Truyen3h.Co

AllHieu | Dominate

9

Tlynkyy

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay, hòa vào dòng chảy tấp nập của phố thị. Thái Sơn vừa ngồi vào ghế phụ, tay vẫn không ngừng chỉnh lại mấy sợi tóc hồng pastel nổi bật của mình, rồi đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, anh quay sang nhìn Minh Hiếu với ánh mắt nghi hoặc:

"Mà khoan đã... hôm nay là ngày thường, giờ này lẽ ra em đang ở Học viện chứ? Em nghỉ học hôm nay hả?"

Minh Hiếu một tay tựa vào cửa kính, một tay điều khiển vô lăng một cách điêu luyện. Cậu nhún vai, trả lời bằng tông giọng thản nhiên như không có chuyện gì to tát:

"Đâu có. Đang ở trường thi thực hành, nghe mẹ gọi báo anh về nên em cúp học tới đón luôn mà."

Nghe đến đây, Thái Sơn suýt chút nữa là bật khỏi ghế xe. Anh trợn tròn mắt, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hốt hoảng:

"Hả?! Cái gì mà cúp học?! Lại còn là thi thực hành nữa? Trời đất ơi Hiếu ơi, em có biết bài thi đó quan trọng thế nào không? Nhanh nhanh, quay xe về trường mau! Anh không muốn ngày đầu về nước đã khiến em bị đuổi học đâu!"

Thái Sơn cuống cuồng giục giã, tay chân quơ quào như muốn tự mình nhảy qua cầm lái. Minh Hiếu nhìn bộ dạng "lo bò trắng răng" của người bạn thân, khẽ bật cười. Cậu thừa biết bài thi đã kết thúc với kết quả phá nát quả cầu đo lường, và chẳng có giáo viên nào dám đuổi học kẻ vừa hủy diệt hàng tá robot cấp S chỉ bằng một lời nói cả. Tuy nhiên, cậu vẫn chiều theo ý anh, đạp sâu chân ga hướng về phía Học viện Thiên Ấn.

Trên đường đi, Minh Hiếu liếc nhìn Thái Sơn, hỏi bâng quơ:

"Mà anh tới trường em làm gì? Không về nhà nghỉ ngơi cho bớt lệch múi giờ à?"

Thái Sơn tựa lưng vào ghế, khôi phục lại vẻ tự tin vốn có, anh nháy mắt với Minh Hiếu:

"Đằng nào thì anh cũng làm thủ tục nhập học ở đó rồi, tới sớm một hôm chào hỏi cũng chẳng sao. Với lại, ở nước ngoài anh nghe thiên hạ đồn đại nhiều về cái học viện này lắm, muốn xem thử có ai đủ tầm để làm đối thủ của anh không."

...

Vừa bước qua cánh cổng lớn của Học viện Thiên Ấn, sự hiện diện của Minh Hiếu và Thái Sơn ngay lập tức trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Giữa khuôn viên rộng lớn, nhóm của Trần Bảo Ngọc đang đứng đó như thể đã chờ sẵn từ lâu. Đi theo ả lúc này là Bùi Anh Tú – kẻ vẫn mang vết cắn lờ mờ trên cổ cùng gương mặt u ám, và Đỗ Hải Đăng – thiên tài tốc độ với ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

Ngay khi nhìn thấy một chàng trai lạ mặt với mái tóc hồng pastel rực rỡ và khí chất không gian mạnh mẽ đi bên cạnh Minh Hiếu, đôi mắt của Trần Bảo Ngọc chợt sáng rực lên. Là một kẻ nhạy cảm với những nguồn năng lực cao cấp, ả nhận ra ngay đây chính là con mồi thượng hạng mà ả đang tìm kiếm để thay thế cho những lá chắn đã bắt đầu lung lay.

Bảo Ngọc khéo léo điều chỉnh lại biểu cảm, ả nở một nụ cười thanh khiết nhất, đôi mắt bắt đầu phủ một tầng sương mờ ảo – dấu hiệu của việc vận dụng năng lực Mê hoặc ở mức độ tinh vi. ả lướt tới, giọng nói mềm mỏng như rót mật:

"Chào anh, hình như anh là học sinh mới... Em là Bảo Ngọc, rất vui được—"

Thái Sơn vốn là người phóng khoáng, khi thấy một cô gái xinh đẹp chủ động tiếp cận, thần trí anh có chút xao nhãng. Luồng sóng não mê hoặc của Bảo Ngọc bắt đầu len lỏi vào ý thức của Thái Sơn, khiến đồng tử của anh hơi giãn ra, bàn chân định bước về phía ả theo bản năng.

Minh Hiếu đứng bên cạnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn thấu toàn bộ chiêu trò của nữ chính. Cậu biết rõ nếu để ả chạm được vào tâm trí Thái Sơn lúc này, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Không một chút do dự, Minh Hiếu giơ tay lên, đập mạnh một cái vào vai Thái Sơn.

Bộp!

Cú đập không chỉ mang theo sức mạnh thể chất của một Vampire mà còn ẩn chứa một luồng năng lực Nguyền rủa nhỏ để đánh tan mọi tác động tâm linh bên ngoài. Thái Sơn giật mình tỉnh táo lại ngay lập tức, cảm giác mơ màng vừa nãy biến mất không dấu vết, thay vào đó là cái đau điếng ở vai khiến anh nhăn mặt:

"Ây da! Hiếu, em làm gì mà mạnh tay thế?"

Cú đập của Minh Hiếu cũng đồng thời cắt đứt luồng sóng Mê hoặc đang lan tỏa, khiến Trần Bảo Ngọc bị dội ngược năng lực, mặt ả hơi tái đi vì hụt hẫng. Minh Hiếu đứng chắn trước mặt Thái Sơn, ánh mắt thâm trầm nhìn xoáy vào Bảo Ngọc, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai:

"Anh ấy không thích phụ nữ nói nhiều đâu. Đặc biệt là những người có 'mùi' lạ như cô."

Bùi Anh Tú thấy người trong mộng bị sỉ nhục, định tiến lên quát tháo nhưng cơn đau từ vết cắn và cảm giác ghê tởm vô danh lại trỗi dậy khiến hắn khựng lại. Đỗ Hải Đăng thì nóng nảy hơn, hắn bước lên, tốc độ nhanh đến mức tạo ra một vệt mờ, gằn giọng:

"Trần Minh Hiếu, mày đừng có quá đáng! Bạn mày là ai mà dám ngông nghênh ở đây?"

Thái Sơn lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, anh nhận ra bầu không khí nặc mùi thuốc súng. Anh khoác vai Minh Hiếu, ánh mắt nhìn nhóm người trước mặt không còn vẻ thân thiện ban nãy mà thay bằng sự sắc lạnh của một kẻ nắm giữ không gian:

"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là... các người đang định làm gì em trai tôi?"

...

<< em híu đã có anh sơn bảo kê òiii >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co