi những yếu tố bên ngoài, giống như một đứa trẻ ham chơi thấy gì lạ trên đường thực hiện nhiệm vụ được người lớn giao cũng không kiềm được mà bổ nhào vào hưởng thụ. Để không quên mục đích ban đầu của mình, Haruaki lúc nào cũng phải cẩn thận dặn dò đi dặn dò lại bản thân, tự nghiêm khắc với chính mình để không bao giờ trầm mê đến mức không dứt ra được. Đặc biệt là những thời khắc cậu mỉm cười với người khác, khi những người chung quanh quan tâm và để ý đến bản thân cậu.

Biết bao lời nhẩm đinh ninh tạc dạ của cậu đều bị người khác nghe thấy hết, Haruaki nghĩ thôi cũng đã thấy kinh dị, phải chạy vội đi tìm giải dược chấm dứt chuyện quái quỷ này. Ai có ngờ lại có ngày cậu sẽ bị chính chủ tóm tận tay đâu. Haruaki ngày ấy, ẩn sau lớp mặt nạ hồ ly đã sợ xanh cả mặt, chỉ cần đối phương lên tiếng hỏi về thứ 'kế hoạch trời không dung đất không tha' ngập tràn trong đầu cậu, cậu thề là mình sẽ bỏ chạy ngay tức khắc.

Nếu đối phương vì cạy miệng, lại lần nữa dùng cái dược hóa kinh dị kia, cậu tự bạo luôn cũng không phải là không có khả năng. Dù sao Amaaki cũng kinh nghiệm đầy mình, đến lúc đó bồi dưỡng linh hồn cậu thành một hồn tu cũng không vấn đề gì. Trong trường hợp xấu nhất xảy ra, Haruaki không đủ tiêu chuẩn tu hồn đạo, bị tâm ma nắm quyền, cậu cũng có thể làm chất dinh dưỡng cho anh trai mình hấp tụ. Thân xác cậu mất đi nên không thể cung cấp năng lượng cho Amaaki nữa, đành phải để anh bổ sung dương khí bằng cách chờ đợi người có duyên nhặt được chiếc vòng tay xanh ngọc kia.

Tính toán rạch ròi xong, thế mà đối phương lại không đi theo những gì cậu dự đoán. Không chỉ không nghi ngờ về thân phận mờ ám của cậu, ngược lại còn chủ động mời cậu về làm việc dưới trướng, chính thức buộc hai người ở chung một dây.

“Đã rất lâu rồi, đến mức mà ta tưởng chừng như đã quên luôn cả cái lời nguyền năm đó.”

“Nhưng, chỉ vừa tiếp xúc với cậu, thứ này...”- Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên nửa phải chiếc mặt nạ, nơi có dấu vết in hằn vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa: “Chỉ cần chạm mắt với cậu thôi đã khiến nó nhức nhối âm ỉ.”

Hắn biết, ngay từ đầu đã biết.

Người này, quý nhân của hắn, chìa khóa để giải thoát hắn khỏi cái lời nguyền đã đi theo hắn cả một thiên niên kỷ.

Người này, trong tiềm thức của hắn, chỉ nên dừng lại ở cái mức định danh 'hậu duệ của kẻ thù truyền kiếp'.

Nhưng,

hắn lại lỡ nảy sinh những cảm xúc không phù hợp.

những cảm xúc kì lạ.

những cảm xúc con người hơn.

Trông cậu cười, rồi lại khóc; trông thấy cậu xoa đầu những đứa trẻ; cũng trông thấy một mặt tức giận khi có ai động chạm bôi bác đệ tử mình. Nhìn cái người từ con số 0 tròn trĩnh, cố gắng để đạt được sự công nhận nơi người khác. Dù chuyện bản thân làm luôn bị bác bỏ và phản đối, vẫn cố chấp đâm đầu vào con đường đã chọn.

Một hình ảnh khác hoàn toàn với vẻ điềm nhiên vô cảm của kẻ đó; khác hoàn toàn cái dáng vẻ ung dung như thể tất cả đều nằm trong dự liệu, tất cả mọi thứ xung quanh đều chỉ đang nhảy nhót mua vui trong lòng bàn tay mình.

Đến cái mức mà cái nhãn dán 'hậu duệ nhà Abe' chẳng biết từ lúc nào đã bị xóa sạch trong tâm trí hắn. Cậu trong đôi đồng tử dị sắc này, chỉ là một người trẻ tuổi, chỉ là một kẻ ngu ngốc cố chấp khôn cùng, chỉ là một tên nhóc ngây ngô chẳng có ai để dựa dẫm.

chỉ là một người, như hắn hồi trước.

chỉ là một con người mà thôi.

một con người nhỏ bé biết nhường nào.

Cũng sẽ có lúc ốm đau, bệnh tật; có lúc vô vọng bật khóc; có lúc lại hân hoan vui sướng vì một điều rất nhỏ nhoi; có lúc lại chỉ dám thu mình, cô quạnh nơi góc tối.

Dường như, hắn đã không còn bận tâm đến việc cậu là ai.

Hắn chỉ biết,

khi cậu khóc,

hắn đau lòng,

nên hắn hôn.

dùng thứ mùi mẫn dịu dàng duy nhất mà hắn có, để xoa dịu nỗi sợ của người này.

Cái con người yếu đuối đến mức đáng thương trong hắn, ngỡ rằng đã chết từ một ngàn năm về trước, ngỡ rằng đã chết lưu trên hành trình gian chông hắn tự gây cơ đồ, thế mà chỉ trong phút chạm môi, nỗi âm ỉ đã tráng men lại nứt toác, trào ra, ngập ngụa cả cuống phổi. Rồi cũng vì cái hôn nghiến nhập nhoạng ấy mà trấn tĩnh trở lại, bình ổn trở lại, như thể nó vừa được xoa dịu, chứ không phải bị phớt lờ, bị cấm tiệt nhắc đến.

Có lẽ, thứ cung bậc cảm xúc rối rắm khiến hắn chỉ muốn tránh mặt đối phương này chính là───

“Ta có thể cho em tất cả, kể cả là thứ tổ tiên em đã gieo vào người ta.”

Hắn đã nghĩ...

Nếu hậu duệ của kẻ đó tìm đến, nhất quyết đòi lại thứ di sản mà tổ tiên để lại, giống như lời dặn dò năm đó 'Hãy trao tay đứa trẻ đó'. Nực cười, hắn mà lại bị xem là một nơi trung gian để trao chuyển vượt ngàn năm.

Hắn đã nghĩ, bản thân mình lúc ấy, nhất định sẽ xua đuổi tên hậu duệ chẳng biết từ đâu nhảy ra đó. Cho dù mọi việc đều nằm trong tính toán của Seimei, hắn vì một lý do nào đó sẽ trả lại cậu thứ đã nhận được từ tên tổ tiên độc quyền kia, hắn cũng sẽ gây khó dễ cho cậu đủ đường.

“Ta sẽ trao em tất.”

Thứ tình cảm quấy nhiễm tâm trí hắn, khiến hắn chẳng thể vờ như bình thường mà đối đãi với cậu.

“Thế nên...”

Phơi bày tất thảy những bí mật của hắn với đối phương, thứ chân thành thật thà hắn luôn gìn giữ cho chính mình.

Chỉ cần cậu, đừng chỉ lấy mỗi thứ di sản kia rồi rời đi.

“Hãy lấy cả ta nữa.”

Cạch.

Mặt nạ được đặt xuống.

“Ashiya Douman───”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co