87
“Cửu Vĩ Hồ đã bị xử lý rồi.”
Tensei nói nhẹ bâng, như thể đang bàn về một chuyện tầm phào đến lạ, bàn tay hắn chạm lên cần cổ người vẫn đang bất động, mỉm cười nói tiếp lời đương dang dở.
“Nhưng mà, đệ tử của em...xem ra cũng không lành lặn gì cho cam đâu. ”
Haruaki ghì chặt tay, môi dưới đã bị chủ nhân nó cắn đến bật máu. Tròng mắt đỏ lựu ánh lên tia bất cam, thế nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là trơ mắt nhìn từng đứa trẻ mình dốc lòng bồi dưỡng trở thành con rối dưới bàn tay thao túng của Cửu Vĩ Hồ.
Dẫu cho Kurahashi đã dự đoán trước được cục diện rối rắm này mà kéo dài thời gian với nàng ta. Nhưng rõ ràng Tamamo không hề muốn chủ động ra tay với Haruaki chút nào. Dù sao thì cậu cũng đang có kẻ đó chống lưng phía sau, chẳng dại gì Hồ Yêu lại cố chấp đâm đầu vào để trả mối thù xưa. Một lần ăn thiệt dám đối đầu với hào quang nhân vật chính của kẻ đó đã khiến nàng sợ hãi chỉ biết cụp đuôi mà sống rồi.
Mà, loại chuyện ném đá giấu tay này, chẳng phải vừa hay chính là chuyện nàng giỏi nhất hay sao. Ngay từ một ngàn năm về trước nàng đã sở hữu khả năng thao túng cực đỉnh này, làm gì còn ai có đủ tỉnh táo để thoát khỏi tầm kiểm soát của Tamamo cơ chứ. Chính vì thế, chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng biết đám nít ranh Haruaki yêu thương sẽ nằm trong tầm ngắm của nàng.
Nếu là đám nhỏ này, khẳng định Haruaki sẽ chẳng nỡ làm hại chúng.
Nàng quá hiểu lòng người, hiểu đến mức một kẻ như cậu đứng trước mặt nàng chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ, hoàn toàn chẳng che giấu được một chút tâm tư nào. Chỉ cần không phải kẻ đó, không phải kẻ vẫn luôn dương dương nụ cười tự đắc, không phải kẻ luôn rạch ròi tính toán mọi chuyện, không phải kẻ lúc nào cũng dửng dưng như thể mọi thứ vẫn nằm trong suy đoán. Chỉ cần không phải là hắn, không phải Abe no Seimei, Tamamo quả thực chẳng có gì phải sợ.
“Đây... là kẻ mà ngươi cho rằng có thể giải quyết được ta sao?”
Tamamo tự nhủ, trước khi một nụ hoa khổng lồ trồi lên từ mặt đất bao trọn lấy nàng, đưa nàng về lại Hồ Ly trấn, địa bàn cung cấp cho nàng đủ tài nguyên để hồi phục sau khi giao tranh với Kurahashi.
Lại nói tới tên oắt tóc vàng chóe đó, những tưởng mấy lời kích tướng kia sẽ làm hắn lộ ra sơ hở, những lời chọc ngoáy miệt thị ấy sẽ làm hắn phạm phải sai lầm chết người, Tamamo luôn thế, là một kẻ sắc bén đến mức luôn có thể chuẩn xác đâm vào tử huyệt của người khác chỉ bằng những lời nói nhẹ bâng. Thật ra nàng chẳng mấy hứng thú với những việc giao tranh thế này, tại sao một cành vàng lá ngọc như nàng lại phải làm những việc như thế. Tamamo thích kích động người khác và làm người sau màn tọa sơn quan hổ đấu rồi nhặt lấy lợi lộc về mình hơn.
Nói thế cũng không phải nàng không có kĩ năng cận chiến cơ bản, làm Tamamo điên lên thì nàng vẫn tác động vật lý như thường. Kể cả khi không chuyên trong lĩnh vực này đi nữa, nàng cũng không thể nào thua trước Kurahashi được. Tên oắt đó, thuở còn ở núi Ooe vẫn còn dễ giết đến thế, vẫn còn chật vật đương đầu với từng cơn trêu chọc của nàng đến thế. Vậy mà vào giây phút ấy lại có thể bộc phá tiềm lực kinh người.
Nàng nhận ra thứ đó.
Cái kiểu pháp trận lằng ngoằng bởi phù chú, bao vây lấy con mồi, tiếp cận, phong ấn. Một chuỗi trình tự mà có chết Tamamo cũng không bao giờ quên. Đây là thuật thức mà năm đó, đứa trẻ kia đã dùng để giam hãm nàng những một nghìn năm. Không chỉ nàng, cả Tửu Thôn Đồng Tử cũng thế. Abe no Seimei đã dùng chiêu này để phong bế yêu lực của bọn họ, buộc bọn họ phải cam chịu kiếp trói buộc, và đến tận khi tên âm dương sư đáng hận ấy lìa đời, những yêu quái năm nào mới dám phá vỡ phong ấn, ve sầu thoát xác.
