11
"Lo mà giữ người cho cẩn thận vào. Có khi tôi lại làm được điều cô không thể đấy... Ví dụ như khiến những kẻ tôn thờ cô phải quỳ rạp dưới chân tôi chẳng hạn."
Lời nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự tôn của Bảo Ngọc. Ả nhận ra Minh Hiếu không chỉ muốn bảo vệ Thái Sơn, mà cậu còn đang tuyên chiến với toàn bộ vương quốc mà ả đã xây dựng. Ả có thể mê hoặc lòng người, nhưng Minh Hiếu lại có thể bẻ gãy ý chí và linh hồn của họ.
Thái Sơn đứng bên cạnh, dù không nghe rõ lời thì thầm của Minh Hiếu với Bảo Ngọc, nhưng anh cảm nhận được sự áp đảo tuyệt đối từ đứa em mình. Anh không hề thấy khó chịu khi bị gọi là "đồ của tôi", trái lại, cảm giác được Minh Hiếu công khai bảo vệ và chiếm hữu khiến anh có một sự hưng phấn kỳ lạ.
Minh Hiếu thu lại sát khí, mái tóc đen khẽ bay trong gió chiều. Cậu không thèm nhìn lại những gương mặt đang biến sắc vì nhục nhã kia thêm lần nào nữa, cậu nắm lấy cổ tay Thái Sơn, kéo anh đi về phía dãy phòng học.
"Đi thôi, ở đây không khí bắt đầu có mùi hôi thối của sự giả tạo rồi."
Thái Sơn cười rạng rỡ, bước đi theo Minh Hiếu một cách tự nguyện, bỏ mặc sau lưng một Bảo Ngọc đang chết trân vì sợ hãi và những nam chính đang chìm trong sự hoang mang tột độ.
Mặc cho Minh Hiếu đang dùng lực kéo đi với khuôn mặt lạnh như tiền, Thái Sơn vẫn không thể giấu nổi nụ cười rạng rỡ trên môi. Anh đi bên cạnh cậu, bước chân sải dài đầy nhàn nhã, đôi mắt lấp lánh sự thích thú khi nhìn vào sườn mặt góc cạnh của cậu em trai.
"Em trai lớn thật rồi, giờ còn biết bảo vệ ngược lại cả anh rồi ha?" – Thái Sơn trêu chọc, tông giọng trầm ấm vang lên giữa hành lang vắng.
Minh Hiếu vẫn không quay đầu lại, đôi mắt nâu trầm nhìn thẳng về phía trước, bàn tay siết lấy cổ tay Thái Sơn vẫn chưa hề nới lỏng. Cậu đáp lại bằng một giọng điệu thản nhiên nhưng đầy sự bá đạo:
"Em chỉ là không muốn bị con nhỏ đó cướp mất đồ thôi. Thứ gì của em, chỉ có thể là của em."
Thái Sơn nghe xong liền bật cười thành tiếng. Cái danh xưng "đồ của em" phát ra từ miệng Minh Hiếu nghe có vẻ ngang ngược, nhưng đối với một kẻ vốn dĩ nuông chiều cậu như Thái Sơn, nó lại nghe bùi tai đến lạ. Tiếng cười của anh vang vọng, xua tan đi phần nào bầu không khí u ám mà Minh Hiếu vừa tạo ra trước đó.
Khi cả hai đã cách nhóm của Bảo Ngọc một đoạn khá xa, Thái Sơn mới khẽ xoay cổ tay, ra hiệu cho Minh Hiếu dừng lại. Anh đứng đối diện với cậu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn một chút nhưng ánh mắt vẫn chứa đầy sự quan tâm:
"Sao không nói cho anh biết là em đã bộc phát năng lực? Ở bên nước ngoài anh cứ lo mãi, sợ em ở trường bị kẻ khác bắt nạt mà không có ai chống lưng."
Minh Hiếu dừng bước, cậu từ từ buông tay Thái Sơn ra. Đôi mắt cậu lúc này khẽ nheo lại, nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử của người anh trai thanh mai trúc mã. Một thoáng chốc, sắc đỏ rực của Vampire lại hiện lên rồi biến mất nhanh như một tia chớp, mang theo một chút khí chất khiêu khích:
"Giờ anh biết rồi đó. Sao? Em có năng lực rồi thì anh định thôi không bảo vệ em nữa à?"
