19
Minh Hiếu thong thả bước vào khu thực hành, theo sau là Bùi Anh Tú với gương mặt vẫn còn vương chút thẫn thờ và đôi mắt có phần lạc lõng. Ngay khi bóng dáng Anh Tú vừa xuất hiện, Trần Bảo Ngọc đã nhanh như một cơn gió lướt tới. Ả nở nụ cười ngọt ngào thường thấy, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao, tự nhiên khoác lấy cánh tay của hắn rồi nũng nịu:
"Anh Tú! Làm gì mà lâu vậy chứ? Làm người ta đợi lâu muốn chết đi được hà!"
Giọng nói ngọt lịm của ả vang lên giữa khu thực hành, thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ của đám nam sinh xung quanh. Như thường lệ, ả đang cố gắng khẳng định chủ quyền và hâm nóng lại hình tượng cặp đôi đẹp nhất học viện sau những lùm xùm sáng nay.
Thế nhưng, phản ứng của Bùi Anh Tú lần này lại khiến Bảo Ngọc sững sờ. Thay vì vỗ về hay dịu dàng giải thích như mọi khi, cơ thể hắn cứng đờ lại ngay khi ả chạm vào. Một cảm giác bài xích mãnh liệt trào dâng trong lòng hắn. Những lời của Minh Hiếu về sự giả tạo và kinh tởm vẫn còn vang vọng bên tai, khiến cái chạm tay của ả lúc này đối với hắn không khác gì một sự xúc phạm.
Anh Tú vô thức liếc mắt về phía Minh Hiếu đang đứng cách đó không xa. Cậu chẳng thèm nhìn về phía này, chỉ nhàn nhã đứng tựa lưng vào cột đá, đôi mắt nâu trầm lãnh đạm nhìn vào hư không, nhưng áp lực từ dấu ấn trên cổ Anh Tú lại đột ngột nóng ran lên như một lời nhắc nhở về chủ nhân thực sự.
Bùi Anh Tú khẽ rút cánh tay mình ra khỏi cái ôm của Bảo Ngọc, giọng nói khô khốc:
"Có chút việc riêng thôi. Cô vào chuẩn bị đi, thầy giáo sắp tới rồi."
Nụ cười trên môi Bảo Ngọc cứng đờ. Ả chớp mắt, không tin nổi vào tai mình. "Cô"? Từ khi nào mà Anh Tú của ả lại gọi ả bằng cái danh xưng xa cách như vậy? Ả định lên tiếng gặng hỏi, nhưng đột nhiên một luồng khí lạnh lẽo lướt qua.
Từ phía cổng khu thực hành, một bóng người tóc hồng rực rỡ bước tới với phong thái không thể ngạo nghễ hơn. Thái Sơn không về lớp mình mà lại tiện đường ghé qua đây. Anh nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt khẽ nheo lại đầy thích thú khi thấy sự xa cách của Anh Tú dành cho Bảo Ngọc. Anh bước thẳng tới cạnh Minh Hiếu, thản nhiên quàng tay qua vai cậu trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc:
"Em trai, anh nghe nói tiết này có đấu tập. Để anh đứng đây xem em 'dạy dỗ' đám người này nhé?"
Thái Sơn liếc nhìn Bảo Ngọc và Anh Tú, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy khiêu khích, như thể đang xem một vở kịch hài rẻ tiền.
Minh Hiếu chẳng thèm liếc mắt nhìn vở kịch vụng về của Bảo Ngọc và Anh Tú thêm một giây nào nữa. Cậu xoay người, lạnh lùng thúc nhẹ một cái vào bụng Thái Sơn—người đang bày ra vẻ mặt hớn hở như đi xem kịch hay.
"Em không cần anh xem. Về lớp của mình đi." – Giọng cậu phẳng lặng, nhưng hàm chứa sự ra lệnh không thể bàn cãi.