“Thì ra... không phải là không được kế thừa cái gì...”
Abe no Seimei khai sinh ra ngũ đạo, cũng để lại di sản cho hậu thế kế thừa.
Truyền nhân Pháp đạo.
Kurahashi Yuuta──╶┈
Rốt cuộc thì, cái thế giới này làm gì có ai là không biết diễn. Kurahashi giả vờ quá hoàn hảo, đến mức lừa yêu dối thần suốt cả một nghìn năm vẫn chưa bị ai phát hiện. Một mặt ngoan ngoãn giao nộp giả kiếm cho Cao Thiên Nguyên, một mặt lại cắn răng chịu đựng cảnh bị Cửu Vĩ Hồ áp chế. Hắn đã đánh lừa tất cả, rằng bản thân mình chỉ là một con chó trung thành không hơn không kém. Để rồi vào phút mà không ai ngờ tới nhất, quay ngược lại cắn bọn họ một nhát đau điếng người.
“Mấy tên nhà Abe đúng là đáng ghét nhất trần đời.”
Tamamo tắm trong mật hoa ấp ủ, dùng nó bồi đắp lại cơ thể rách nát của chính mình. Nàng chậc lưỡi, cảm thấy cơ thể này sắp đến giới hạn chịu đựng rồi. Dù sao nàng cũng là một yêu thú đã nhởn nhơ một nghìn năm, sống được đến giờ hoàn toàn là nhờ hút năng lượng từ người khác. Mệnh cũng sắp đến khắc tàn rồi.
“Mình làm sao mà chết dễ thế được, mình còn chưa giành lại địa vị mình nên có nữa là...”
Tamamo tự lẩm bẩm, nhưng rồi lại khựng người vì cảm giác mất kiểm soát con rối. Có đứa nào đấy trong cái ban quái thai kia đã thoát khỏi tầm kiểm soát của nàng rồi. Bực mình thật, lại thêm một nhân tố mới nào tham gia vào đại chiến tam giới này nữa đây? Cửu Vĩ Hồ dùng nụ hoa bén rễ khắp Hồ Ly Trấn làm ống nhòm, dùng nó để thu thập thông tin. Đám nhóc con của Haruaki, không sai biệt lắm hiện giờ đang ở đó... Hở?
Đồng tử hắc sắc mở to, thu lấy hết thảy khung cảnh này vào trong tầm mắt. Một con rắn xanh lam khổng lồ đang tấn công tất cả mọi người xung quanh, những kẻ là đồng học của nó. Điều đặc biệt là, nó... không phải do nàng điều khiển.
Vì cớ mà con thú này lại nổi điên tấn công cả người cùng phe nhỉ?
Tamamo vuốt cằm nghĩ ngợi, rồi như nhớ ra một khả năng nào đó. Nàng sững người.
Kẻ đó... sống lại rồi?
Chết thật, đám pháo hôi thế giới này tinh ranh quá. Ai cũng muốn bắt nạt một hoa sen nhỏ trắng trắng mềm mềm như nàng. Gương mặt Tamamo sây sầm, ngoắc tay một cái, đám cáo nhỏ đang kiểm soát cơ thể tụi oắt con này lập tức cụp đuôi bỏ chạy. Nàng không thể nào đối đầu trực tiếp với kẻ này được. Khi mà khí vận của nàng còn là do đối phương ban phát cho.
Cửu Vĩ Hồ cắn môi, trong đầu đã lẩm bẩm cái thuật ngữ chẳng phù hợp với thời đại này.
─── Hệ thống.
Phòng tuyến cuối cùng khiến tinh thần nàng khỏi sụp đổ giữa thế gian đầy rẫy những hiểm nguy. Tamamo đã sống suốt một ngàn năm, đinh ninh một nỗi niềm chỉ cần thứ bàn tay vàng ấy còn ở bên cạnh mình, tức là số mệnh vẫn còn ưu ái sủng hạnh ban phát cho nàng chút phần hơn. Niềm tin của nàng, hi vọng của nàng, bị bóp vỡ trước thực tại tàn khốc ấy.
Cái ngày nhận ra những gì găm sâu trong tiềm thức của mình suốt một thiên niên kỷ chỉ là trò đùa ác ý của kẻ khác, nàng đã tuyệt vọng đến mức nào, đã căm hờn rồi phẫn uất, cô độc tự gặm nhấm nỗi đau bị bỡn cợt. Thứ tai họa làm mưa làm gió một thời, làm khiếp đảm biết bao thế hệ cũng chỉ là con rối nhảy nhót trong bàn tay kẻ đó.