Thái Sơn sững người trong tích tắc trước cái nhìn đầy áp lực đó, nhưng ngay lập tức anh lại đưa tay lên, vỗ mạnh vào vai Minh Hiếu một cái đầy sảng khoái. Anh cười, nụ cười rực rỡ như nắng mùa hạ:
"Nói gì lạ vậy? Em có mạnh đến mức hủy thiên diệt địa thì vẫn là đứa em nhỏ của anh thôi. Có điều..." – Thái Sơn hơi cúi người xuống, kề sát mặt mình vào mặt Minh Hiếu, thì thầm
"Năng lực của em... có vẻ không giống những gì anh từng thấy. Nó rất 'đậm đặc' và nguy hiểm. Anh đoán là em đã phải trải qua chuyện gì đó rất khủng khiếp để có được nó, đúng không?"
Minh Hiếu im lặng, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Cậu biết Thái Sơn đủ tinh tế để nhận ra sự khác biệt, nhưng cậu cũng biết anh đủ trung thành để không bao giờ phản bội mình.
Minh Hiếu đưa tay đẩy gương mặt đang kề sát của Thái Sơn ra một cách phũ phàng nhưng không hề có ý xua đuổi. Cậu nhìn đồng hồ, rồi liếc về phía dãy phòng học đang vang lên tiếng giảng bài đều đều, khẽ hừ lạnh một tiếng:
"Thôi được rồi, đằng nào cũng cúp học đón anh rồi thì nay em cúp luôn. Ở lại đây nhìn mấy bản mặt đó chỉ thêm chướng mắt."
Thái Sơn nghe vậy thì mắt sáng rực lên, vẻ mặt đầy hưng phấn như đứa trẻ vừa được rủ đi chơi trốn tìm:
"Đều nghe em! Anh cũng chẳng muốn ngồi nghe mấy cái lý thuyết suông ngay ngày đầu về nước đâu."
Minh Hiếu xoay người, thong thả đút tay vào túi quần:
"Đi, em đưa anh về nhà. Mẹ chắc cũng bất ngờ khi thấy anh lắm."
Thái Sơn định bước đi theo, nhưng chợt sực nhớ ra điều gì đó. Anh đứng khựng lại, đưa một ngón tay lên môi suy nghĩ:
"Khoan đã, đồ đạc của em vẫn còn trong lớp đúng không? Để đó không tiện lắm."
Chưa kịp để Minh Hiếu trả lời, Thái Sơn đã khẽ búng tay một cái. Ngay lập tức, không gian trước mặt hai người bắt đầu vặn xoắn, một vòng tròn đen ngòm với những tia sáng hồng nhạt li ti hiện ra giữa hư không. Đây chính là năng lực Thao túng Không gian trứ danh của anh. Thái Sơn thò tay vào trong cái hố đen đó, lục lọi một giây rồi lôi ra một chiếc balo đen quen thuộc – chính là chiếc balo mà Minh Hiếu đã để lại dưới gầm bàn trong lớp 12A1.
Ở trong lớp học lúc bấy giờ, chắc hẳn các học sinh và giáo viên đang phải trợn tròn mắt khi thấy chiếc balo của Minh Hiếu đột ngột biến mất vào hư không ngay giữa giờ học.
Thái Sơn ném chiếc balo về phía Minh Hiếu, nhe răng cười tinh nghịch:
"Xong rồi! Ship tận tay nhé. Giờ thì đi thôi, anh cũng nhớ bác gái quá rồi."
Minh Hiếu đón lấy chiếc balo bằng một tay, nhìn hành động phô diễn năng lực điêu luyện của Thái Sơn mà trong lòng thầm đánh giá:
Năng lực không gian này quả thực rất tiện lợi. Nếu được cường hóa bởi huyết tộc, không biết nó còn có thể biến hóa đến mức nào.
Hai người sóng vai nhau bước ra bãi đỗ xe. Ánh nắng chiều tà đổ dài bóng của họ trên sân trường. Một bên là Vampire với hơi thở tử thần đang ẩn giấu, một bên là thiên tài Không gian với nụ cười rạng rỡ. Sự kết hợp này rõ ràng là một cơn ác mộng đang thành hình đối với bất kỳ kẻ nào dám cản đường họ sau này.
...
<< đủ dài chưa ạ ;) >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co