Truyen3h.Co

[AllHaruaki] 111

82

akqifi5

.

“Lấy được đồ rồi?”

Haruaki ngước mắt, nhìn người lẳng lặng xuất hiện trong địa bàn của Bách Quỷ tông mà chẳng hề hấn gì. Hắn vẫn luôn như vậy, tự đến tự đi nhanh như một cơn gió, chỉ thoảng qua, mà ngoảnh lại đã là một bãi chiến trường không sao xử lý xuể. Đến rồi đi, chẳng ai để ý, cũng chẳng một ai quan tâm, lẳng lặng như một bóng ma giữa đời thực.

Một nhân vật phụ chả ai thèm ngó ngàng.

Nhưng cũng chính vì chẳng một ai chịu để mắt tới, hắn mơi ngang nhiên dưới mí mắt tất cả, động tay động chân tới từng mắt xích nhỏ, điều khiển nòng cốt vận mệnh đi theo ý muốn của mình. Haruaki so với hắn, phải nói là một trời một vực, có cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể trở thành một người qua đường hoàn hảo không ai nhớ mặt.

Nếu cậu sở hữu khả năng che giấu giống hắn, bước đường cậu đi đã chẳng gian chông đến bước này. Cậu đã chẳng bị cuốn vào vòng xoáy của những mối quan hệ chẳng chịt và rối rắm. Để rồi trước khi kịp nhận ra, cậu đã không còn cách nào thọai thân một cách êm đẹp, như con côn trùng bị mắc vào mạng nhện, càng vẫy vùng lại càng chật vật thêm. Muốn rời đi, chỉ còn cách phá hỏng lưới tơ ấy, cắt đứt đi mọi mối liên can tốt đẹp cậu vừa mới gây dựng với mọi người.

Phá hủy hết tất cả,

chẳng phải chính là sở trường của cậu sao?

làm bung bét mọi thứ,

vụn vỡ đi những gì trân quý nhất

──── cả những tơ tình bất chợt quấn thân này.

Haruaki ôm mặt, cố gắng đè nén lại cơn hoảng loạn trong lòng, vẫn còn chưa tài nào hiểu nổi những chuyện vừa diễn ra. Bất ngờ có, vỡ oà có, nhưng nhiều hơn vẫn là sợ hãi. Tại sao tông chủ lại nói những lời ấy với cậu? Vào thời khắc này, vào ngay lúc mà kế hoạch của cậu chỉ còn một bước cuối? Trái tim Haruaki như bị một bàn tay bóp nghẹt. Chúng cứng như đá, ghì chặt lấy quả tim non mềm thình thịch từng tiếng rõ mồn một.

TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO?

Tại sao chuyện này, lại xảy đến với cậu cơ chứ───

Đầu óc hỗn loạn chẳng nghĩ nổi một chữ, ngay cả một câu trả lời tử tế Haruaki cũng không thốt ra được. Bên tai ù đi, ong ong từng đợt, thế mà tròn sâu thẳm tâm can lại bùng lên một giọng nói chói tai. Nó gào thét ầm ĩ, rồi lại rầu rĩ van nài, cầu xin cậu hãy chấp nhận ở lại cùng người trước mắt.

“Cậu không muốn chết. Cậu chỉ muốn có một cuộc sống yên bình thôi. Như thế là sai sao? Là không được phép sao? Tại sao lại ràng buộc cuộc đời mình với cái lý tưởng chết dẫm viển vông như thế?! Cậu là con người mà, cậu có quyền mưu cầu hạnh phúc, đúng không?”

“Buông xuôi đi, đừng mơ tưởng về việc sẽ thay đổi thế giới này. Cậu vốn không có cái quyền hạn đó, càng không có cái thiên chức đó. Rồi ai sẽ nhớ về cậu kia chứ, cậu sẽ chết chẳng chỗ chôn thây mà thôi.”

Đứa trẻ thân tàn đứng trước mặt cậu, vẫn cái bộ dạng lấm lem đất cát và cả cái lạnh thấu xương của tuyết đông chí. Đầu óc nó rũ rượi, lẫn thêm cả nước mắt nước mũi chảy đầy cả gương mặt, khiến biểu cảm của nó thật xấu xí và thảm hại. Nó chập chững những bước như sắp ngã quỵ, bám víu lấy thân thể của thiếu niên đang đứng đờ người trước mắt.

