89
Shutendouji ngẩng đầu, nhìn lên mái đình đã che khuất nửa khu vườn nhà mình. Ả khinh khỉnh, chớp đôi mắt trắng đen đảo lộn của mình: “Đám thần linh các ngươi lại tới đây làm gì nữa?”
Mặc cho đám con gái của mình đang bất an nhìn ngôi đền thiêng liêng kia, Tửu Thôn Đồng tử nhảy từ hiên nhà ra ngoài sân. Bùm─ Bóng dáng khổng lồ xuất hiện, vẫn gương mặt nghiêng nước nghiêng thành cùng cái nụ cười ngạo mạn đó. Sáu cánh tay vươn dài, quơ một cái đã làm cây đổ nhà nghiêng.
“Một nghìn năm trước đã chẳng thể thắng ta, một nghìn năm sau vẫn không biết sợ là gì nhỉ?”
Mái đền chuẩn xác mà né tránh, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai, hoàn toàn không chịu chút thương tổn nào từ đợt tấn công ấy. Shutendouji mỉm cười, hệt như có một loại cảm giác đắc thắng ưu việt nào đó. Có lẽ một nghìn năm qua đi, có một số kẻ đã quên mất sự đáng sợ của một trong Tam Đại yêu quái chính là cái hạng gì.
“Lũ tép riu các ngươi mà cũng dám so sánh?”
Chỉ vì thất bại trước một con người bằng xương bằng thịt, lại có kẻ dám kinh rẻ sức mạnh của Tửu Thôn Đồng Tử này. Lũ thần linh này trong thời Abe no Seimei tại vị thậm chí còn không dám thở mạnh nữa là. Chẳng phải cũng bị hắn đến tận nhà đòi kí giao kèo hòa bình sao. Kẻ đó đã viết thêm luật lệ cho cả tam giới này. Sức mạnh hùng hậu ấy là thứ không ai có thể phủ nhận. Vì thế, đáng cười là lại có những kẻ cho ả đàn bà từng đương đầu với tên âm dương sư ấy là người dễ bắt nạt.
Ả vươn tay, bàn tay chụm lại chỉ chừa mỗi ngón trỏ. Móng tay đỏ tươi như máu ngắm thẳng về phía tòa nhà bay đang lơ lửng giữa không trung. Một quả cầu năng lượng xuất hiện nơi đầu ngón tay, dùng tốc độ nhanh như cắt mà phóng thẳng về phía Cao Thiên Nguyên.
ẦMMMM!!!
Yêu lực không chạm được vào thành nhà. Nó va phải một dòng suối uốn lượn như giải lựa vắt ngang giữa thinh không. Trong dòng chảy siết cực mạnh ấy, năng lương bị mài mòn, bị tiêu hao, rồi cuối cùng biến mất sạch tăm chẳng còn chút dấu vết. Dòng nước nuốt trọn cỗ năng lượng cuồng bạo như xé toạc ấy, nước nguồn bên trong văng ra nhảy loạn khắp nơi. Từ màu xanh trong ấy, sắc lục xuất hiện. Tia nước bắn ra hóa thành vảy xanh, dòng suối uốn lượn trở lại thành một con rắn khổng lồ, thu nhỏ rồi trườn lên bàn tay người nọ, yên vị một vòng quan yết hầu rồi nằm xuống vô lực. Tại chỗ đón nhận quả cầu oanh tạc kia đã tróc vảy sờn da, máu đỏ rồi xuống nhỏ lên vạt áo tối màu của chủ nhân nó.
Thần thú. Huyền Vũ.
Gương mặt y lạnh tanh, đôi đồng tử đen đặc nheo lại nhìn chằm chằm về phía ả đàn bà khổng lồ đang nở nụ cười man rợ ấy. Genbu hạ mắt, che đi những cảm xúc khó gọi tên trong lòng, chuyên chú cổ thủ cho ngôi đền thiêng liêng này. Dù sao thì tấn công cũng chả phải sở trường của y.
Ting...
Tiếng gầm gừ chói tai vang lên trong không khí. Đầu rồng xuất hiện giữa thinh không, lông tơ tung bay trong gió, cả cơ thể hiện hình uốn lượn quanh ngôi đền. Linh khí ùa ra đàn áp bất cứ yêu quái nào đứng dưới bóng dáng nó. Miki Torako bịt tai đứa em gái gần nhất của mình, hét lên với mấy đứa em hãy bịt tai lại. Âm thanh này có thể khiến yêu lực của bọn họ bị mất kiểm soát. Năng lượng bị kích thích trào dâng trong huyết quản, trực trờ đem cả người bọn họ nổ tung thành trăm mảnh.
Sự sinh trưởng vô hạn này──
Thần Thú. Thanh Long.
