Truyen3h.Co

AllHieu | Dominate

12

Tlynkyy

Chiếc xe của Minh Hiếu dừng trước cửa nhà. Ngay khi cả hai bước vào, mẹ cậu đang lau dọn trong phòng khách liền ngẩng lên, bà tròn mắt nhìn đồng hồ rồi nhìn con trai mình với vẻ không tin nổi:

"Ủa Hiếu, sao con đã về rồi? Chưa hết giờ học mà?"

Minh Hiếu thản nhiên ném chiếc balo lên kệ, trả lời bằng một tông giọng không chút hối lỗi:

"Dạ, con cúp học."

Mẹ cậu đứng hình mất vài giây, định lên tiếng giáo huấn nhưng Thái Sơn đã nhanh nhảu bước lên từ phía sau, nở một nụ cười tỏa nắng "cứu bồ" cho thằng em:

"Bác gái ơi, là tại cháu đấy! Cháu đòi Hiếu đưa đi tham quan thành phố một chút, bác đừng mắng em ấy nhé."

Nhìn thấy Thái Sơn, vẻ mặt nghiêm nghị của mẹ cậu lập tức tan biến. Bà reo lên đầy mừng rỡ, tiến lại gần nắm lấy tay anh:

"Sơn hả con! Ôi trời ơi, đi nước ngoài mấy năm về nhìn khác quá, cao ráo đẹp trai thế này. Thôi được rồi, vì con nên bác tha cho thằng Hiếu đấy. Hồi nãy bác vừa dặn nó tan học đón con sang đây chơi, thế mà cái thằng bé này lại nhanh nhảu cúp học đi đón con"

Bà vỗ vai Thái Sơn đầy âu yếm rồi tất bật đi về phía bếp:

"Ngồi chơi với bác trai nhé, bác vào chuẩn bị mấy món ngon đãi con. Hiếu, tiếp anh cho tử tế nghe chưa!"

Cả hai sau đó tiến về phía sofa, nơi ba của Minh Hiếu – một người đàn ông trầm ổn với ánh mắt tinh tường – đang ngồi đọc báo. Ông đặt tờ báo xuống, ra hiệu cho hai chàng trai ngồi xuống. Không khí bỗng chốc trở nên nghiêm túc hơn khi ông nhìn sâu vào đôi mắt của Minh Hiếu, rồi quay sang Thái Sơn. 

"Chà, mấy năm đi nước ngoài giờ nhìn bảnh bao gớm nhỉ"

Thái Sơn gãi gãi đầu, vui vẻ đáp lại:

"Dạ, cháu được khen nhiều rồi nhưng mà nghe bác nói mới dám tin là thật đây"

"Cái thằng đáo để này"

Ông trầm ngâm một lát rồi đột ngột mở lời:

"Sơn này, có lẽ cháu đã nhận thấy sự thay đổi của Hiếu rồi đúng không? Năng lực của thằng bé... nó có chút đặc biệt. Nó sở hữu sức mạnh của cả ta và bác gái cháu."

Thái Sơn hơi khựng lại, đôi mắt hiện lên vẻ tò mò cực độ. Anh biết ba Minh Hiếu vốn là một chiến binh mang huyết thống chiến đấu mạnh mẽ, còn mẹ cậu lại thuộc về một dòng tộc cổ xưa với những bí mật về linh hồn.

Ông tiếp tục, giọng nói hạ thấp xuống:

"Nhưng ở Hiếu, hai nguồn năng lực đó không chỉ cộng lại, mà nó đang biến dị thành một thứ gì đó nguyên thủy hơn. Ta cảm nhận được... nó không còn đơn thuần là linh lực thông thường nữa."

Minh Hiếu ngồi tựa lưng vào sofa, đôi mắt nâu trầm lặng lẽ quan sát biểu cảm của Thái Sơn. Cậu không ngờ ba mình lại thẳng thắn như vậy. Thái Sơn nhìn Minh Hiếu, rồi nhìn ba cậu, anh khẽ nuốt nước bọt, trong đầu nhớ về áp lực kinh hoàng ở sân trường lúc nãy.

"Cháu cũng cảm nhận được bác ạ," Thái Sơn lên tiếng, giọng đầy tôn trọng, 

"Năng lực của Hiếu... nó giống như một lời nguyền nhưng lại mang quyền năng của một vị vua. Dù là gì đi nữa, cháu vẫn sẽ đứng về phía em ấy."

Ba Minh Hiếu gật đầu hài lòng, trong khi Minh Hiếu khẽ nhếch môi. Cậu biết, bí mật về VampireNguyền rủa của mình sớm muộn gì cũng sẽ lộ diện, nhưng ít nhất hiện tại, cậu có một hậu phương vững chắc hơn bất kỳ ai trong thế giới nguyên tác này.

...

Bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng. Mẹ của Minh Hiếu liên tục gắp thức ăn đầy ắp bát của Thái Sơn, vừa cười vừa hỏi han đủ chuyện.

"Thế tối nay con định về đâu? Ba mẹ con vẫn ở bên kia, nhà cũ lâu ngày không có người ở chắc bụi bặm lắm," bà vừa nói vừa nhìn Thái Sơn với vẻ xót xa.

Thái Sơn lễ phép đáp: 

"Dạ, chắc con về dọn dẹp qua rồi ở tạm bên nhà cũ thôi bác. Đồ đạc của con cũng không có gì nhiều, không bất tiện lắm."

Nghe đến đây, mẹ Minh Hiếu đặt đũa xuống, mắt sáng lên như vừa nảy ra một đại kiến thức:

"Thôi! Một mình một nhà cô quạnh làm gì. Ở đây với bác, nhà mình còn phòng, hoặc không thì con cứ... ở chung phòng với thằng Hiếu cho vui! Hồi nhỏ hai đứa chẳng ngủ chung suốt là gì?"

Minh Hiếu đang húp dở bát canh suýt chút nữa là sặc. Cậu ngẩng phắt đầu lên, nhìn mẹ mình với ánh mắt đầy hoang mang:

"Ơ kìa ba mẹ? Con lớn rồi mà?"

Ba cậu, người nãy giờ vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, bỗng nhiên gật đầu cái rụp, phụ họa theo vợ:

"Ơ cái gì mà ơ? Anh em với nhau cả, phòng con cũng rộng, để thằng Sơn ở đó bác cháu mình còn có lúc đàm đạo chuyện năng lực."

Minh Hiếu cạn lời, nhìn sang mẹ mình rồi lại nhìn sang ba. Cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Mới sáng sớm nay, lúc cậu còn bị coi là kẻ vô năng, mẹ còn ôm cậu vào lòng vỗ về, lo lắng đủ đường. Vậy mà bây giờ, khi thấy Thái Sơn về, bà quay ngoắt thái độ, cứ như Thái Sơn mới là con ruột, còn cậu là đứa trẻ được nhặt từ ngoài bãi rác về vậy.

Thái Sơn thấy bộ dạng bất lực của Minh Hiếu thì khoái chí lắm. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trêu chọc, rồi quay sang thưa chuyện với ba mẹ cậu bằng giọng cực kỳ ngoan ngoãn:

"Dạ, nếu hai bác không phiền thì cháu xin phép quấy rầy em Hiếu vài hôm ạ."

...

<< ù uiiiiii chung phòng lun nhóooo >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co