13
Sau bữa tối vui vẻ, cậu cùng anh lên phòng. Cánh cửa phòng khép lại, để lại không gian riêng tư chỉ có hai người. Thái Sơn không chút khách khí, anh nằm phịch xuống chiếc giường đơn của Minh Hiếu, dang rộng hai tay thở hắt ra một hơi đầy sảng khoái.
"Ây da, lâu lắm mới được nằm cái giường này. Vẫn mùi hương quen thuộc của em trai ta!"
Minh Hiếu không buồn đáp lời, cậu đang loay hoay lôi từ trong tủ ra bộ đồ mặc nhà. Thái độ im lặng của cậu dường như không làm Thái Sơn nản chí. Anh chống tay lên đầu, nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Minh Hiếu, ánh mắt từ vui vẻ chuyển sang sâu sắc và đầy tính quan sát. Cuối cùng, anh cất giọng hỏi một câu khiến không gian bỗng chốc đông cứng lại:
"Hiếu này... năng lực Vampire và Nguyền rủa của em hoạt động như thế nào vậy?"
Bàn tay đang cầm bộ quần áo của Minh Hiếu khựng lại. Cậu không quá bất ngờ khi Thái Sơn gọi tên chính xác năng lực của mình—với một thiên tài không gian đã tu nghiệp nước ngoài và hiểu rõ huyết thống gia đình cậu, việc anh nhận ra chỉ là vấn đề thời gian.
Minh Hiếu từ từ xoay người lại, đôi mắt nâu trầm lặng lẽ nhìn Thái Sơn. Cậu khẽ nhếch môi, một nụ cười vừa ma mị vừa đầy thách thức:
"Anh muốn thấy không?"
Chưa kịp để Thái Sơn gật đầu, một luồng khí lạnh lẽo đột ngột tràn ra từ cơ thể Minh Hiếu. Ánh sáng trong phòng dường như bị bóp nghẹt, nhiệt độ hạ xuống vài độ C ngay tức khắc. Trước ánh mắt kinh ngạc của Thái Sơn, mái tóc đen của Minh Hiếu dần chuyển sang màu bạch kim sáng rực như sương tuyết. Đôi đồng tử nâu trầm tan ra, nhường chỗ cho một sắc đỏ thẫm đặc quánh, tỏa ra thứ ánh sáng tà ác nhưng vô cùng lôi cuốn.
Hai chiếc răng nanh trắng muốt, sắc lẹm từ từ lộ ra sau làn môi mỏng. Làn da của cậu trở nên trắng nhợt đến mức gần như trong suốt, tôn lên vẻ đẹp phi giới tính nhưng đầy nguy hiểm. Xung quanh cơ thể cậu, những sợi khí đen của Nguyền rủa quấn quýt như những con rắn nhỏ, sẵn sàng xé nát bất cứ thứ gì chạm vào.
Minh Hiếu tiến lại gần giường, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Thái Sơn. Lúc này, áp lực từ bản năng Vampire khiến không gian quanh họ như bị bẻ cong.
"Hoạt động như thế nào ư?" – Minh Hiếu thì thầm, giọng nói giờ đây mang theo âm hưởng trầm đục, vang vọng
"Nó hoạt động bằng sự sợ hãi của kẻ thù... và bằng máu của những kẻ như Bùi Anh Tú."
Thái Sơn không hề lùi lại. Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực ấy, cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh hơn—không phải vì sợ, mà vì sự phấn khích tột độ trước một sức mạnh tuyệt mỹ. Anh đưa tay lên, định chạm vào mái tóc bạch kim của cậu, môi lẩm bẩm:
"Thật điên rồ... Em đẹp đến mức khiến người ta muốn bị nguyền rủa đấy, Hiếu ạ."
Cánh tay anh khựng lại giữa không trung
"Nó có bất lợi gì không?" – Thái Sơn hỏi, giọng thấp xuống, chứa đầy sự lo lắng kín đáo.
Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu, những sợi tóc bạch kim rủ xuống trán, trông cậu lúc này vừa thanh khiết vừa quỷ dị. Cậu thản nhiên trả lời, như thể đang nói về một thói quen sinh hoạt bình thường:
"Ngoại trừ việc phải hấp thụ máu của kẻ khác thì không có bất lợi."
"Máu? Của ai cũng được sao?" – Chân mày Thái Sơn nhướn lên, đôi mắt của anh hơi dao động.
Minh Hiếu thu hẹp khoảng cách, hơi thở lạnh lẽo của cậu phả nhẹ lên gương mặt Thái Sơn. Khóe môi cậu nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn:
"Cơ bản là vậy nhưng em kén lắm. Em không hứng thú với những loại máu tạp nham, loãng xếch. Em chỉ thích máu của những người có năng lực mạnh mẽ thôi... chẳng hạn như Bùi Anh Tú..."
Cậu dừng lại một nhịp, đôi mắt đỏ thẫm dán chặt vào mạch máu đang đập rộn ràng nơi cổ của Thái Sơn, rồi nói tiếp bằng tông giọng trầm khàn:
"... hoặc anh."
Không gian trong căn phòng đột ngột trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Thái Sơn không hề tỏ ra sợ hãi hay bài xích. Ngược lại, sau vài giây đứng hình vì bất ngờ, anh đột nhiên bật cười – một nụ cười đầy bao dung nhưng cũng không kém phần thách thức. Anh chủ động ngửa cổ ra, để lộ hoàn toàn phần yết hầu và mạch máu xanh mờ dưới làn da:
"Hóa ra là em chê máu người thường à? Cũng đúng, em trai của anh thì phải dùng hàng thượng hạng chứ. Nếu em cần, anh không ngại làm bình máu di động cho em đâu. Dù sao thì máu của một thiên tài không gian chắc chắn là ngon hơn cái tên Bùi Anh Tú kia nhiều."
Ánh sáng trong phòng như cô đặc lại, chỉ còn hơi thở của hai người vương vấn trong không gian hẹp. Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào phần cổ trắng ngần đang hoàn toàn phơi bày trước mắt mình, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên tia sáng nguy hiểm. Cậu trầm giọng, như một lời cảnh cáo cuối cùng:
"Nhưng bị em cắn đồng nghĩa với việc bị đánh dấu đấy. Linh hồn và thể xác của anh sẽ bị ràng buộc bởi lời nguyền của Vampire. Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em được đâu."
Thái Sơn không hề nao núng, anh khẽ cười, một nụ cười mang theo sự dung túng đến cực hạn. Anh nghiêng đầu sang một bên để lộ rõ hơn động mạch đang đập rộn ràng, giọng nói dịu dàng nhưng kiên định:
"Không ý kiến. Từ nhỏ anh đã luôn là của em rồi mà, đúng không?"
...
<< hôm nay năng suất, thêm chap nữa nà :33 comment đi ạaaaa >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co