Đôi tay nó đen nhẻm, lạnh ngắt, tóm chặt lấy vạt áo trước ngực cậu. Bám rất chặt, như thể muốn níu kéo cậu ở lại chốn hoang tàn này. Nó gục đầu trước mặt cậu, đầu tóc rũ rượi che hết cả gương mặt dơ dáy. Giọng nói mắc nghẹn trong cổ họng, chêm vào cả tiếng nấc nghèn nghẹn như thể hơi thở sắp đứt lìa.

“Cầu xin cậu, lần này thôi, ở lại đây, sống một đời vô lo vô nghĩ.”

“Cậu biết mà, mình chính là cậu. Mình hiểu cậu còn hơn cả những gì cậu biết đến.”

Thứ quá khứ ám ảnh cậu hằng đêm, đến nỗi nó ngưng thực thành một hình hài chân thực nhất. Thành tâm ma. Một tâm ma hèn mọn, quỵ lụy hơi ấm của người khác, thèm khát được để mắt, được lộ diện dưới ánh mặt trời, được sống như một con người thực thụ, chứ chẳng phải một kẻ núp bóng đứng ngoài quan sát hạnh phúc của thế gian. Nó muốn được tiến vào khung cảnh ấy, nó muốn hòa vào với cảnh tượng ấy, để lại lần nữa cảm nhận được cái xúc cảm rộn ràng nơi đầu tim, cái vị ngọt bùi nơi đầu lưỡi.

“Từ tận đáy lòng, cậu khát khao việc được ở lại.”

“Thế nên, chỉ một lần thôi...”

thương lấy mình đi───

Harusaki lặng người, trước đứa trẻ đang mất dần lý trí, chỉ còn biết tru tréo những lời hoang đường bên tai, cậu bất giác nhớ lại khi đó. Cái lần đầu tiên đặt chân đến đảo Bách Quỷ, lần đầu tiên nhìn thấy từng tốp thanh thiếu niên mỉm cười rạng rỡ bước chân vào tông môn, lần đầu tiên nhìn thấy giảng đường, thấy thư viện chất đầy các loại sách, thấy sân tập luôn rộn rã tiếp cười, thấy thức ăn nóng hổi luôn sẵn sàng, và có người lạ mặt nhiệt tình giúp đỡ bản thân. Cậu lạc lõng trơ trọi một góc, lặng lẽ thu hút khung cảnh tươi đẹp ấy vào lòng.

Khung cảnh của cuộc sống cậu viễn vĩnh không chạm tới.

“Cậu có thể chạm tới nó.”

Đứa trẻ ấy rủ rỉ bên tai, nói lời ngon ngọt, khóc lóc cầu xin, dùng mọi thủ đoạn để Haruaki nán lại nơi này thêm chút nữa, dụ dỗ cậu tiến đến bước chân vào huyễn cảnh ngọt ngào này. Vì thế, Haruaki cứ mơ mơ hồ hồ mà nhận lấy danh ngạch, chiếm thêm một vị trí, chiếm thêm một thỏi mực, một cái bút, thêm cả mấy trang giấy trắng.

Điên thật.

Dù sao thì, cậu sẽ không bao giờ bước chân vào nơi này. Thế mà mỗi năm, trước đại môn tấp nập người qua lại, Haruaki vẫn không kiềm được nhộn nhạo trong cõi lòng, lại bước vào, lại cầm danh ngạch trên tay, lại thi, rồi lại trượt.

Như một cách để đay nghiến đứa trẻ đó.

“Vẫn chưa nhận ra sao?”

Haruaki nắm lấy bả vai nó, ép nó nhìn lên hướng thẳng về phía mình. Chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt đỏ lựu luôn chứa chan thứ ánh sáng màu nhiệm giờ khắc này chỉ còn lại một mảng trống rỗng lạ lẫm. Gương mặt cậu lạnh tanh, như thể mọi thớ cơ trên cơ khuôn mặt đều đã bị gió tuyết hun lạnh cứng.

Ngươi...

Chết tâm đi,

...không xứng─── ╌╌ ∙

hỡi đứa trẻ đáng thiên đao vạn quả.

Nam nhân tóc đen mỉm cười, tiến đến xoa đầu thanh niên đang quỳ dưới sàn nhà, vỗ vỗ lên đôi vai gầy yếu đang run rẩy không ngừng của cậu.

“Sao, tiếc à?”

“Mà, cũng phải nhỉ?”