Shutendouji tặc lưỡi, chẳng hề bị áp chế dưới quyền uy của kẻ nọ. Nếu một thần thú cỏn con cũng không chống lại được thì ả đã chẳng chễm chệ với cái danh Đại yêu hùng mạnh mình đang có. Thế nhưng đám nhóc con nhà ả thì không được như vậy. Chúng yếu đuối hơn ả. Chúng sinh vào thời bình trị nên cái bản năng khát máu và hiếu chiến từ mẫu thân chúng đã bị mài mòn đi gần hết. Tửu Thôn Đồng Tử nheo mắt, phất tay, yêu lực giăng thành một tầng kết giới mỏng.
Nó sẽ chẳng duy trì được lâu, ả biết điều đó. Sở trưởng của ả chẳng phải mấy loại pháp thuật như này. Nhưng thế là đủ rồi. Với đám thần thù này, xử lý xong trước khi kết giới tan biến là chuyện dễ dàng biết nhường nào. Tuy cái thời đỉnh cao của ả đã qua đi, cũng đả hai lần dính năng lực trừ yêu từ mấy kẻ chết dẫm họ Abe, nhưng suy cho cùng kẻ mạnh thì chả bao giờ phàn nàn về môi trường. Năm đó ả tung hoành ngang dọc được, thì một nghìn năm sau, ả vẫn có thể làm lại cái huyền thoại năm ấy.
Con rồng hung tợn như thiêu thân lao vào mồi lửa, hoàn toàn chẳng tự ý thức được thứ nó đối đầu kinh khủng biết nhường nào.
Tang...
Những cái cây xung quanh bắt đầu phát triển với tốc độ chóng mặt. Chúng sinh sôi bén rễ, chịu sự kiểm soát của Seiryuu mà lao thẳng vào Shutendouji, dù tất cả đều bị ả một tay đập bay hết. Ngay cả những nụ hoa vô tội của Tamamo cũng nằm trong tầm ngắm, bị xé xác tan tành. Con rồng nhe hàm răng sắc nhọn, bổ nhào đến kết giới mỏng tanh kia. Kết giới bàng bạc như thủy tinh vỡ vụn, cành cây khẳng khiu theo lẽ đó mà chui vào, mắc kẹt không có kết giới đóng lại nữa. Căn nhà bị đâm thủng từng nhiều phía, lỗ chỗ những ô hổng.
Shutendouji trở tay, muốn tóm cổ con rồng đó, nhưng thứ vồ trúng chỉ có một tầng ngưng khí cứng như mai rùa. Là bảo hộ của Huyền Vũ. Hai tên này một thủ một công phối với nhau ăn ý lạ kì, như ruồi muỗi hợp lực ve vãn xung quanh, làm Đại yêu bực mình nhưng không cách nào đập chết được trong tức khắc.
Đầu mày Tửu Thôn Đồng Tử cau lại, không thiết đến lầu son gác tía bị tấn công, quay đầu tấn công riêng lẻ ngôi đền đang lửng lơ giữa trời quang. Chỉ cần đập chết cái ổ sinh dòi bọ này là được kia mà. Những hạng tôm tép khi mất đi chỗ dựa cũng sẽ tự suy kiệt tinh thần mà thôi.
Không có gì ngăn cản, Thanh Long càng tùy ý mà phá phách ngôi nhà của chúng yêu. Một phần trần nhà đổ sụp, rơi xuống được chị cả Torako đỡ lấy, ném sang một bên mở đường cho các em mình thoát thân. Hatanaka nghiến răng, bế theo vợ và các con bỏ chạy, bóng dáng gã thoăn thoắt luồn lách qua các mảng đá to rơi xuống vì động tác của con rồng khổng lồ kia. Bên ngoài từ lúc nào đã mọc đầy những loại cây um tùm, mơ hồ bao vây lấy căn nhà của bọn họ ở giữa.
Cỏ dưới chân như giềng xích thi nhau bám lấy bước chân gã, ý đồ làm chậm tiến trình di chuyển của một nhà sáu người Hatanaka. Quỷ yêu hai sừng Miyuu lập tức đấm một cú trời giáng xuống mặt đất. Mặt đất nứt toác ra, bị ép chặt đến không còn chỗ cho rễ cây sinh sôi. Đám cỏ non như mất đi nguồn năng lượng tiếp tế, bối rối tự điều chỉnh lại mình mà buông tha cho hai nhà quỷ yêu và yêu thú. Kanae quay đầu xác nhận mọi người đều đã ra ngoài đẩy đủ, bế theo cháu gái Saki của mình tiếp bước đoàn yêu tháo chạy.
Đây là cuộc chiến của những kẻ mạnh thực thụ.
Bọn họ ngay cả tư cách đứng xem cũng không có.
