90
Byakko quay đầu, chẳng biết từ lúc nào Haruaki đã xuất hiện tại đền thờ của Abe no Seimei. Hắn cảm thấy mình được triệu hồi, thế mà chớp mắt lại thấy đứa nhóc này xuất hiện trước mặt mình. Năng lực thần linh của hắn cũng đang được đứa nhỏ này vay mượn. Mặc dù chẳng biết cậu muốn làm gì, nhưng hắn vẫn theo bản năng để cậu tùy ý sử dụng sức mạnh mình. Haruaki ngồi xếp bằng trong phòng, đôi mắt hơi nhắm nghiền, tựa như đang thiền định.
“Đừng làm phiền đứa nhỏ vào lúc này.”
Bạch Hổ quay phắt đầu, thấy tên nam nhân tóc đen chẳng biết từ lúc nào đã đứng dựa người vào khung cửa. Kẻ này, hắn nhớ, là kẻ đã từng đứng trước mặt hắn, rủ rỉ rằng hắn có để lấy linh hồn Haruaki để hồi sinh Abe no Seimei. Hẳn là trong một cuộc họp giữa các vị thần, hắn gặp mặt đối phương.
Hắn chẳng nhớ mình đã đuổi tên đó đi như nào. Chỉ nhớ khi bình tĩnh lại, Haruaki đã kéo áo hắn ngăn cản xô sát xảy ra. Hắn không biết tại sao khi đó bản thân lại bực mình, hắn chỉ biết hắn không thích đề cập đến việc dùng Haruaki để hồi sinh Seimei một chút nào.
“Sao anh giận thế?”
Haruaki lo lắng hỏi khẽ, nhìn hắn trông có vẻ không ổn cho lắm. Đã lâu rồi em mới thấy bộ dáng hắn nổi điên lên. Hẳn là bị ai đó chạm vào vảy ngược rồi, chắc là lại nói gì cố chủ nhân của hắn.
“Ta đã làm gì đâu. Chỉ trao đổi một số chuyện thôi mà~”
Haruaki ngạc nhiên nhìn người vừa lên tiếng. Rồi gương mặt em sây sầm hẳn, vội vàng muốn kéo Byakko rời đi. Gặp người quen ở đây có thể làm em bị lộ tẩy mất, chẳng biết Tensei nghĩ gì mà lại dám kích động Byakko cơ chứ. Mãi em mới nài nỉ được hắn cho mình ở lại cơ mà.
“Nhóc con nhà ngươi đáng yêu ghê.”
Haruaki vô thức run rẩy. Là bản năng của cơ thể. Mỗi lần Tensei mở miệng khen em, tức là một trò đùa ác ý nào đó sắp sửa được hắn thực thi. Cơ thể em đã khắc sâu cái dấu hiệu này, đến mức muốn vờ như chả quen biết nhau cũng không còn được nữa.
Bờ vai run rẩy của Haruaki được Byakko kéo vào lòng, đầu được ấn vào bả vai hắn, như thể che chắn em khỏi cái tầm nhìn ác ý của Tensei. Cơ thể nhỏ nhắn chìm vào lồng ngực rắn rỏi của đối phương. Hắn đang che chở cho em. Đôi con ngươi đỏ lựu hơi mở to kinh ngạc, theo bản năng cũng đưa tay ôm lại hắn, khẽ vỗ về.
Bị kẹp giữa hai thức thần của tổ tiên là cảm giác như thế nào?
Haruaki muốn hóa thành không khí luôn cho rồi.
Mấy tên này, một người muốn hồn một người muốn xác, hành em đến sống dở chết dở. Ỷ em còn nhỏ mà làm càn, lúc nào cũng hôn hôn hít hít, làm những chuyện vượt quá lẽ thường tình. Ai biết được những tháng ngày đó Amaaki phải điên đầu thế nào để giữ thân trong sạch cho em trai mình cơ chứ. Mà Haruaki lúc đó tuổi dại khờ, chả biết mấy chuyện đấy không phù hợp đến mức nào, bọn hắn muốn làm gì cậu cũng thuận theo cơ.
Căn bản là bởi em có thứ cần cầu cạnh bọn hắn mà. Từ chối bọn hắn nhỡ lại chọc bọn hắn nổi giận rồi không giúp em nữa. Chỉ là hiện tại Haruaki đã đạt được phương thức giúp anh trai mình duy trì tồn tại, cũng đã nhờ quan hệ mà vào làm việc tại đền thờ Seimei và làm quen được Byakko, thế nên em thật sự không tình nguyện ở cạnh Tensei thêm một khắc nào cả.
Mà Tensei, đã chung đụng với Haruaki bao nhiêu năm, lý nào lại không nhận ra em dần dần muốn chối bỏ mình. Nhìn cách em cẩn trọng lấy lòng người khác như cách từng làm với mình, cựu thức thần chỉ có thể mỉm cười. Haruaki càng muốn quên, hắn càng muốn nhởn nhơ trước mặt em, thời thời khắc khắc nhắc nhở em cả hai đã từng có nhiều chuyện xảy ra biết nhường nào.
