Truyen3h.Co

AllHieu | Dominate

14

Tlynkyy

"Không ý kiến. Từ nhỏ anh đã luôn là của em rồi mà, đúng không?"

Câu nói của Thái Sơn như một mồi lửa châm ngòi cho bản năng đang sục sôi trong huyết quản Minh Hiếu. Không còn sự lạnh lùng hay toan tính thường ngày, cậu tiến tới, một tay giữ chặt lấy gáy anh, tay kia siết nhẹ vai đối phương. Cậu cúi xuống, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ làn da của Thái Sơn.

Phập.

Hai chiếc răng nanh sắc lẹm dứt khoát đâm xuyên qua da thịt. Thái Sơn khẽ rên rỉ một tiếng, đôi mày thanh tú hơi nhướng lên vì đau đớn xen lẫn một cảm giác tê dại lạ lùng đang nhanh chóng lan tỏa khắp hệ thần kinh. Dòng máu nóng hổi, mang theo linh lực không gian mạnh mẽ và thuần khiết, bắt đầu chảy vào cơ thể Minh Hiếu.

Khác với vị máu mang theo sự sợ hãi và u uất của Bùi Anh Tú, máu của Thái Sơn có vị thanh khiết, nồng nàn và tràn đầy sức sống. Một luồng năng lượng bùng nổ trong lòng Minh Hiếu, khiến sức mạnh Vampire của cậu như được gột rửa và thăng hoa.

Làn khói đen của lời nguyền bắt đầu quấn quýt lấy cả hai, hình thành một dấu ấn vô hình nhưng vĩnh cửu ngay tại nơi vết cắn. Từ giây phút này, sợi dây liên kết giữa họ đã vượt xa khỏi định nghĩa bạn thuở nhỏ.

Một lúc sau, Minh Hiếu rời khỏi cổ anh, đầu lưỡi khẽ lướt qua vết thương để cầm máu theo bản năng của loài huyết tộc. Gương mặt cậu lúc này mang theo vẻ thỏa mãn tột cùng, đôi mắt đỏ rực dần dịu đi. Thái Sơn hơi lảo đảo vì mất máu đột ngột, nhưng anh vẫn đưa tay lên xoa đầu Minh Hiếu, hơi thở dốc:

"Xong chưa... em trai? Vị của anh... chắc là không làm em thất vọng chứ?"

Minh Hiếu nhìn vệt máu đỏ tươi còn dính trên khóe môi mình, rồi nhìn biểu cảm của Thái Sơn, cậu khẽ nhếch môi:

"Rất tuyệt. Giờ thì anh thực sự là đồ của em rồi. Đừng hòng để bất kỳ ai, kể cả Trần Bảo Ngọc, chạm vào anh nữa."

Thái Sơn nhìn theo bóng lưng Minh Hiếu khuất sau cánh cửa phòng tắm, đôi tay vẫn giơ lên làm tư thế đầu hàng đầy bất lực nhưng gương mặt lại hiện rõ sự thỏa mãn. Anh khẽ chạm tay vào vết cắn vẫn còn hơi râm ran đau trên cổ, cảm giác tê dại lan tỏa khiến anh không tự chủ được mà bật cười khe khẽ.

"Tuân lệnh, chủ nhân của anh." – Anh lẩm bẩm bằng giọng điệu đùa cợt, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự nghiêm túc lạ thường.

Khi tiếng nước trong phòng tắm vang lên, Thái Sơn nằm vật ra giường, nhìn trần nhà với đôi mắt mơ màng. Sự phấn khích trong anh lúc này đã vượt mức kiểm soát. Anh vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần để bảo vệ một Minh Hiếu yếu ớt, nhưng thực tế lại cho anh một Minh Hiếu đầy quyền năng, tàn nhẫn và có tính chiếm hữu đến cực đoan.

"Đánh dấu sao?" – Thái Sơn xoay người, vùi mặt vào gối, hít hà mùi hương bạc hà thanh mát còn vương lại của Minh Hiếu.

Một cảm giác lạ lùng, nóng rực dâng lên trong lồng ngực anh. Thái Sơn không biết đó là tác dụng phụ từ lời nguyền của Vampire hay chính là bản ngã sâu thẳm trong anh đang lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn coi việc bảo vệ Hiếu là sứ mệnh, nhưng giờ đây, cảm giác được cậu xem như đồ vật, được cậu cắn và ràng buộc lại khiến anh thấy hưng phấn hơn bất cứ chiến thắng nào trước đây.

Anh bắt đầu tự hỏi, liệu mình sẽ làm gì với Minh Hiếu đây? Tiếp tục là một người anh trai mẫu mực, hay sẽ cùng cậu chìm đắm vào bóng tối của những lời nguyền này? Thái Sơn biết một điều chắc chắn: anh không hề bài trừ nó, ngược lại, anh đang khao khát được thấy Minh Hiếu bộc lộ nhiều hơn nữa sự tàn bạo đó chỉ dành riêng cho mình.

Đứng dưới làn nước lạnh, Minh Hiếu khẽ vuốt ngược mái tóc sũng nước, đôi mắt đỏ thẫm dần nhạt đi nhưng tâm trí lại vô cùng tỉnh táo. Cậu hiểu rõ Thái Sơn. Đằng sau cái vẻ ngoài rạng rỡ với mái tóc hồng pastel và nụ cười tỏa nắng kia không phải là một người hùng chính trực đơn thuần. Thái Sơn là một kẻ tài giỏi đến mức cực đoan, và quan trọng hơn, anh ta là một kẻ điên.

Sự điên rồ của Thái Sơn thể hiện ở cách anh ta chấp nhận mọi thứ từ cậu một cách vô điều kiện. Một người bình thường sẽ kinh hãi khi thấy bản thể Vampire, sẽ run rẩy khi nghe về lời nguyền, nhưng Thái Sơn thì không. Anh ta thậm chí còn dâng hiến máu và chấp nhận bị đánh dấu như một niềm vinh dự.

Đối với Minh Hiếu, điều này vừa là một lợi thế, vừa là một ẩn số đầy nguy hiểm. Việc Thái Sơn đồng ý bị ràng buộc chính là dấu hiệu của một sự trung thành bền vững nhất – thứ trung thành của những kẻ điên dành cho nhau. Trong cái thế giới mà hào quang nữ chính có thể xoay chuyển lòng người, một kẻ điên như Thái Sơn lại là người khó bị lay chuyển nhất, vì anh ta không hành động theo lẽ thường.

Tuy nhiên, Minh Hiếu cũng tự nhắc nhở bản thân phải chuẩn bị tinh thần. Cậu vừa đánh dấu một con mãnh thú, và con mãnh thú đó hiện đang nằm trên giường của cậu, thích thú với cảm giác bị chiếm hữu. Cậu không thể đoán trước được tên điên đó sẽ dùng sự tự do của mình để làm gì, hay anh ta sẽ đáp trả sự chiếm hữu của cậu bằng những hành động quá khích nào khác.

...

<< muhaha 2n1đ đã trở lại 🤩>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co