17
Sau khi rời khỏi đám đông đang xôn xao, Minh Hiếu dẫn Thái Sơn thẳng tiến lên văn phòng Hiệu trưởng. Khác với sự căng thẳng của những học sinh khác khi đối diện với người đứng đầu học viện, Thái Sơn bước vào với phong thái của một thiếu gia đi dạo, còn Minh Hiếu thì lạnh lùng như một vệ sĩ đang áp giải tù nhân.
Thủ tục nhập học của một thiên tài cấp quốc tế diễn ra nhanh chóng đến mức chóng mặt. Thầy Hiệu trưởng không ngừng dùng khăn tay thấm mồ hôi trán, vừa nể sợ vừa cung kính trước sự hiện diện của Thái Sơn. Sau khi cầm trên tay sơ đồ lớp học và bảng tên, Thái Sơn hớn hở quay sang định rủ Minh Hiếu đi ăn nhẹ trước khi vào tiết, nhưng ngay lập tức vấp phải ánh nhìn sắt lẹm của cậu.
"Lớp của anh ở khu A, phòng 12A1. Lớp của em ở khu B. Bây giờ anh đi thẳng rẽ trái, biến về lớp của anh ngay lập tức." - Minh Hiếu lạnh lùng ra lệnh, ngón tay chỉ thẳng về hướng hành lang đối diện.
Thái Sơn xị mặt xuống, vẻ mặt hụt hẫng như một chú cún bự bị chủ bỏ rơi:
"Ơ, em ác thật đấy Hiếu. Anh vừa mới về nước, chân ướt chân ráo, em không định đưa anh tới tận cửa lớp à? Lỡ anh bị mấy đứa ruồi nhặng ban nãy bắt nạt thì sao?"
Minh Hiếu khoanh tay, nhướng mày nhìn vết cắn vẫn còn rướm chút tà khí trên cổ anh:
"Anh mà bị bắt nạt? Anh không ném cả lớp vào hố đen không gian là may rồi. Đừng có diễn nữa, về lớp ngay."
Thái Sơn thấy chiêu làm nũng không thành, đành thở dài thườn thượt. Anh tiến lại gần, cúi đầu xuống sát tai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy quyến luyến:
"Được rồi, nghe lời em. Nhưng nhớ đấy, giờ ra chơi em mà không sang tìm anh, anh sẽ dùng cổng không gian bứng cả cái lớp của em sang chỗ anh ngồi đấy."
Nói xong, anh còn búng nhẹ vào tai Minh Hiếu một cái đầy trêu chọc trước khi xoay người đi về phía khu A. Dáng đi của Thái Sơn thong dong, đôi vai rộng và mái tóc hồng nổi bật khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn.
Minh Hiếu đứng nhìn bóng lưng anh khuất dần, khẽ thở ra một hơi dài. Cậu cần một chút không gian yên tĩnh để sắp xếp lại kế hoạch của mình, bởi cậu biết chắc rằng việc Thái Sơn xuất hiện với dấu ấn Vampire sẽ khiến cốt truyện của thế giới này bị bẻ lái theo một hướng không ai có thể lường trước.
Cậu xoay người đi về phía khu B, trong lòng thầm nghĩ: Tên điên này... không hiểu mình đã rước về một cái thứ của nợ gì nữa.
Bước chân vào lớp 11A1, Minh Hiếu ngay lập tức cảm nhận được luồng không khí ngột ngạt và giả tạo bao trùm. Ở giữa căn phòng, Trần Bảo Ngọc vẫn đang sắm vai nữ thần với gương mặt đượm buồn, xung quanh là hàng tá học sinh đang vây quanh an ủi như thể ả vừa phải chịu một uất ức cực kỳ lớn.
Minh Hiếu chán nản nhìn cảnh tượng đó, trong lòng không khỏi cảm thấy nực cười. Một tay đút túi quần, cậu thong thả đi về phía chỗ ngồi ở cuối lớp, phớt lờ hoàn toàn những ánh mắt kỳ thị và những tiếng xì xào đang nhắm thẳng vào mình.
"Nhìn xem, 'kẻ vô năng' về rồi kìa."
"Muốn giống tên hôm trước hay gì má."
"Nghe nói nó dùng tà thuật gì đó để mê hoặc học sinh mới đúng không? Thật đáng sợ..."
"Hình như người đó là thiên tài hệ không gian nhiều năm sinh sống ở nước ngoài rồi...Chẳng biết nó dùng cách gì mà lại mê hoặc được anh ta nữa."
"Mấy người nói nhỏ nhỏ thôi, nó mà nghe thấy thì trùng tang cả đám."
Những lời bàn tán truyền vào tai, nhưng Minh Hiếu chỉ coi đó là tiếng gió thổi qua loa. Cậu ném chiếc balo lên bàn, ngồi xuống và gác chân lên ghế một cách đầy bất cần. Ánh mắt cậu vô tình chạm phải Bảo Ngọc. Thấy Minh Hiếu, ả khẽ rùng mình, đôi mắt vốn đang tỏ vẻ yếu đuối đột nhiên hiện lên sự oán hận xen lẫn sợ hãi.
Bảo Ngọc đang cố tình khơi gợi lòng thương hại của đám đông để biến Minh Hiếu thành kẻ thù chung của cả lớp. Điên rồ hơn, ả còn thì thầm gì đó với Đỗ Hải Đăng – kẻ đang nhìn Minh Hiếu với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
...
Tiết học đầu tiên trôi qua trong một bầu không khí đặc quánh sự gượng gạo. Tiếng giảng bài của giáo viên trên bục giảng giống như những tạp âm vô nghĩa lướt qua tai Minh Hiếu. Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học vang lên, cả lớp 11A1 nhanh chóng nhốn nháo hẳn lên. Học sinh lục đục thu dọn đồ đạc để di chuyển sang khu thực hành năng lực ở phía Tây học viện.
Trong khoảnh khắc, căn phòng vốn ồn ào bỗng trở nên trống vắng, Bảo Ngọc đã sớm cùng những người còn lại vui vẻ đến khu thực hành. Hiện tại trong lớp chỉ còn lại Minh Hiếu và Bùi Anh Tú. Anh Tú đứng đó, bàn tay siết chặt lấy mép bàn đến trắng bệch, đôi mắt đầy vẻ phức tạp nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Minh Hiếu. Cuối cùng, không chịu nổi sự im lặng, hắn chủ động bước tới, giọng nói run rẩy nhưng chứa đầy sự chất vấn:
"Cậu... cậu đã làm gì với anh ta? Tại sao một thiên tài như Nguyễn Thái Sơn lại mang dấu ấn đó?"
...
<< hong bíc phại nói gì...>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co