Truyen3h.Co

AllHieu | Dominate

16

Tlynkyy

Bữa sáng diễn ra nhanh chóng dưới sự chăm sóc tận tình của mẹ Minh Hiếu. Sau đó, chiếc siêu xe của cậu lại một lần nữa gầm rú trên con đường dẫn đến học viện. Ngay khi xe dừng lại ở bãi đỗ, sự xuất hiện của hai người đã tạo nên một làn sóng xôn xao không hề nhỏ.

Đám học sinh hiếu kỳ vây quanh, những tiếng xì xào về học sinh mới đi cùng phế vật Minh Hiếu vang lên không ngớt. Thái Sơn với vẻ ngoài lãng tử, chiếc áo sơ mi mở cúc hờ hững để lộ dấu ấn đỏ thẫm trên cổ, thong thả bước đi bên cạnh Minh Hiếu như một vệ sĩ trung thành, đồng thời cũng là một kẻ săn mồi nguy hiểm.

Không nằm ngoài dự đoán, Trần Bảo Ngọc lại xuất hiện. Dường như thất bại ngày hôm qua chỉ càng làm tăng thêm khao khát chinh phục của ả. Hôm nay, ả diện một bộ váy đồng phục được cắt may tinh tế, tôn lên vẻ thanh khiết thoát tục. Ả bước tới, che miệng cười duyên dáng, cố ý phớt lờ Minh Hiếu để hướng sự chú ý về phía Thái Sơn:

"Anh Sơn, hôm nay anh chính thức nhập học phải không? Để em dẫn anh lên văn phòng làm thủ tục nhé, ở đây đường xá hơi rắc rối..."

Minh Hiếu khoanh tay đứng nhìn, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt. Cậu không buồn ngăn cản, vì cậu biết món đồ của mình đang cảm thấy thế nào. Thái Sơn liếc nhìn ả một cái, rồi lại liếc sang Minh Hiếu như muốn hỏi ý kiến, nhưng khi thấy vẻ mặt anh tự lo đi của cậu, anh liền nở một nụ cười đầy tà mị với Bảo Ngọc:

"Phiền em quá, nhưng tôi nghĩ mình đã có người dẫn đường riêng rồi."

Trong khi Bảo Ngọc vẫn đang cố dùng năng lực Mê hoặc để xoay chuyển tình thế, thì ở phía sau, Bùi Anh Tú đứng chết trân tại chỗ. Đôi mắt hắn dán chặt vào cổ Thái Sơn – nơi có một vết cắn đỏ thẫm, rỉ ra một chút khí tức hắc ám cực kỳ quen thuộc.

Tim Anh Tú đập liên hồi, một cảm giác sợ hãi lẫn căm hận trào dâng. Hắn vô thức đưa tay chạm vào vết thương vẫn còn nhói đau trên cổ mình dưới lớp áo kín mít. Hắn nhận ra ngay lập tức: đó không phải là vết thương bình thường, đó là dấu ấn.

Tại sao một kẻ như Thái Sơn lại mang dấu ấn của nó? Chẳng lẽ...- Anh Tú run rẩy nghĩ thầm. Hắn nhận ra sự khác biệt rõ rệt. Vết cắn của hắn là sự trừng phạt, là nô lệ; còn vết cắn trên cổ Thái Sơn lại rực rỡ và đầy quyền uy, giống như một lời cam kết giữa hai kẻ điên cuồng.

Minh Hiếu tiến lại gần Thái Sơn, bàn tay cậu thản nhiên chạm vào vết cắn trên cổ anh trước mặt bao nhiêu người, chỉnh lại cổ áo cho anh một cách đầy thân mật nhưng cũng là để khẳng định chủ quyền:

"Đi thôi, đừng đứng đây nghe ruồi nhặng vo ve nữa."

Bùi Anh Tú nhìn thấy cảnh đó, hàm răng nghiến chặt đến phát ra tiếng kêu. Hắn tiến lên một bước, giọng run run gọi lớn:

"Thái Sơn! Anh... anh có biết trên cổ anh là thứ gì không? Anh bị nó lừa rồi!"

