88
Fuji không ngờ chỉ là thấy mờ ám nên theo đuổi thôi, nào ngờ lại thức sự được dẫn đến một nơi mà mình không bao giờ ngờ tới- Cao Thiên Nguyên. Dẫu Ebisu là Phúc Thần, và việc hắn trở về Cao Thiên Nguyên chẳng có gì là kì lạ, nhưng mà biết được không, mới giây trước y còn ở Hồ Ly trấn đó. Tại sao Cao Thiên Nguyên lại xuất hiện ở cái chốn có nhiều Hồ Yêu sinh sống thế này được?
Một dự cảm bất lành nảy nở trong lòng y. Rốt cuộc thì thân phận của người phụ nữ ấy là gì mà lại có thể để đích thân Phúc Thần cao quý đây áp giải về địa bàn của mình như thế.
“Lén lút theo dõi người khác là không hay đâu nhé.”
Chỉ vừa mới nghe được câu nói đó, Fuji đã gục ngã ngay xuống sàn. Tỉnh lại đã là ở trong nhà lao, bạn đồng hành không ai khác chính là người phụ nữ đã phát điên với bọn họ. Fuji không khỏi giật mình, những thần linh kia mạnh đến mức y còn chưa kịp nhìn rõ bọn họ làm gì thì đã bất tỉnh nhân sự rồi. Tuyết Nữ ôm đầu, cố gắng bình ổn lại tâm trạng đang rối như vơ vò của mình. Bên cạnh, người phụ nữ bật cười khinh khỉnh.
“Ngươi là yêu quái mà cũng dám bén bảng đến đây à?”
“...Cô cũng có phải thần linh đâu mà nói tôi.”
“Hứ, ta đây là được bọn chúng chủ động áp giải vào đấy nhé!”
“Tôi biết rồi, cô vào đây vì gây mất trật tự an ninh mà.”
Ba tháng trước y chính là người có mặt tại tửu lâu nơi nàng ta gây rối mà. Rõ ràng cái bộ dạng làm khùng làm điên của nàng khi ấy đã để lại ấn tượng ban đầu rất sâu sắc cho Fuji, thế nên khi nàng ta xuất hiện ở chốn ấy, Fuji lập tức chú ý đến người này. Dù sao thì mò được đến đây cũng giỏi lắm rồi đó.
“Cái đó là chuyện từ đời nảo đời nao rồi, giờ bọn chúng ngang nhiên giam cầm người ta đấy nhé.”
Có lẽ cuộc đời Fuji thật sự có duyên với cái từ này, đi đâu cũng gặp nạn nhân của giam cầm play. Chỉ là cái tệ nạn này mà áp lên bộ mặt thanh cao của Cao Thiên Nguyên thì có hơi mất cân xứng rồi đấy.
“Nói rõ hơn xem nào.”
Người phụ nữ kia cũng chẳng hề keo kiệt, thấy có người chịu nói chuyện với mình liền liếng thoắng không ngừng.
“Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết, thì ta cũng sẽ nhất quyết trả lời. Thật ra ta là người trùng sinh hàng thật giá thật đấy nhá.”
“...”
“Ừm, hiểu sao ba tháng vẫn bị người ta nhốt ở đây luôn.”
“Gì! Đừng mang bộ mặt như nhìn kẻ tâm thần đó đối với ta!!!”
Như nhận ra ánh mắt phán xét của Fuji, người phụ nữ vội vàng thanh minh.
“Cao Thiên Nguyên biết được ta là người trùng sinh nên mới tìm mọi cách để giữ ta ở lại moi thông tin đây nè. Ngươi không thấy ta vừa mở mồm nói được một câu thì người của Cao Thiên Nguyên đã mò tới áp giải rồi à?”
“...Còn không phải do cô có phát ngôn lệch chuẩn bêu rếu môn phái nhà người ta?”
“Làm gì có chuyện đấy!!!”
Vẻ mặt của người phụ nữ hiện rõ mấy chứ hận sắt không rèn thành thép, dường như rất oan uổng khi nói hoài mà không ai chịu tin mình. Tin làm sao cho nổi, nói năng nghe xàm ngôn thế cơ mà. Nhưng vì đang rảnh không có gì làm nên Fuji rất có nhã hứng mà nghe người phụ nữ lải nhải. Dù sao thì việc thần linh giam giữ một con người những ba tháng trời cũng có hơi vi phạm đạo đức nghề nghiệp rồi đấy.
Dẫu Cao Thiên Nguyên có thể thực hiện phán xét và trừng phạt con người lẫn yêu quái. Nhưng đấy chỉ là trong trường hợp bọn họ phạm lỗi cực kì nặng và bị xã hội lên án phê phán cực kì nhiều thôi. Còn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như giật váy hay gây rối mất trật tự hoàn toàn không nằm trong tầm kiểm soát của nơi này.