Nhìn em run rẩy, ứa nước mắt, thế mà vẫn phải nhẫn nhịn vờ như chẳng quen thực sự rất thú vị. Mặc dù người mà em rúc vào lòng khóc lóc chẳng phải hắn, nhưng ít ra, cơ thể em vẫn thành thật run lên mỗi lần hắn tới gần.
Như thế là đủ rồi.
Tâm trí em ở bên cạnh người khác thì đã sao?
Chỉ cần cơ thể em, vĩnh viễn không thể chối bỏ những cái động chạm thân mật hân từng làm.
Suy cho cùng thì.
thân xác của em, cũng chỉ có thể thuộc về hắn thôi mà───
Byakko không thích kẻ này, về tất cả. Từ cái cách hắn luôn mỉm cười ranh mãnh như một kẻ nắm rõ tất cả âm mưu, cho đến cách hắn dụ dỗ một kẻ quỵ lụy cố chủ nhân bằng cách hi sinh một đứa trẻ.
Byakko không thích kẻ này, vì đứa trẻ của hắn luôn run rẩy mỗi khi tên đáng ngờ này xuất hiện.
Thế mà giờ, hắn lại gặp lại em, ở cùng chỗ với kẻ mà em luôn sợ sệt. Theo thói quen, hắn muốn đuổi người, nhưng Tensei đã giơ tay tỏ vẻ vô tội trước.
“Nào, ta ở đây sẵn rồi mà. Ngươi mới là người được triệu hồi tới chứ.”
Hay nói đúng hơn, là Byakko, với tệp đính kèm là đền thờ Seimei. Bạch Hổ liếc mắt nhìn ra ngoài, quả thực nơi này không phải Kyoto.
“Tên oắt đó tính làm gì?”
“Ai biết, chắc muốn cho ngươi xem không ở với ngươi em ấy sống tốt thế nào đó.”
Thần giới không có luật thần linh không được đánh nhau đâu nhá. Đương lúc Byakko định xông lên tác động vật lý Tensei, Haruaki đã cản lại. Hắn quay đầu, nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu, lập tức bỏ cổ áo Tensei ra mà bước về phía em.
“Không khi nào làm ta bớt lo được mà.”
Haruaki gần như tựa cả người vào Byakko, thở dốc. Cơ thể bủn rủn đến nhấc cả một đầu ngón tay cũng không xong. Việc dung hòa sức mạnh của Douman với Byakko cùng một chỗ quả thực tốn quá nhiều sức lực của cậu. Tensei vuốt ve gương mặt cậu, phát động năng lực giúp phục hồi lại linh hồn đang kiệt quệ.
“Cứ nghỉ ngơi đi.”
Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu.
“Tông chủ, ngài thấy sao rồi?”
Miki Rintarou chẳng hiểu hôm nay là một ngày trời đày thế nào. Cả tông môn thiếu đi cái ban ồn ào kia liền vắng lặng hơn hẳn. Tên tỷ phu chả được cái tích sự gì đột nhiên nổi hứng về nhà thăm vợ con một chuyến. Tên Phúc Thần đáng ghét lèm bà lèm bèm cũng bị Cao Thiên Nguyên gọi đi làm gì đấy. May mà còn có Haruaki ở lại, nhưng chưa kịp để hắn táy máy chân tay thì cậu đã bị tông chủ gọi nói chuyện riêng.
Chả hiểu hai người nói chuyện kiểu gì mà một canh giờ rồi chưa ra. Miki ngồi đợi ở phòng cậu sốt ruột quá bèn gõ cửa vùng cấm đệ tử bén bảng đến của tông môn. Không có người đáp lại. Linh cảm có điều chẳng lành, hắn đẩy cửa, đập vào mắt là cảnh tượng vị tông chủ lẫy lừng của hắn đang nằm gục trên bàn trà.
“Tính ra đây là lần đầu tôi thấy ngài cởi mặt nạ ra đấy.”
“Tch..”
Ashiya Douman ôm mặt, cảm thấy đầu óc lâng lâng như trên mây, tiện tay nhận lấy cốc nước Miki vừa đưa tới. Phản chiếu dưới mặt nước sóng sánh trong cốc là gương mặt của thanh niên hai mươi tuổi đầu. Gương mặt nhẵn nhụi, không có một dấu vết nào tồn tại trên gương mặt điển trai ấy. Cái lời nguyền đã đi theo hắn suốt một nghìn năm─ giờ khắc này lại biến mất không thấy tăm hơi.
Cậu đã lấy đi nó từ hắn.
Lấy đi lời nguyền kẻ thù không độ trời chung đã gieo vào người hắn trước khi chết.
“Phải mau đến đó.”
“Đâu cơ?”- Miki khó hiểu, chẳng biết vì lý do gì mà người luôn điềm nhiên như tông chủ mà lại có ngày mất bình tĩnh như vậy.
“Đi đến── đền thờ Seimei.”
Phải đến đó.
Để giải quyết mối nghiệt duyên này thôi.
“Hãy giết đứa trẻ đó, Byakko.”