Thái Sơn khẽ nhướng mày, ánh mắt vốn dĩ đang tràn ngập sự dịu dàng khi nhìn Minh Hiếu đột ngột chuyển sang vẻ lạnh lùng, sắc lẹm khi đối diện với Bùi Anh Tú. Anh không hề tỏ ra bối rối hay tìm cách che đậy, ngược lại còn ung dung đưa một tay lên xoa nhẹ mái tóc của Minh Hiếu, tư thế đầy vẻ bao bọc và thân mật.

"Lừa?" – Thái Sơn bật cười, âm thanh mang theo sự ngạo nghễ của một kẻ nắm giữ không gian

"Cậu nói buồn cười thật đấy. Sao có thể gọi là lừa khi chính tôi là người đã tự nguyện yêu cầu em ấy để lại dấu ấn này chứ?"

Câu trả lời thản nhiên của Thái Sơn như một quả bom dội thẳng vào đám đông đang đứng xem. Bùi Anh Tú sững sờ, gương mặt hắn biến sắc từ trắng bệch sang xanh mét. Hắn không thể tin nổi một thiên tài kiêu ngạo như Thái Sơn, người được bao nhiêu học viện quốc tế săn đón, lại có thể quỳ rạp dưới chân phế vật Minh Hiếu một cách đầy tự hào như vậy.

Trần Bảo Ngọc đứng bên cạnh, nụ cười thanh khiết trên môi ả hoàn toàn vụn vỡ. Nghe câu nói của Thái Sơn, ả vội vã đưa mắt nhìn kỹ vào vết cắn trên cổ anh. Khi nhìn thấy hình dáng và luồng khí đen nhàn nhạt tỏa ra từ đó, đồng tử ả co rụt lại.

Nó giống hệt vết thương trên cổ Bùi Anh Tú!

Bảo Ngọc cảm thấy một luồng điện xẹt qua não bộ. Ả chợt nhận ra mình đã đánh giá thấp Minh Hiếu một cách thảm hại. Kẻ mà ả luôn coi là đá lót đường giờ đây không chỉ sở hữu một sức mạnh hắc ám đáng sợ mà còn cướp mất con mồi tiềm năng nhất của ả ngay trước mắt. Sự tức tối trào dâng khiến lồng ngực ả phập phồng, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. Ả vốn dĩ muốn biến Thái Sơn thành lá chắn mới, vậy mà giờ đây, anh ta lại trở thành kẻ canh cổng trung thành nhất của Minh Hiếu.

Minh Hiếu đứng im lặng, tận hưởng cảm giác sự trung thành điên rồ của Thái Sơn đang tát thẳng vào mặt nữ chính. Cậu khẽ hất tay Thái Sơn ra khỏi đầu mình nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà nhếch lên:

"Đã nghe rõ chưa? Anh ấy là người của tôi. Tốt nhất là các người nên học cách chấp nhận sự thật đó đi."

Cậu liếc nhìn Bảo Ngọc, ánh mắt đầy sự khiêu khích như muốn nói: Cô thua rồi.

Thái Sơn ghé sát tai Minh Hiếu, cố tình nói đủ to để Anh Tú và Bảo Ngọc nghe thấy:

"Em thấy chưa, anh đã bảo là người ta sẽ ghen tị với anh lắm mà. Đi thôi, đứng đây lâu anh sợ mình lại lỡ tay ném kẻ nào đó vào kẽ hở không gian mất."

Nói rồi, Thái Sơn thản nhiên khoác vai Minh Hiếu, hiên ngang bước qua nhóm người đang chết trân vì kinh ngạc. Sự hiện diện của họ lúc này không khác gì một cặp đôi quyền lực đang dạo chơi trong lãnh địa của chính mình, để lại sau lưng một Bảo Ngọc đang run rẩy vì giận dữ và một Bùi Anh Tú đang hoàn toàn sụp đổ về tinh thần.

...

<< comment đi ạaaaaa >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co