Người phụ nữ thấy có người chịu nghe mình thì hứng khởi hẳn. Nàng bị giam trong đây ba tháng để đám thần linh này coi như đối tượng nghiên cứu mà chán muốn rầu ruột rồi đây. Thậm chí còn không có bạn tù nào để nàng chung vui nữa, ngồi hoài sắp thành tự kỷ được luôn rồi đây này.
Ký ức cũng chả có bao nhiêu mà lúc nào cũng gặng hỏi đi gặng hỏi lại. Kiếp trước, nàng chỉ là một dân nữ bình thường đến không thể bình thường hơn. Khi chiến tranh tam giới nổ ra, nàng chạy không kịp nên bị nhà đổ xuống đè trúng người, thế là từ đó liệt luôn phần thân dưới, chẳng đi lại hay làm ăn được gì luôn. May mà có mấy người tốt bụng khiêng nàng ra chỗ căn cứ tị nạn, sống lay lắt được thêm mấy năm.
Bình thường nàng sẽ nằm trên giường không nhúc nhích gì nổi, được cái vị trí đắc địa gần ngay cửa sổ. Thế nên lâu lâu sẽ dỏng tai nghe ngóng được một số tình hình chiến sự. Trong đó, câu chuyện về Thập Nhị Y là nổi tiếng nhất. Không rõ đầu đuôi ra sao nhưng nàng nghe đồn món pháp bảo này đã về tay Cao Thiên Nguyên, thế nên chúng thần mới chiến đâu thắng đó không có đối thủ như hiện tại. Nghe nói ai mặc bộ đồ ấy vào đều sẽ trở nên vip pro max và sở hữu sức mạnh xoay chuyển càn khôn luôn.
Bàn về phương thức chết của nàng cũng khá đơn giản. Thời kì chiến tranh loạn lạc, ai còn đủ tinh lực để lo toan cho một người khuyết tật không có ích lợi gì chứ. Lãng phí lương thực vào nàng cũng chẳng thu lại được gì, thà rằng đưa nó cho người hữu ích hơn. Nàng bị bỏ đói chết trên chiếc giường mình đã nằm liền tù tì mấy năm muốn dính cả thịt lưng vào.
May mà thay vì thành ma đói, nàng đã gặp được trụ hồi sinh và quay ngược thời gian những sáu tháng trước khi đại chiến tam giới nổ ra.
Hay quá ạ.
Nửa năm thì một người cỏn con như nàng làm được cái mẹ gì?
Trước khi liệt nửa người thì nàng có chút võ mèo cào, nên vừa sống lại phát là nàng đã vận động người thân đến Kyoto lánh nạn cho lành. Đồng thời cũng dỏng tai nghe ngóng tình hình của Thập Nhị Y. Trong tiềm thức của nàng, chỉ cần sở hữu bộ y phục đó là tương đương với việc khoác được năm cân giáp bảo vệ toàn thân rồi.
Sống một lần thì mình mới sợ thôi chứ hai lần thì cứ tất tay đi.
Nàng quyết định đi thọc gậy bánh xe người của Cao Thiên Nguyên.
Ờm thì, dù sao bọn họ cũng là thần linh cơ mà, không thể tùy tiện động tay động chân với con người chỉ vì người ta phá xe được đúng không?
Nàng cũng nghĩ thế đấy, và kết cục là đi ba tháng chưa rõ ngày trở về.
Nước đi này nàng đánh sai rồi, cho nàng đi lại được không? Trụ hồi sinh ơi, cho nàng một cơ hội nữa nhé?
“Đó, chỉ có nhiêu đó thôi mà bọn họ nhốt ta những ba tháng. Là ba tháng đấy biết không hả? Ta trên có mẹ già dưới có em thơ, đi ba tháng thì nhà ta biết đâu mà lần. Chuyển đến Kyoto đã tiêu hết gần nửa gia sản của nhà ta rồi. Ta chỉ định mặc thử đồ chút thôi mà, mặc xong thì ai ra giá cao thì bán cho người đấy, nói chung là kiếm chút đồng ra đồng vào.”
“Tuy chẳng hiểu sao nhìn thấy thầy cậu thì t nổi ác tâm nhưng mà ta cũng đã làm được cái gì đâu. Mới chỉ rượt thầy cậu qua 5 con ngõ 6 bờ rào thôi mà. Đến cả một sợi vải của Thập Nhị Y ta còn chưa được rờ vào lần nào. Thế mà bắt người ta tận ba tháng trời. Thời gian của ta thì không phải vàng phải bạc chắc.”
