Truyen3h.Co

AllHieu | Dominate

18

Tlynkyy

"Cậu...cậu đã làm gì anh ta? Tại sao một thiên tài như Nguyễn Thái Sơn lại mang dấu ấn đó?"

Minh Hiếu chưa trả lời vội. Cậu thong thả đứng dậy, phủi nhẹ nếp nhăn trên bộ đồng phục rồi mới từ từ xoay người lại. Đôi mắt nâu trầm của cậu không hề có lấy một tia gợn sóng, lạnh lẽo đến mức khiến Anh Tú vô thức lùi lại một bước. Nhưng Minh Hiếu không để hắn thoát. Cậu tiến tới, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy áp lực, ép Anh Tú phải lùi dần cho đến khi lưng hắn đập vào thành ghế và ngồi phịch xuống một cách bất lực.

Minh Hiếu cúi người, đôi tay thon dài nhưng lạnh toát đột ngột đưa lên, nâng lấy khuôn mặt đang tái nhợt của Anh Tú, ép hắn phải nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang dần ánh lên sắc đỏ ma mị của mình. Khoảng cách gần đến mức Anh Tú có thể ngửi thấy mùi hương tử thần đặc trưng từ hơi thở của cậu.

"Nghe này..." – Minh Hiếu thì thầm, giọng nói trầm thấp như một lời nguyền rủa rót thẳng vào màng nhĩ 

"Tôi chẳng làm gì anh ta cả. Nguyễn Thái Sơn là kẻ điên, và anh ta tự nguyện dâng hiến linh hồn mình để theo tôi. Đó là sự lựa chọn của kẻ mạnh."

Bàn tay cậu khẽ siết nhẹ hàm dưới của Anh Tú, khiến hắn rùng mình:

"Và có vẻ cậu cũng đang đi trên con đường đó, đúng không? Dòng máu trong người cậu đang khao khát sự thống trị của tôi hơn bất cứ ai. Đừng giả vờ làm nạn nhân nữa, Bùi Anh Tú. Cậu biết rõ cảm giác khi bị tôi 'đánh dấu' nó tuyệt vời đến mức nào mà."

Anh Tú run rẩy, đôi mắt trợn tròn nhìn Minh Hiếu. Hắn muốn phủ nhận, muốn hét lên, nhưng sức mạnh của Vampire và lời nguyền đang chảy trong huyết quản khiến toàn bộ cơ thể hắn cứng đờ, chỉ có thể phục tùng dưới cái chạm tay lạnh lẽo của người con trai trước mặt.

Trong không gian tĩnh lặng của lớp học, Minh Hiếu càng lúc càng thu hẹp khoảng cách. Gương mặt cậu kề sát đến mức hơi thở lạnh lẽo vương trên làn da của Bùi Anh Tú, khiến hắn cảm thấy như mình đang bị một loài bò sát nguy hiểm quấn lấy, vừa tê dại lại vừa không thể phản kháng. Giọng nói của cậu trầm thấp, ma mị, giống như những sợi tơ độc liên tục rót vào tâm trí đang lung lay của kẻ đối diện:

"Cậu đã thấy bộ mặt thật của cô ta rồi đúng chứ? Thật giả tạo và kinh tởm..."

Ánh mắt Minh Hiếu sắc lẹm, soi thấu vào sự hoài nghi bấy lâu nay trong lòng Anh Tú. Ngón tay thon dài của cậu khẽ miết nhẹ qua vành môi đang run rẩy của hắn, một hành động đầy vẻ trêu đùa nhưng cũng mang tính chiếm hữu tuyệt đối. Cậu tiếp tục, giọng điệu chuyển sang đầy dẫn dụ:

"Cậu nên chấp nhận đi. Chấp nhận rằng 'tiểu bạch thỏ' trong lòng cậu chỉ là một lớp mặt nạ giả dối. Chấp nhận bản năng đang gào thét trong huyết quản của chính mình... Và trên hết, cậu nên thấy tự hào vì mình là người đầu tiên tôi chọn để đánh dấu."

Minh Hiếu khẽ nhếch môi, đôi mắt đỏ thẫm lóe lên một tia sáng đầy quyền uy. Cậu buông nhẹ cằm Anh Tú nhưng lại áp sát vào tai hắn, thì thầm một câu nói mang tính quyết định:

"Người của tôi... chưa bao giờ phải chịu thiệt thòi. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ cho cậu thấy một thế giới mà Trần Bảo Ngọc hay bất cứ kẻ nào khác cũng không bao giờ chạm tới được."

