10
"Tôi là ai không quan trọng.Quan trọng là... các người định làm gì em trai tôi?"
Trần Bảo Ngọc sững sờ trong giây lát trước lời nói của Thái Sơn, nhưng bản năng của một nữ chính luôn được vây quanh bởi những kẻ phục tùng khiến ả không dễ dàng bỏ cuộc. Ả nhanh chóng thu lại vẻ lúng túng, thay vào đó là khuôn mặt đáng thương, đôi mắt ngấn lệ như thể vừa bị hiểu lầm một cách cay đắng. ả cố tình tiến thêm một bước, định lách qua vai Minh Hiếu để tiếp cận Thái Sơn, bàn tay thon dài đưa ra như muốn nắm lấy vạt áo anh:
"Anh hiểu lầm em rồi...Em không có ý xấu như vậy..Chỉ là bình thường Hiếu hay có hành động không đúng mực nên em cho em ấy vài lời khuyên thôi"
Giọng nói của ả run rẩy, mang theo tần số rung động của năng lực Mê hoặc đang cố gắng xuyên thủng lớp phòng ngự tinh thần của người đối diện. Thế nhưng, khi khoảng cách giữa ả và Thái Sơn chỉ còn gang tấc, một bóng đen sừng sững đã hoàn toàn che lấp tầm nhìn của ả.
Minh Hiếu bước lên, đứng chắn ngay trước mặt Bảo Ngọc. Khoảng cách gần đến mức ả có thể ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo, mang theo chút vị kim loại sắc lẹm toả ra từ cơ thể cậu. Đôi mắt cậu nheo lại, một màu đỏ thẫm thoáng hiện qua đồng tử đen, sâu thẳm và đáng sợ như một hố đen nuốt chửng mọi ánh sáng. Giọng Minh Hiếu trầm xuống, âm thanh như phát ra từ cõi u minh
"Cô định cướp người của tôi à?"
Ngay khi câu nói kết thúc, một luồng áp lực kinh khủng từ năng lực Vampire kết hợp với sự âm u của Nguyền rủa bùng nổ. Không khí xung quanh Minh Hiếu như đông cứng lại, nặng nề đến mức khiến sàn đá dưới chân Bảo Ngọc xuất hiện những vết rạn nhỏ.
Bảo Ngọc khựng lại ngay lập tức, hơi thở ả nghẹn lại trong lồng ngực. Cảm giác lúc này không giống như đang đối diện với một con người, mà là đối diện với một loài thú cổ xưa đang bị chạm vào lãnh thổ. Áp lực trực diện khiến đôi chân ả run bắn, năng lực Mê hoặc hoàn toàn bị nghiền nát, biến thành một nỗi sợ nguyên thủy lan dọc sống lưng.
Thái Sơn đứng chôn chân tại chỗ, toàn bộ sự cợt nhả và phóng khoáng thường ngày bỗng chốc bay biến. Anh sững sờ nhìn tấm lưng của Minh Hiếu, người em trai mà anh vốn dĩ luôn nghĩ rằng mình phải đứng ra che chở.
Sự bất ngờ của Thái Sơn đến từ hai phía. Đầu tiên, với tư cách là một thiên tài hệ Không gian, anh nhạy cảm hơn bất kỳ ai về sự biến động của năng lượng. Luồng áp lực mà Minh Hiếu vừa tỏa ra không hề tầm thường; nó không phải là thứ linh lực chính đạo, rực rỡ mà mang theo một sự u ám, cổ xưa và đầy tính áp chế. Anh nhận ra ngay lập tức: Minh Hiếu đã bộc phát năng lực, và đó là một loại sức mạnh kinh hồn bạt vía.
Nhưng điều khiến trái tim Thái Sơn đập lỗi nhịp lại chính là câu nói của cậu: "Cô định cướp người của tôi à?"