Người phụ nữ nói không khép được mồm, Fuji bên cạnh nghe mà cũng phải cảm thán nàng nói nhiều như thế mà còn chưa thấy khát.
“Rồi, hiểu rồi, thế Cao Thiên Nguyên tra được đến đoạn nào rồi?”
“Bọn họ tra hết luôn rồi chứ làm gì còn chừa cái gì. Không khai thì bọn họ cũng sưu hồn để mà xem ký ức của ta thôi.”
Đến giờ nhớ lại mà nàng vẫn còn hãi. Thủ đoạn của đám người giời này cao minh thật. Bên ngoài nàng chẳng bị xi nhê tí gì mà tinh thần đã sớm bị vắt không còn một giọt lành lặn nào. Tổ cha thằng nào sáng chế ra cái đạo chết tiệt này, nguyền rủa nó không bao giờ được người mình yêu đáp lại nhé.
Fuji vươn vai, giãn gân cốt: “Được rồi, ra khỏi đây thôi.”
Đừng quên Fuji là Tuyết Nữ. Người phụ nữ tròn mắt nhìn y ma sát cánh tay với bức tường, nhiệt lượng nóng lên làm cơ thể y tan ra. Nước đọng nơi đầu ngón tay được nhỏ vào ổ khóa, đông cứng lại thành chìa.
Cạch cạch.
“Uầy, bá vậy trời!”
Người phụ nữ ở bên cạnh cảm thán. Đã có kinh nghiệm bỏ trốn thành công một lần, không mưu hèn kế bẩn nào mà nàng lại không biết, vì thế nàng đã dắt Fuji lần đầu trốn ngục băng qua tầng tầng lớp lớp vòng vệ của Cao Thiên Nguyên để bỏ trốn.
Chẳng biết làm gì mà hiện giờ Cao Thiên Nguyên bày binh bố trấn ghê thật, chốc chốc là lại có một đợt binh lính đi tuần tra. Tần số dày đặc đến mức cứ như là không có lỗ hổng vậy. Lần thứ N đụng mặt một tốp lính chuẩn bị đi tới ở ngã rẽ, hai người chỉ có thể trốn tạm vào một căn phòng gần đó.
“Ê, ê nhìn, nhìn kìa.”
Fuji còn đang nghiêm túc nhìn xem đoàn quân đã đi chưa thì đã bị đồng đội tạm thời kéo tay, chỉ chỉ trỏ trỏ. Nương theo hướng ấy Fuji cũng dõi mắt theo.
Chính giữa căn phòng, trước mắt bọn họ đây, chính là───
Thập Nhị Y.
“Đùa, thật đấy à?”- Fuji khẽ lẩm bẩm, huých vai người phụ nữ: “Thứ bảo vật siêu phàm cô từng khen kìa, đến lấy đi.”
“Bớt giỡn đi cha, ta còn chưa đụng vào được một sợi vải đã đi ba tháng rồi. Đụng vào nữa thì đi mãn kiếp à?”
Trông bộ dạng run như cầy sấy hiện tại là biết nàng chẳng có cái gan ấy rồi.
Fuji ngồi tựa lưng vào cửa, chăm chú nhìn vào bộ y phục được treo ngay ngắn ở chính giữa ăn phòng. Từ sâu thẳm trong đáy lòng bùng lên một ngọn lửa vô danh, âm ỉ, thôi thúc y chạm vào bộ y phục này. Giống y hệt lần đầu y chạm mới với thứ đó vậy, lại có thể vì sở hữu nó mà chấp nhận dấn thân vào tửu lâu làm việc. Dẫu rằng bình thường y là người tỉnh táo và lý trí biết nhường nào.
Người phụ nữ bận quan sát quân lính ngoài hành lang, hoàn toàn chẳng có một phút ngơi mắt mà để ý đến Fuji. Đến khi nhận ra bên cạnh chẳng còn người, nàng mới quay phắt đầu, thấy Fuji đang vươn tay muốn chạm vào Thập Nhị Y.
“Này!!!
Fuji như không nghe thấy tiếng gọi đi, bị như bị hút hồn, khao khát giành được nó.
Thứ đồ mà thầy y từng mặc qua.
“Á!”
Người phụ nữ che mắt, bị ánh sáng chói mắt làm nhăn mày. Đến khi mọi việc trở lại nhu bình thường, nàng mới dám hé mắt. Chăng biết từ lúc nào y phục đã vừa vặn khoác lên người thiếu niên tóc xanh thẫm.
Cạch.
Cánh cửa sau lưng mở ra.
Một lão già bước qua người nàng, phủ phục dưới gấu váy cùa người.
“Chào mừng người trở lại.”
“Benzaiten-sama.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co