3
Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào gương mặt đang dần biến sắc của Trần Bảo Ngọc. Cậu nhếch môi, thanh âm trầm thấp nhưng vang rõ trong không gian:
"Này cô gái, cô sẽ dễ nhìn hơn nếu cái mồm đó không hoạt động đấy."
Không khí tại đại sảnh Học viện Thiên Ấn ngay lập tức đông cứng lại sau câu nói của Trần Minh Hiếu. Những lời sỉ nhục từ đám đông bỗng chốc tắt ngấm, thay vào đó là một sự im lặng đầy kinh ngạc trước khi bùng nổ thành những tiếng xì xào phẫn nộ. Kẻ vô năng mà họ từng biết vốn dĩ luôn cúi đầu, cam chịu mọi sự bắt nạt, vậy mà giờ đây lại dám dùng tông giọng thản nhiên ấy để đối đáp với "nữ thần" của học viện.
Sự công kích trực diện này như một cái tát nảy lửa vào lòng tự trọng của Bảo Ngọc. Ả ta sững sờ, đôi mắt long lanh ngay lập tức phủ một tầng sương nước, bờ vai run rẩy như thể vừa phải chịu đựng một cú sốc tinh thần cực lớn. Sự "uất ức" diễn sâu của ả ngay lập tức kích động ngọn lửa giận dữ của đám đông xung quanh. Với họ, việc một kẻ thấp kém như Minh Hiếu dám nhục mạ một thiên kim ưu tú như Bảo Ngọc là một hành động phạm thượng không thể tha thứ.
"Mày nói cái gì? Thằng rác rưởi này gan to bằng trời rồi!"
"Dám sỉ nhục nữ thần sao? Đánh chết nó đi!"
Bùi Anh Tú là kẻ phản ứng gay gắt nhất. Những tia điện màu tím xung quanh hắn bùng phát dữ dội hơn, tiếng lách tách của sấm sét vang lên đầy đe dọa. Hắn bước lên một bước, áp lực từ năng lực hệ Lôi khiến mặt đất dưới chân dường như rung chuyển. Ánh mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận, nghiến răng ra lệnh:
"Cậu ngay lập tức quỳ xuống xin lỗi cô ấy ngay! Nếu không, tôi không chắc cậu có thể rời khỏi đây với thân hình nguyên vẹn đâu."
Đối diện với sự đe dọa đầy sát khí của Anh Tú, Minh Hiếu không hề có một biểu cảm sợ hãi nào. Thay vào đó, cậu thong dong xoay người, ánh mắt lướt qua Anh Tú một cách khinh khỉnh rồi dừng lại trên người Nguyễn Quang Anh – kẻ nãy giờ vẫn im lặng nhưng đang âm thầm vận dụng năng lực điều khiển tâm trí.
Minh Hiếu cảm nhận được một luồng sóng xung kích vô hình đang cố gắng xuyên qua rào cản ý thức của mình. Đó là một kỹ thuật thao túng tinh thần tinh vi, định khiến cậu rơi vào trạng thái hoảng loạn hoặc buộc phải quỳ xuống theo ý muốn của đối phương. Thế nhưng, trong linh hồn của một Vampire mang theo sức mạnh của những Lời Nguyền, loại tác động này chẳng khác gì một cơn gió thoảng qua mặt hồ đóng băng.
Cậu nhếch mép, ánh mắt đỏ rực thoáng hiện lên trong tích tắc dưới hàng mi dài, nhìn xoáy sâu vào đồng tử của Quang Anh:
"Đừng cố dùng cái năng lực chết tiệt đó lên tôi, vô dụng thôi."
Nguyễn Quang Anh sững người, lùi lại nửa bước. Một cơn đau buốt đột ngột chạy dọc sống lưng hắn, cảm giác như thể luồng năng lực tinh thần mà hắn phát ra vừa đụng phải một bức tường gai nhọn và bị đánh bật ngược trở lại. Hắn không thể tin được, một kẻ vô năng lại có thể cảm nhận được sóng tâm trí, thậm chí là vô hiệu hóa nó một cách dễ dàng đến thế. Gương mặt điển trai của Quang Anh dần trở nên tái nhợt, sự tự tin thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự nghi ngại tột độ.
"Mày... làm sao mày..." Quang Anh lắp bắp, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
Đám đông bắt đầu nhận ra điều bất thường. Họ nhìn thấy vị thiên tài điều khiển tâm trí đang run rẩy, nhìn thấy Bùi Anh Tú đang phát điên vì giận dữ, và ở trung tâm của sự hỗn loạn đó là một Trần Minh Hiếu hoàn toàn khác lạ. Cậu đứng đó, giữa vòng vây của những kẻ mạnh nhất học viện, nhưng khí thế tỏa ra lại như một vị vua đang nhìn xuống lũ hề kịch cỡm.