Thái Sơn ôm lấy bụng, giả vờ đau đớn rồi bĩu môi, đôi mắt hơi nheo lại đầy vẻ hờn dỗi:
"Ồ... Có người mới là bỏ rơi anh ngay à? Mới đánh dấu người ta đêm qua, sáng nay đã muốn đuổi thẳng cổ rồi. Em tuyệt tình thật đấy Hiếu."
Lời nói của Thái Sơn tuy có vẻ đùa cợt nhưng lại cố ý nhấn mạnh từ "người mới", ánh mắt anh liếc xéo về phía Bùi Anh Tú đang đứng thất thần cách đó không xa. Không khí xung quanh đột ngột hạ xuống vài độ, đám học sinh đứng gần đó đều nín thở, không biết nên sốc vì mối quan hệ mờ ám giữa hai người hay sốc vì sự thất sủng của thiên tài Thái Sơn.
Minh Hiếu khẽ nhếch môi
"Người mới thì có, nhưng bỏ rơi anh thì không. Ngoan ngoãn về lớp đi"
Anh nở nụ cười rạng rỡ, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Minh Hiếu, rồi liếc nhìn Bùi Anh Tú một lần cuối với ánh mắt đầy tính cảnh cáo—như thể đang khẳng định ai mới là kẻ đứng đầu trong danh sách của cậu.
"Được rồi, nghe lời em. Anh đi đây."
Thái Sơn quay lưng, thong thả bước đi, không quên vẫy tay chào đầy kiêu ngạo. Lúc này, Minh Hiếu mới quay lại nhìn Bùi Anh Tú. Cậu thấy rõ sự bối rối, ghen tị và cả sự phục tùng đang đấu tranh dữ dội trong mắt hắn. Trần Bảo Ngọc đứng bên cạnh hoàn toàn bị phớt lờ, khuôn mặt ả tím tái vì tức giận.
"Lại đây, Anh Tú." – Minh Hiếu cất lời, giọng điệu như đang gọi một con thú cưng vừa mới thuần hóa
"Vào vị trí tập luyện đi chứ?"
Bùi Anh Tú vô thức bước theo tiếng gọi của cậu, bỏ mặc cánh tay đang chới với của Bảo Ngọc giữa không trung.
Buổi thực hành thực chiến hôm đó đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với Trần Bảo Ngọc và là một cú sốc tâm lý cực lớn cho toàn thể lớp S.
Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, thay vì những màn phối hợp nhịp nhàng như trước đây, người ta chỉ thấy một Bùi Anh Tú hoàn toàn khác lạ. Hắn không còn đứng chắn trước mặt Bảo Ngọc để chịu đòn, cũng chẳng hề liếc nhìn ả lấy một lần dù ả có cố tình tỏ ra yếu thế hay gọi tên hắn trong vô vọng.
Mỗi khi Huỳnh Hoàng Hùng định lao về phía Hiếu, Bùi Anh Tú lại tung ra những tia sét dữ dội nhất, ngăn chặn mọi đường lui của đối phương với một sự quyết liệt đến tàn nhẫn. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, chỉ chăm chăm nhìn theo từng cử động nhỏ của Hiếu, như thể chỉ cần một cái gật đầu của cậu, hắn sẵn sàng thiêu rụi cả sàn đấu này.
Trần Bảo Ngọc đứng phía sau, gương mặt thanh tú giờ đây vặn vẹo vì uất ức. Ả cố gắng sử dụng năng lực hỗ trợ tinh thần lên Anh Tú, nhưng đáp lại ả chỉ là sự khước từ tuyệt đối. Dấu ấn Vampire trên cổ Anh Tú dường như đang phát huy tác dụng, nó khiến mọi ma pháp Mê hoặc của ả trở nên vô dụng và nực cười.
"Anh Tú! Anh điên rồi sao? Em là Ngọc đây mà!" – Ả hét lên giữa những tiếng nổ của những tia sét tím sẫm tạo ra.
(Happy New Yearrrrrr !!! Mùng 1 hữu duyên một chap nhennn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co