Bùi Anh Tú ngồi chết trân trên ghế, đồng tử co rụt lại. Lời nói của Minh Hiếu giống như một liều thuốc độc ngọt ngào, tàn nhẫn bóc trần sự thật nhưng cũng mang lại một cảm giác an toàn kỳ lạ. Sự ấm ức khi bị Bảo Ngọc lợi dụng, sự sợ hãi đối với sức mạnh của Minh Hiếu, tất cả bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một sự phục tùng nguyên thủy đang trỗi dậy.

Hắn nhìn Minh Hiếu, người con trai mà chỉ vài ngày trước hắn còn coi thường, giờ đây lại giống như một vị thần bóng tối đang ban phát đặc ân cho mình.

Minh Hiếu vẫn chưa buông tha cho kẻ đang run rẩy dưới tay mình. Cậu giữ nguyên tư thế áp đảo, đôi mắt đỏ thẫm xoáy sâu vào linh hồn Bùi Anh Tú như muốn bóc tách từng lớp phòng bị cuối cùng. Cậu bật cười, một tiếng cười khẽ khàng nhưng đầy vẻ nguy hiểm:

"Nhìn vẻ mặt của cậu kìa... Thật thảm hại, nhưng cũng thật thành thật. Nói thật đi, cậu muốn gì ở tôi?"

Ngón tay cậu lười biếng miết nhẹ qua vành môi của Anh Tú, khiến hắn vô thức nín thở. Sự đụng chạm này mang theo một ma lực kỳ lạ, vừa khiến người ta sợ hãi muốn trốn chạy, lại vừa muốn đắm chìm vào.

"Cái này..." – Cậu dừng lại ở đôi môi hắn, giọng nói trầm khàn đầy dẫn dụ 

"...hay là cái này?"

Bàn tay Minh Hiếu trượt xuống, những ngón tay lạnh lẽo chạm vào vết cắn vẫn còn hơi sưng đỏ trên cổ Anh Tú. Một luồng điện hắc ám khẽ xẹt qua ngay tại điểm tiếp xúc, khiến cơ thể Anh Tú run lên bần bật, một cảm giác khoái cảm xen lẫn đau đớn bùng phát.

"Tôi đều có thể cho cậu tất cả. Sức mạnh, sự bảo hộ...."

Minh Hiếu ghé sát lại, môi cậu gần như chạm vào vành tai của Anh Tú, thì thầm những lời cuối cùng đầy quyền lực:

"Chỉ cần cậu thuộc về tôi, tôi sẽ biến cậu thành kẻ đứng trên vạn người, thay vì phải đi sau lưng làm cái bóng cho một kẻ giả tạo như Bảo Ngọc. Cậu thấy sao? Sự trao đổi này quá hời cho một kẻ như cậu rồi đúng không?"

Bùi Anh Tú lúc này hoàn toàn không còn sức để phản kháng. Tâm trí hắn bị bao phủ bởi hình bóng của Minh Hiếu. Cái chạm tay ở môi và dấu ấn ở cổ giống như hai sợi xích vô hình xiết chặt lấy ý chí của hắn. Hắn ngước nhìn cậu, trong đôi mắt vốn dĩ đầy chính trực giờ đây đã bắt đầu nhuốm màu tối tăm của sự phục tùng.

Minh Hiếu lúc này mới từ từ buông tay ra, cậu đứng thẳng người, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý vì cậu biết con mồi đã lọt lưới.

"Đi thôi. Đừng để mọi người phải chờ."

Cậu xoay người bước đi, dáng vẻ hiên ngang và đầy ngạo nghễ. Phía sau lưng, Bùi Anh Tú loạng choạng đứng dậy, ánh mắt hắn không còn sự yêu chiều và khao khát bảo vệ Trần Bảo Ngọc nữa, mà chỉ còn duy nhất bóng lưng của người con trai vừa ban phát cho hắn cả nỗi sợ hãi lẫn niềm hy vọng điên cuồng kia.

...

<< oke hog ạ ?? cho tui xin cảm nhận của mọi người sau khi đọc chap này nhaaaa >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co