15
Khi Minh Hiếu bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước còn vương trên da, cậu thấy Thái Sơn vẫn nằm đó, đôi mắt lấp lánh nhìn cậu không rời.
"Xong rồi sao?" - Thái Sơn chống tay lên cằm, giọng nói có chút khàn đi vì mất máu nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự phấn khích không hề che giấu.
Minh Hiếu lau tóc, thản nhiên đáp:
"Ngủ đi. Sáng mai anh còn phải đi học nữa đấy."
Thái Sơn khẽ cười, một nụ cười đầy bí hiểm:
"Làm sao bây giờ, tại em mà anh không ngủ được rồi này."
Minh Hiếu hoàn toàn ngó lơ câu nói đầy ẩn ý của Thái Sơn. Đối với cậu, việc tiêu tốn thêm lời lẽ với tên điên này vào lúc đêm muộn là một sự lãng phí sức lực. Cậu thản nhiên sấy khô mái tóc đen, tắt đèn rồi tiến về phía giường.
Nhưng ngay khi Minh Hiếu vừa đặt lưng xuống, định kéo chăn lên thì một lực kéo mạnh mẽ và bất ngờ ập tới. Trước khi cậu kịp phản ứng, bàn tay của Thái Sơn đã nhanh như cắt luồn qua, siết chặt lấy vòng eo của cậu, kéo mạnh cả cơ thể Minh Hiếu về phía lồng ngực nóng hổi của anh.
Minh Hiếu khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy cảnh cáo:
"Anh làm cái quái gì vậy? Buông ra."
Thái Sơn không những không buông mà còn siết chặt hơn, đầu anh rúc vào hõm cổ của Minh Hiếu, hơi thở nóng hổi phả lên làn da cậu. Giọng anh trầm xuống, không còn vẻ cợt nhả ban nãy mà mang theo một sự chiếm hữu nguyên thủy:
"Đã đánh dấu người ta rồi thì phải có trách nhiệm chứ? Em rút của anh bao nhiêu máu, giờ để anh ôm một chút bù đắp cũng không được sao?"
Minh Hiếu có thể cảm nhận rõ nhịp tim đập mạnh của Thái Sơn áp sát sau lưng mình. Trong bóng tối, đôi mắt cậu thoáng hiện sắc đỏ. Cậu biết nếu mình muốn, cậu có thể bẻ gãy cánh tay này trong tích tắc. Nhưng sự ấm áp lạ lùng từ cơ thể của kẻ điên này khiến cậu có một chút chần chừ.
"Thái Sơn, đừng có quá đà. Em không phải là gối ôm của anh."
Thái Sơn khẽ cười, tiếng cười rung động cả lồng ngực, anh thì thầm vào tai cậu:
"Không phải lúc nhỏ lúc nào cũng thế này sao? Em ngại cái gì chứ, mau ngủ đi"
Minh Hiếu tặc lưỡi, cuối cùng cũng chịu thua trước sự lì lợm của Thái Sơn. Cậu nhắm mắt lại, mặc kệ bàn tay đang siết chặt eo mình. Có vẻ như việc chung phòng với kẻ này sẽ còn nhiều rắc rối hơn cậu tưởng. Một Vampire tàn nhẫn và một thiên tài không gian điên rồ, cứ thế chìm vào giấc ngủ giữa những toan tính và cả những cảm xúc chưa đặt tên.
...
Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm, nhảy múa trên gương mặt của hai chàng trai đang chìm sâu trong giấc ngủ. Khi mẹ Minh Hiếu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào để gọi con trai dậy đi học, bà bỗng khựng lại, một nụ cười hiền hậu và đầy ẩn ý nở trên môi. Trước mắt bà là một khung cảnh vừa lạ lẫm vừa thân thuộc: Thái Sơn đang vòng tay ôm chặt cứng lấy Minh Hiếu như ôm một báu vật, còn cậu con trai vốn dĩ luôn lạnh lùng, xa cách của bà thì lại đang rúc sâu vào lồng ngực anh, gương mặt bình yên đến lạ thường.
Cảnh tượng này thực ra chẳng xa lạ gì với bà, vì hồi nhỏ hai đứa vẫn thường xuyên quấn quýt lấy nhau như hình với bóng. Bà tiến lại gần, khẽ vỗ vào vai Minh Hiếu, nhẹ giọng:
"Hiếu ơi, dậy đi con. Sáng rồi, chuẩn bị còn đi học nữa."
Minh Hiếu khẽ động đậy, ý thức dần quay trở lại. Cậu nheo mắt trước ánh sáng, theo bản năng đáp lại bằng giọng ngái ngủ:
"Dạ... con dậy liền..."
Thế nhưng, ngay khi định ngồi dậy, Minh Hiếu mới nhận ra mình đang bị kẹt cứng trong một gọng kìm đầy hơi ấm. Cậu thở dài, quay sang nhìn gương mặt vẫn đang nhắm nghiền mắt nhưng khóe môi hơi nhếch lên của Thái Sơn. Biết tỏng tên này đã tỉnh nhưng còn giả vờ, cậu trầm giọng:
"Buông em ra, sáng rồi. Mẹ đang nhìn kìa."
Minh Hiếu khẽ dùng lực đẩy ra, nhưng thay vì nới lỏng, Thái Sơn lại càng siết chặt vòng tay hơn, lồng ngực anh rung lên vì một tiếng cười trầm đục. Cậu nhìn sang mẹ, thấy bà vẫn đang tủm tỉm cười trêu chọc, đành bất lực giơ tay ra hiệu "mẹ xuống trước đi, con xử lý được" để bà yên tâm rời phòng.
Khi cánh cửa vừa khép lại, Minh Hiếu không còn nể nang gì nữa, cậu dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào mạng sườn Thái Sơn:
"Sơn! Bỏ ra, muộn học bây giờ. Anh định để cả trường nhìn thấy cảnh chúng ta cúp học tiếp à?"
Thái Sơn lúc này mới chịu hé mở một con mắt, mái tóc hồng pastel rối bời càng làm tăng thêm vẻ hoang dại và lãng tử của một kẻ điên thiên tài. Anh không những không buông mà còn rúc đầu vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương bạc hà thanh mát xen lẫn chút dư vị của lời nguyền Vampire còn sót lại:
"Không... cho anh ôm em thêm tí nữa thôi. Cả đêm qua anh mất ngủ vì cái dấu ấn này đấy, em phải đền bù chứ."
Minh Hiếu cạn lời với sự mè nheo của người đàn ông hơn mình một tuổi này. Cậu biết nếu không dỗ dành, tên này sẽ còn nhây đến tận trưa. Cậu dịu giọng hơn một chút, nhưng vẫn mang theo sự kiên quyết:
"Tối về muốn ôm thế nào cũng được, còn giờ thì buông ra để em đi chuẩn bị. Anh cũng phải làm thủ tục nhập học chính thức hôm nay mà, đúng không?"
Nghe thấy lời hứa đầy hấp dẫn ấy, đôi mắt Thái Sơn sáng rực lên như bắt được vàng. Anh luyến tiếc nới lỏng vòng tay, nhưng trước khi buông hẳn, anh vẫn tranh thủ hôn nhẹ lên mái tóc của Minh Hiếu một cái đầy tự nhiên:
"Được rồi, lời em nói đấy nhé. Tối nay anh sẽ không để em thoát đâu."
...
<< hụ hụ sao flop qá nèeeeee 😭>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co