“Đáng thương nhỉ?”
Đứa trẻ ấy mỉm cười, vạt áo tung bay trong gió lộng, chẳng chút chần chừ hạ xuống phong ấn đằng đẵng bao năm ròng.
Abe no Seimei chỉ cần liếc mắt đã bóc trần được lời nói dối Tamamo no Mae cả tin suốt bao nhiêu năm qua.
Mất mặt chết đi được.
Đường đường là kẻ đến trước hắn tận một nghìn năm, thế mà nàng còn không sắc sảo bằng đứa trẻ ấy. Tamamo cắn móng tay, đôi đồng tử đen láy hiện lên tia khó chịu. Mỗi lần nhớ lại quá khứ nàng đều không nhịn được cái cảm giác bực mình đến mất cả lý trí. Cuối cùng, Hồ Yêu chỉ có thể hừ mạnh, quyết định kết thúc mớ suy nghĩ bòng bong ấy bằng cách tập trung bồi đắp lại cơ thể cho chính mình.
Chỉ cần Thiên Ý chưa muốn tiệt đường sống của nàng, cái cơ thể này có là vấn đề gì. Nàng có thể thông qua Hồ Ly trấn mà hấp thụ sức mạnh của vạn yêu, từ đó cung cấp thọ mệnh cho bản thân tiếp tục duy trì sự sống.
Nói đến Hồ Ly trấn cũng là một trận nàng nhọc tâm sắp xếp. Nàng đã biết nơi này từ một đống đổ nát phát triển đến từng này, cận kề mức thế giới hiện đại mà nàng từng sống. Nàng đã cải tạo nơi này tốt đến thế, cốt cũng chỉ là để hấp dẫn thêm người tiến vào nơi này sinh sống, làm nguồn dự trữ năng lượng cho nàng.
Thuở mới bị phong ấn, nguyên cái Hồ Ly trấn này còn bị giăng kết giới khắp nơi cơ mà, chỉ có duy một ngày trong năm là mở cửa tiếp thu một số tinh hoa đất trời rồi lại đóng tiếp. Để có thể thu hút nhiều người đến, nàng chỉ có thể cắn răng móc trong túi trữ vật của mình mấy phần thưởng từ nhiệm vụ hệ thống, lừa lọc đám người chả biết sự tình trót đi lạc đến đây rằng chốn này chính là bí cảnh của Seimei.
Dù sao danh tiếng của hắn ở tam giới thực sự rất nổi tiếng. Làm gì có ai trên cái đất này không biết đến tên của âm dương sư mạnh nhất lịch sử đó. Nếu có thể lấy được một phần di sản hắn để lại thì chả phải là một bước lên mây sao? Phải thả miếng mồi tầm đó thì mới có cá căn câu chớ.
Lời nói dối ấy đã trót lọt lừa dối thế nhân suốt một nghìn năm. Cao Thiên Nguyên ngửi được mùi vấn đề cũng không thể chứng minh được là có vấn đề ở đâu. Dẫu sao thì Abe no Seimei cũng tèo từ tám kiếp rồi, làm gì có ai đứng ra thanh minh được cho hắn chứ.
Hắn phong ấn nàng chốn này thì nàng lợi dụng danh tiếng hắn một chút có sao đâu.
Một nghìn năm, Tamamo đã hoàn toàn biến nơi này thành sân nhà của mình, chỉ cần còn ở đây, nàng gần như là bất khả chiến bại.
Nàng nghe theo sắp xếp của Tensei mà đi solo với Kurahashi cũng chỉ để tạo niềm tin rồi kéo chân Haruaki ở lại đây thêm một chốc. Đợi đến khi tên nhóc đó bị đồng hóa thành Hồ Ly thì mọi chuyện lại ngon cơm cho nàng quá. Nhưng có lẽ hai tên này cũng không có ngu, trong lúc nàng oánh nhau với Kurahashi thì tên này lại chạy tót đi đâu rồi. Năng lực dịch chuyển của tên nhóc hạng hai kia đúng là tiện mà.
“Hể?”
Tai cáo trên đỉnh đầu khẽ giật giật, làm Tamamo không khỏi rùng mình.
Là động đất sao?
Những bông hoa nàng tự hào giờ khắc này đã bị đứt rễ, nàng vội vàng giúp dùng mắt cáo, thông qua những nụ hoa khổng lồ mà thăm dò xung quanh. Bên cạnh lãnh địa của nàng, là những vùng đất đáng lẽ ra không nên tồn tại.
Lầu son gác tía nhà Miki.
Shutendouji.
Nụ hoa giật mình, rồi lại bị che phủ bởi một bóng đen ập xuống. Nó ngược nhìn, thấy rõ được thứ lơ lửng giữa thinh không ấy.
Cao Thiên Nguyên──
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co