"Nếu không còn gì thú vị hơn ngoài việc ép người khác quỳ xuống," Minh Hiếu thản nhiên chỉnh lại cổ áo, bước qua người Bùi Anh Tú như thể hắn chỉ là một hòn đá ven đường,
"...thì tôi xin phép đi trước. Tôi không có thói quen lãng phí thời gian với những kẻ chỉ giỏi dùng mồm."
Không gian đại sảnh đang căng thẳng như dây đàn thì một tiếng xé gió đanh gọn vang lên. Từ góc khuất của đám đông, một nam sinh với gương mặt vặn vẹo vì sự sùng bái mù quáng dành cho Trần Bảo Ngọc đã không kiềm chế được. Hắn vận dụng năng lực gia tốc, phóng một con dao găm sắc lẹm thẳng về phía Minh Hiếu.
Phập!
Tiếng kim loại xuyên qua da thịt nghe ghê người. Con dao cắm ngập vào bụng Minh Hiếu, máu đỏ tươi ngay lập tức thấm đẫm vạt áo sơ mi trắng tinh khôi. Kẻ ra tay đứng đó, lồng ngực phập phồng, đôi mắt ánh lên vẻ đắc ý điên cuồng:
"Chết đi thằng rác rưởi! Mày không có quyền chạm vào danh dự của nữ thần!"
Tiếng la hét tán thưởng của đám đông chưa kịp bùng lên thì một bầu không khí rùng rợn, lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ đại sảnh. Minh Hiếu đứng im tại chỗ, cậu cúi đầu nhìn xuống cán dao đang rung nhẹ trên bụng mình. Cảm giác đau đớn kịch liệt lẽ ra phải khiến một người bình thường đổ gục, nhưng đối với một Vampire vừa thức tỉnh, nỗi đau ấy lại là liều thuốc kích thích bản năng săn mồi trỗi dậy.
Cậu đưa tay lên, nắm chặt lấy cán dao. Trước con mắt kinh hoàng của hàng trăm học sinh, Minh Hiếu dứt khoát rút mạnh con dao ra khỏi cơ thể. Máu bắn ra sàn đá, nhưng cậu không hề biến sắc.
"Chỉ có vậy thôi sao?"
Minh Hiếu ngẩng đầu. Lúc này, đôi đồng tử của cậu không còn là màu đen nữa mà đã chuyển sang một sắc đỏ thẫm đặc quánh như máu lâu ngày. Mái tóc đen của cậu dưới tác động của nguồn năng lực bộc phát đột ngột hóa thành màu bạch kim sáng rực, lấp lánh như sương muối. Điều kỳ dị nhất chính là vết thương sâu hoắm ở bụng cậu đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, những tế bào thịt mới đan xen vào nhau, chữa lành hoàn toàn như chưa từng có cuộc tấn công nào xảy ra.
"Cái... cái quái gì thế này? Khả năng siêu phục hồi?" Bùi Anh Tú lắp bắp, lùi lại một bước, tia điện trên tay hắn lịm dần trước áp lực kinh hồn từ Minh Hiếu.
Minh Hiếu không trả lời. Cậu hướng ánh mắt đỏ thẫm về phía kẻ vừa phóng dao. Cậu không bước tới, chỉ nhẹ nhàng đưa bàn tay ra phía trước.
"Mày nghĩ... mày có tư cách để phán xét cái chết của tao?"
Đột ngột, tên nam sinh kia hét lên một tiếng kinh hãi. Dù Minh Hiếu vẫn đứng cách hắn hơn ba mét, nhưng cơ thể hắn như bị một bàn tay vô hình của tử thần bóp nghẹt lấy cổ, nhấc bổng lên không trung. Hắn vùng vẫy kịch liệt, đôi chân đạp loạn xạ trong hư vô, khuôn mặt dần chuyển sang màu tím tái vì thiếu oxy. Đây không phải là năng lực điều khiển vật chất thông thường, mà là uy áp của một lời nguyền đang hiện hữu, bẻ cong không gian xung quanh mục tiêu.
Trần Bảo Ngọc run rẩy che miệng, đôi mắt vốn đang diễn kịch giờ đây tràn ngập sự sợ hãi thực sự. Ả cảm nhận được hơi thở của cái chết đang lởn vởn quanh đây. Nguyễn Quang Anh thì hoàn toàn chết lặng, năng lực tâm trí của hắn đang gào thét báo động rằng thực thể đứng trước mặt không còn là con người nữa.
...
<< hihi >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co