Trong tiềm thức của Thái Sơn, Minh Hiếu luôn là một đứa trẻ trầm mặc, chịu đựng. Anh chưa bao giờ thấy cậu bộc lộ tính chiếm hữu mạnh mẽ và trực diện đến thế. Câu nói ấy giống như một lời khẳng định chủ quyền đanh thép, khiến Thái Sơn cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa có một sự thỏa mãn khó tả len lỏi trong lòng.
Trần Bảo Ngọc run rẩy, gương mặt ả trắng bệch dưới bóng tối mà Minh Hiếu bao trùm lên. ả nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Thái Sơn nhưng tuyệt nhiên không thấy sự bài trừ. Ngược lại, Thái Sơn dường như đang chìm đắm trong sự bảo hộ của Minh Hiếu.
Thái Sơn định thần lại, anh không hề tức giận vì bị coi là người của ai đó, trái lại, anh khẽ bật cười, một nụ cười đầy sủng ái. Anh tiến lên một bước, đặt tay lên vai Minh Hiếu, đối diện với nhóm người của Bảo Ngọc bằng ánh mắt lạnh nhạt:
"Nghe thấy em ấy nói gì chưa? Tôi không có thói quen làm quen với những người khiến em trai tôi khó chịu."
Quay sang Minh Hiếu, Thái Sơn hạ giọng, tông giọng trở nên dịu dàng hơn hẳn:
"Hiếu, em làm anh bất ngờ thật đấy. Nhưng mà... anh thích sự thay đổi này của em."
Lúc này, Đỗ Hải Đăng nghiến răng đến phát ra tiếng kêu, hắn không chịu nổi cảnh tượng Minh Hiếu xoay người tất cả như chong chóng. Hắn gào lên:
"Thằng vô năng kia! Mày lấy quyền gì mà đòi giữ người của Học viện? Bộc phát được chút năng lực liền tưởng mình là nhất sao?"
Minh Hiếu thong thả xoay người, ánh mắt cậu lướt qua Đỗ Hải Đăng với một sự khinh bỉ tột độ, như thể đang nhìn một kẻ hề đang cố gắng diễn một vở kịch lỗi thời. Thay vì nổi giận trước lời khiêu khích về năng lực của bản thân, cậu chỉ khẽ nhếch môi, ném ra một câu nói đầy ẩn ý:
"Hỏi bạn cậu xem."
Cậu hất cằm về phía Bùi Anh Tú – kẻ nãy giờ vẫn đứng im lặng như một pho tượng, đôi mắt thất thần và bàn tay vô thức siết chặt lấy vết cắn vẫn còn âm ỉ đau dưới lớp cổ áo. Hải Đăng khựng lại, quay sang nhìn Anh Tú với vẻ hoang mang, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đầy run rẩy của người bạn thân. Anh Tú hiểu rõ hơn ai hết cái quyền mà Minh Hiếu đang nắm giữ không phải là thứ có thể dùng lời nói hay sức mạnh thông thường để đo lường.
Không để nhóm nam chính kịp định thần, Minh Hiếu bước thêm một bước, áp sát về phía Trần Bảo Ngọc. Ánh nhìn của cậu sắc lẹm, như muốn xuyên thấu qua lớp mặt nạ thanh khiết mà ả dày công tô vẽ. Cậu hạ thấp giọng, nhưng từng chữ phát ra đều mang theo sự đe dọa nặng nề:
"Tôi nhắc cho cô nhớ. Đừng bao giờ muốn cướp đồ của tôi vì nó không thể đâu."
Cậu dừng lại một chút, nụ cười trên môi càng thêm phần tàn nhẫn khi thấy Bảo Ngọc bắt đầu run rẩy. Minh Hiếu ghé sát tai ả, thì thầm bằng một tông giọng chỉ đủ hai người nghe, chứa đựng đầy quyền năng của một lời nguyền:
"Lo mà giữ người cho cẩn thận vào. Có khi tôi lại làm được điều cô không thể đấy... Ví dụ như khiến những kẻ tôn thờ cô phải quỳ rạp dưới chân tôi chẳng hạn."
...
<< này các baoboi à, tongtai ra lệnh hãy mau vote và comment cho tongtai đii >:(( >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co