Trái tim nàng đập thình thịch, ghì chặt đầu cháu nhỏ vào trong lòng. Chưa bao giờ loài quỷ yêu hùng mạnh như nàng lại nghĩ rằng bản thân phải chật vật chạy trốn như lúc này. Một ký ức mơ hồ dội vào trong tâm trí, khi mà mẫu thân dẫu có bị phong ấn vẫn không lúc nào thôi nhắc nhở, yêu cầu khắt khe với chị em nhà bọn họ.
“Các ngươi yếu ớt thế này, sao đáng mặt làm người mang dòng dõi ta kia chứ?”
“Nếu đặt ở thời của ta, các ngươi chỉ sợ chết như nào còn không kịp biết.”
Tửu Thôn Đồng Tử quả thực không dối lừa các con mình ở khoản này. Nhưng những đôi mắt tròn xoe non nớt kia vĩnh viễn không biết được, cái thời đại mà mẫu thân chúng từng tung hoành kinh khủng tới mức nào. Một thời đại ăn thịt không nhả xương. Nơi sức mạnh là chân lý chiến thắng mọi lời lẽ.
Chúng chỉ biết mỉm cười khúc khích, bám tay mẹ làm nũng.
“Có mẫu thân bảo vệ chúng con mà.”
Nàng cảm nhận được đứa nhỏ trong lòng đang siết chặt người mình, vạt áo trước ngực ướt đẫm một mảng lớn.
“Đừng sợ, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Giọng nàng lạc đi, đến chính bản thân cũng chẳng thể tin tưởng nổi. Nàng chỉ biết không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy.
“Tổ mẫu của con sẽ bảo vệ chúng ta──”
Rẹt...
Máu đỏ nóng phỏng bắn thẳng vào mặt, dính cả vào tóc đứa trẻ nàng đang ôm trong lồng ngực. Kanae sững sờ, đồng tử chấn động bao trọn lấy cảnh tượng trước mắt. Một cành cây trồi lên, đâm xuyên qua lồng ngực tỷ phu nàng. Tất cả đều ngỡ nàng, Ibara mở to mắt, tay vẫn ôm chặt hai đứa con nhỏ tuổi trong lòng, người chúng giờ nhuốm đầy huyết thanh chính cha ruột mình.
“Những thứ đi chệch với thiên đạo...”
Giọng nói lạnh băng phát ra từ ngôi đền cổ kính nọ. Là tiếng của một người phụ nữ, rất khẽ, gần như là tiếng ngân của một giai điệu êm tai nào đó. Thân ảnh người xuất hiện trước cổng đền, một thiếu niên, tóc xanh thẫm buộc hờ ở đằng sau. Trên đùi đặt một cây đàn Biwa cổ kính đưọoc trạm khắc tinh sảo.
Người đấy sượt tay, gảy một tiếng đàn. Lần trong âm thanh kiều mị mê hoặc chúng sinh ấy, giọng nói nhàn nhạt lại nổi bật hơn hết thảy.
“Đều nên được loại bỏ.”
“Mối nghiệt duyên này, chắc chắn không thể thành.”
Shutendouji từng thẳng thừng tuyên bố như thế, thậm chí còn cấm túc Ibara tiếp xúc với người mà nàng trót đem lòng cảm mến. Trong mống mắt đen ngòm như tận cùng của vũ trụ ấy chẳng biết đã nhen lên loại cảm xúc gì, ả hất tay.
“Định mệnh của ngươi là Rasetsu Kai.”
Năm đó, nàng cúi đầu, lần đầu tiên khước từ sắp đặt của mẹ mình.
“Xin người, chấp thuận cho đứa con ngỗ nghịch này.”
Shutendouji nghiến răng, nhưng Ibara hoàn toàn chẳng chịu nhượng bộ. Năm đó, ngày nào lầu son gác tía nhà Miki không vang lên tiếng đập vỡ đồ đạc.
“Nói ta nghe, kể cả khi ngươi sẽ phải đối mặt với bi kịch nghiệt ngã, ngươi cũng sẽ không hối hận?”
“Con sẽ vượt qua, cùng người ấy, thưa mẫu thân.”
Ibara quỳ rập đầu, và Shutendouji đã đồng ý.
Thế nên, như đã cảnh báo từ trước, những gì nàng phải đối mặt bây giờ chính là lẽ dĩ nhiên.
Đây là định mệnh.
“Chết tiệt, mắc mớ gì lại dẫm cả hoa của Tamamo chớ?!”
Cửu Vĩ Hồ xót xa cho những bông hoa vô tội đã bị vạ lây trong cuộc chiến giữa yêu và thần. Nàng khẽ sụt sùi, nhưng nhiêu đó cũng đủ để chắp vá được chuỗi thông tin hoàn chỉnh.