“Ngươi nên nhớ rằng địa vị ngày hôm nay mà ngươi có là do ai nâng đỡ──”
Đôi con ngươi hổ phách mở to, trừng trừng nhìn ngôi đền xuất hiện trong giữa thinh không. Cao Thiên Nguyên đã tới nơi. Giọng nói quen thuộc trong những buổi tọa đàm của các vị thần. Bản năng của yêu thú mách bảo hắn rằng, đối phương là một người rất lợi hại, cũng là một người rất độc đoán. Một kẻ coi khinh tất cả mọi loài trừ giống loài của mình.
“Thân là thần linh, các ngươi có nghĩa vụ phải nghe theo sắp xếp của ta.”
“Chỉ có như thế, thần giới mới có ngày tái khởi huy hoàng.”
Byakko không thích giọng nói đó, luôn cảm thấy ẩn trong cái âm điệu mềm mại ấy là một đôi mắt sắc sảo nhìn xuống phán xét mọi sinh mạng. Kể cả chúng thần, trong tầm mắt kẻ này cũng chỉ là những quân cơ có thể tùy ý sắp xếp. Cũng chính kẻ này, là người hạ lệnh Cao Thiên Nguyên dốc lòng thu thập di sản cố chủ nhân hắn để lại. Byakko không ít lần ở trước mặt các vị thần khác xù lông làm càn, chỉ để bảo vệ chút gì đó ít ỏi cố nhân còn để lại.
Cao Thiên Nguyên muốn mổ xẻ để tìm kiếm nguyên lý cho các sức mạnh tối cao Abe no Seimei sở hữu. Cũng đã từng nghiên cứu cách tạo ra một bản sao của người để phục vụ cho thần linh. Những bán thần được sinh ra đa số đều không đạt chuẩn, chỉ có duy nhất kẻ thông qua những tiêu chí khắt khe ấy, lại được điều về làm một tay sai dưới trướng Phúc Thần Ebisu.
Byakko là một kẻ đứng ngoài cuộc, không ít lần tặc lưỡi trước cái nghiên cứu vô vọng đó. Trong tiềm thức của hắn, Abe no Seimei chính là tượng đài bất diệt mà cho dù đám người này có bóc tách ra nhường nào cũng chẳng thể hiểu nổi. Chính vì thế, Byakko không thích những buổi họp mặt của Cao Thiên Nguyên, mọi khi toàn lấy cớ phải hoàn thành nhiệm vụ rồi dắt theo Haruaki rong ruổi khắp nơi.
Thế nên, thật nực cười khi kẻ này lại bảo hắn rằng hãy giết chết đứa trẻ mà hắn trông từ nhỏ, lạc mất rồi mãi mới tìm lại được.
Nghĩ rằng hắn thiết tha cái thần chức này lắm chắc?
“Sa thải bọn này để nâng đỡ một kẻ ngu ngốc hơn làm con rối của mình á?”
Giọng nói cắt ngang một cách không đúng lúc. Hai bóng hình xé gió lao vút tới.
“Trần đời làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường như thế.”
Ogata Rin mỉm cười, không khiêng dè gì dùng cuồng phong cuốn đất đá đập thẳng vào ngôi đền thiêng liêng ấy. Trong quá khứ hắn đã không thể làm chuyện này, thế nên hiện tại cứ như bù đắp hết uất hận cho cái lần không thể ấy đi.
Ngôi đền dễ dàng né tránh được đồ vật từ cơn cuồng phong hỗn loạn. Ngày lập tức, tại vị trí ngôi đền dịch chuyển đến, một tia sét giáng thẳng xuống uỳnh vang. Một mảng tường lập tức vụn vỡ từng mảng.
Kou mỉm cười ranh mãnh: “Lại đây để phụ thân phán xét nào.”
Có những vị thần, thực chất là bản thể của Thiên Ý, rẽ nhánh tạo thành sinh mệnh để phục vụ cho mục đích duy trì công bằng và trật tự cho con người. Và hắn, cũng là thế thôi──
Cựu Thiên Lôi, Ogata Kou.
Kẻ giáng sét phân xử những lầm lỗi của thế gian.
Một kẻ tự do tự tại không bị trói buộc bởi điều gì, lại liên tục bị Cao Thiên Nguyên gọi mời về dưới trướng. Năm đó, hắn đã không chấp thuận, và kết cục là bị phán xét đến đọa yêu.
Để xưng tụng kẻ khác lên thay thế vị trí ấy── Bạch Hổ Byakko.
Một kẻ có quá nhiều ràng buộc, đến chính tâm mình còn không rạch ròi nổi.
Một con rối tuyệt mĩ biết nhường nào.
Phong thần và lôi thần luôn đi chung với nhau. Vì một kẻ làm sao được tính là công bằng. Thế mà, đám thần linh này dám đi ngược lại với tự nhiên thuần túy.
Kết cục của kẻ xấc láo cả gan che mắt cả Thiên Ý.
Chỉ có thể là..
“Thiên Đao Vạn Quả.”
Gió xộc lên, găm những mảnh gỗ sắc nhọn đâm sầm vào ngôi đền đã tồn tại hàng ngàn năm.
“Thi Hành.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co