Ngón tay thon dài của hắn gỡ lấy bàn tay đang bưng mặt của cậu, cưỡng ép cậu ngẩng lên nhìn mình. Gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc của cậu bại lộ dưới đôi đồng tử đen kịt của hắn. Khóe môi hắn cong lên thành hình bán nguyệt, nét tinh ranh đùa cợt chẳng thèm che giấu lồ lộ rõ ra ngoài.

“Em đã rời bỏ ta lâu như thế rồi.”

Bàn tay nâng gò má cậu khẽ động đậy, ngón trỏ trượt xuống, miết lên môi dưới đang hé mở của thang niên tóc nâu sẫm, cảm nhận được cái ấm khẽ khàng mỗi khi luồng thở phả ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy.

“Đâu còn mấy ai sẽ nói lời yêu với em nữa.”

Bàn tay rời đi, thay vào đó là nụ hôn buông xuống. Không một lời báo trước.

Vẫn tệ hại như này nào. Hắn thầm nghĩ, trong khi bàn tay đã luồn ra sau đầu cậu, ấn mái tóc ấy vùi sâu hơn vào cái chạm môi quấn quýt mãnh liệt. Khoang miệng ấm nóng ẩm ướt bị cái lưỡi không xương trôi tuột vào, càn quét lấy mọi ngóc ngách trong cái động eo hẹp ấy. Nước bọt lẫn lộn chẳng biết của ai với ai, làm Haruaki rối tinh rối mù hết cả lên. Khuôn mặt cậu nhăn lại, hiển nhiên chẳng thích thú gì cho cam với hành động tử tiện thế này.

“Ùy, vẫn thích cắn người như xưa nhỉ?”

Nam nhân tóc đen rời môi, kéo theo một vệt nước bọt dài giãn ra cong vòng như cây cầu ngược, sụp đổ rồi gãy vụn. Môi dưới đi lưỡi đè lên, liếm đi chút máu tươi chảy ra từ vết cắn. Haruaki chẳng hề nương tình một chút nào, dường như muốn cắn ra cả một mảng thịt của hắn vậy. Thế mà, trong đôi đồng tử gian trá của hắn chẳng ánh lên chút xúc cảm dư thừa nào loại sự ranh mãnh quen thuộc.

“Ta đã giúp đỡ em tận tình đến thế, mà em thì lúc nào cắn vào của ta trong lúc──”

“Tensei.”

Haruaki chà mạnh lên chỗ vừa bị hắn thân mật, đầu mày đã nhíu chặt lại tỏ rõ vẻ khó chịu.

“Câm mồm đi.”

Giận thật rồi này.

Tensei cong khóe mắt, nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêm túc của Haruaki. Đúng là chẳng thay đổi gì. Cái gương mặt nghiêm túc đó, hắn cũng từng bắt gặp ở đứa trẻ năm đó. Nhóc con hở tí không thấy hơi người là sẽ khóc òa lên, nước mât nước mũi chạy đi tìm hắn. Khi tìm được lại dè dặt chẳng dám tiến tới, chỉ dám cúi đầu níu lấy góc áo, lủi thui làm cái đuôi nhỏ đi theo sau hắn.

Tensei rất hưởng thụ cái loại cảm giác được quan tâm đó. Không ít lần, hắn trêu chọc nhóc con bằng mấy trò đùa dai chẳng biết điểm dừng. Như việc bỗng dưng biến mất tăm hơi sau mỗi lần Haruaki tỉnh dậy, hại nhóc con quần áo còn chưa mặc chỉnh tề, giày cũng không mang, chân trần hoảng loạn tìm kiếm hắn.

Hắn đứng từ xa quan sát vẻ hoảng loạn đó, rồi khi cậu đạt đỉnh điểm của tuyệt vọng, lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu, cứ thế mà hành hạ tâm trí Haruaki. Đến nỗi mà cậu bắt đầu dính lấy hắn, kể cả khi đi ngủ cũng nhất quyết phải kè kè bên hắn, ôm chặt không buông.

Bọn họ đã làm rất nhiều chuyện với nhau.

Rất nhiều.

Tensei phả ra một lần khói mờ ảo, khò khè tẩu thuốc nhìn Haruaki lúi húi dọn dẹp đồ đạc. Đứa nhỏ này vẫn y như vậy, một khi rời đi là dứt khoát biết nhường nào, ngay cả một cơ hội để đối phương nói lởi chia tay cũng chẳng buồn ban cho.

Mà, như thế cũng tốt.

“Dù sao thì, thân xác của em, cũng chỉ có thể thuộc về ta thôi mà───”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co