“Benzaiten đã sống lại rồi. Không biết bao giờ đến lượt tên oắt Seimei đó đây...”
Tamamo cắn móng tay, cảm thấy thật là xui xẻo khi cả hai đứa mình ghét đều đội mồ sống dậy. Chín đuôi trắng đen lẫn lội vì thế mà ra sức vùng vẫy, tỏ vẻ bức xúc.
“Xem ra con rắn kia cũng là do ả điều khiển. Đúng là kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác mà. Phải mau tìm được tên nhóc hậu duệ lẫn tên Tensei đó thôi, trước khi ả ta nương theo con Hổ trắng ngu ngốc kia mà tìm ra bọn chúng.”
Quả nhiên như dự liệu của Tamamo, sau khi thu lấy bóng hình của người bị xiên thủng một lỗ trước ngực, người tóc xanh thẫm kia chẳng buồn ở lại. Benzaiten cụp mắt, bachi trên tay lại chực chờ gảy xuống, đánh lên khúc hiệu lệnh chấm hết cuộc hỗn chiến này.
XOẸT!!!
Tiếng kim loại xé gió lao đến, mơ hồ thấy cả tia lửa tóe ra giữa không trung. Gợn sóng mềm mại lập tức chắn ngang trước mặt thiếu niên tóc xanh thẫm. Lửa nước va chạm lập tức bốc thành từng hơi sương mờ. Tiếng xèo xèo sôi sục vang lên nhóc thể cả không khí cũng đang bị hun nóng.
“Thật là... chỉ vừa mới quay lại dương thế đã náo động như vậy sao?”
Đôi mắt xanh thẫm của thiếu niên ngước lên, sau làn khói mờ ảo nhìn rõ được một đôi cánh đen tuyền như bóng tối. Trên tay kẻ đó, một thanh kiếm sáng loáng phản khẽ phát ra tiếng lửa cháy tí tách vì dính phải nước đổ. Huyền Vũ chẳng biết từ lúc nào đã đứng chắn trước mặt người đang ôm đàn. Đồng tử đen láy chẳng chứa đựng chút cảm xúc nào. Dù rằng thân rắn sau khi chịu đựng cú va chạm kia đã cháy xèo đen khịt.
“Vẫn độc tài như mọi khi nhỉ?”
Thiếu niên thờ ơ trước lời nói của hắn. Gò má thân xác ấy tan ra, có lẽ là vì hơi nóng như lửa thiêu, dù sao thân xác vay mượn tạm thời này cũng là của một Tuyết Nữ. Thế nhưng con ngươi nàng vẫn độc một sự băng sương lạnh lùng không nao núng. Rồi, mí mắt rũ xuống, bachi trên tay trượt mạnh xuống tạo ra một âm thanh chói tai gai óc.
“Kẻ kế thừa di sản Kiếm đạo.”
Cựu thần──
“Chu Tước Suzaku.”
Kẻ trước khi đọa yêu đã đốt hết những bí tịch viết bằng cổ ngữ hòng ngăn cản chúng thần biết thêm về thứ này.
Như được khóa định mục tiêu, Thanh Long gầm lên một tiếng hung hãn, vùng dậy tấn công nhắm thẳng vào cánh quạ đen đang lơ lửng giữa trời cao. Nhưng còn chưa đi được bao xa, đuôi của nó đã bị tóm lấy, cả thân hình mảnh dẻ bị đập mạnh xuống đất. Gân xanh trên trán Shutendouji giật liên hồi, ghê rợn hơn bất cứ ác quỷ nào bò ra từ địa ngục.
“Các ngươi, dám đụng đến người của Tửu Thôn Đồng Tử ta.”
Tiếng hét vang dội khắp khu rừng, đủ sức làm non ngàn rung chuyển. Cây cối xung quanh ngã rạp, chẳng thể chống chọi lấy một giây trước cơn thịnh nộ của Đại Yêu.
“KHÔNG. THỂ. DUNG. THỨ!”
Ting...
Lẫn trong tiếng gầm gừ giận dữ của con thú hoang xổ lồng, tiếng đàn nhẹ bâng lại tiếp tục vang lên. Genbu lập tức biến về hình dạng thần thú, ngay cả khi là một kẻ thiên về phòng vệ cũng bị ép bước lên tiền tuyến. Giọng nói lạnh lùng vang lên, mềm mại như tuyết đầu mùa, rơi xuống là tan, nhưng lại buốt giá cả cõi lòng.
“Giết hết đi──”
Tang...
Khâm thử.
Nhận mệnh.
Ngôi đền ấy, biến mất.
Nương theo sự hiện diện của Bạch Hổ.
Tìm ra nơi nương náu của kẻ đó.
“Hậu duệ của Abe no Seimei.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co