4
Sát khí từ cơ thể Minh Hiếu tỏa ra đặc quánh, lạnh lẽo đến mức những học sinh đứng gần đó cảm giác như có hàng ngàn mũi kim châm vào da thịt. Cậu không hề vội vã kết liễu kẻ đang lơ lửng trên không, mà chậm rãi tiến lại gần. Mỗi bước chân của cậu nện xuống sàn đá đại sảnh đều tạo ra một âm thanh trầm đục, uy nghiêm như tiếng đếm ngược của đồng hồ tử thần.
Khi chỉ còn cách kẻ thủ phạm chưa đầy một cánh tay, Minh Hiếu hơi nghiêng người, đôi mắt đỏ thẫm rực lên một thứ ánh sáng tà mị. Cậu nhìn thẳng vào đôi đồng tử đang giãn ra vì sợ hãi của hắn, thanh âm hạ thấp xuống, chỉ đủ cho đối phương nghe thấy nhưng sức nặng của nó lại đủ để làm sụp đổ hoàn toàn ý chí của một con người:
"Mày tin không? Tao không chỉ khiến mày, mà cả gia đình mày chết chung, sau đó phanh thây từng người ra không?"
Lời đe dọa ấy không mang theo sự nóng nảy hay gào thét của kẻ đang giận dữ. Nó tàn nhẫn, bình thản và đầy chắc chắn, như thể cậu đang thông báo một sự thật hiển nhiên sẽ xảy ra. Năng lực Nguyền rủa bắt đầu rục rịch theo từng lời cậu thốt ra, một luồng khí đen mờ ảo quấn quýt lấy cổ họng của tên nam sinh, khiến hắn dù muốn van xin cũng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào ngoài những tiếng ọc ạch đứt quãng.
Cả đại sảnh rơi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Những học sinh mới vài phút trước còn hùa theo chế giễu giờ đây mặt cắt không còn giọt máu. Họ nhận ra rằng, con quái vật vừa thức tỉnh này không hề quan tâm đến quy tắc của học viện hay đạo đức thông thường. Trong mắt Minh Hiếu lúc này, tính mạng con người dường như chỉ là những con số vô nghĩa.
Bùi Anh Tú và Nguyễn Quang Anh đứng chôn chân tại chỗ. Họ muốn tiến lên ngăn cản để giữ vững vị thế của những kẻ đứng đầu, nhưng bản năng sinh tồn đang gào thét bên trong cơ thể họ, cảnh báo rằng chỉ cần một hành động sai lầm, lời nguyền kia sẽ lập tức chuyển hướng sang họ.
Trần Bảo Ngọc run cầm cập, ả nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong đôi mắt đỏ rực của Minh Hiếu – một con mồi tội nghiệp đang chờ ngày bị xé xác. Ả nhận ra, kẻ mà ả luôn coi là bàn đạp để thể hiện sự cao thượng của mình, thực chất là một hung thần vừa trở về từ địa ngục.
Sự im lặng bao trùm đại sảnh bỗng bị phá vỡ bởi tiếng hít thở nặng nề của Bùi Anh Tú. Dù thâm tâm đang run rẩy trước sự biến đổi quỷ dị của Minh Hiếu, nhưng cái tôi của một kẻ mang danh thiên kiêu và bản năng bảo vệ Bảo Ngọc không cho phép hắn lùi bước. Anh Tú gượng đứng thẳng, luồng điện tím quanh người lập lòe yếu ớt, hắn cất giọng khàn đặc:
"Dừng lại đi! Nó đã nhận bài học rồi, cậu không thể nhân danh việc bộc phát năng lực mà làm càn ở đây được!"
Minh Hiếu dừng bước. Cậu chậm rãi xoay người lại, mái tóc bạch kim khẽ lay động theo nhịp chuyển động. Đôi mắt đỏ thẫm của cậu khóa chặt vào Anh Tú, mang theo một sự thích thú tàn nhẫn. Cậu không giận dữ, ngược lại còn nở một nụ cười nửa miệng đầy ma mị, từng bước tiến về phía hắn.
"Tha cho nó cũng được," Minh Hiếu dừng lại khi chỉ còn cách Anh Tú một sải tay, hơi thở lạnh lẽo phả vào không trung,
"Vậy thì anh thay thế nó đi."
Trần Bảo Ngọc đứng phía sau, chứng kiến "lá chắn" kiên cố nhất của mình đang bị Minh Hiếu dồn vào thế bí, ả ta cảm thấy một sự sỉ nhục tột cùng. Đôi môi ả mấp máy, định dùng những lời lẽ đạo đức để can thiệp, nhưng ngay khi vừa chạm phải ánh mắt của Minh Hiếu, một nguồn áp lực khủng khiếp từ năng lực Nguyền rủa bủa vây lấy ả. Cổ họng Bảo Ngọc cứng đờ, mọi ngôn từ như bị bóp nghẹt ngay từ trong ý nghĩ. Ả sợ hãi lùi lại, đôi chân run rẩy không còn đứng vững.
Bùi Anh Tú nghiến răng, cơ bắp trên cánh tay hắn gồng lên, cố gắng chống lại sự áp chế tinh thần từ phía đối diện:
"Cậu bị điên à? Có chết tôi cũng không—"
"Quỳ!"
Chữ duy nhất phát ra từ khuôn miệng Minh Hiếu không phải là một lời ra lệnh thông thường, mà là một Ngôn Ngữ Nguyền Rủa. Ngay lập tức, không gian xung quanh Anh Tú như đặc quánh lại, một trọng lực nghìn cân đột ngột đổ ập xuống đôi vai hắn.
Rắc!
Tiếng khớp xương va chạm với sàn đá vang lên khô khốc. Bùi Anh Tú, kẻ kiêu ngạo bậc nhất học viện, giờ đây đang quỳ rạp dưới chân Minh Hiếu. Hai tay hắn chống xuống sàn, gân xanh nổi đầy trên trán, cố gắng chống cự nhưng vô dụng. Quyền năng của lời nguyền đã trói buộc hoàn toàn ý chí và thể xác của hắn vào mặt đất.
Minh Hiếu cúi người xuống, dùng những ngón tay thon dài, trắng nhợt của mình nâng cằm Anh Tú lên. Cậu quan sát gương mặt điển trai đang vặn vẹo vì nhục nhã và đau đớn ấy bằng một cái nhìn thưởng thức. Cơn đói trong huyết quản cậu bắt đầu gào thét khi ngửi thấy mùi máu nóng hổi đang lưu thông mạnh mẽ dưới lớp da cổ của kẻ đối diện.
"Hừm... mặt đẹp như này hủy đi cũng phí," Minh Hiếu thì thầm, giọng nói mang theo sự mê hoặc chết chóc. Cậu kề sát môi vào vành tai đang nóng rực của Anh Tú, hít một hơi sâu mùi hương của một kẻ sở hữu năng lực hệ Lôi mạnh mẽ.
"Cho tôi chút máu của anh đi."
Trước sự chứng kiến của toàn thể học sinh đang hóa đá vì kinh hoàng, Minh Hiếu hé mở bờ môi, lộ ra đôi răng nanh trắng muốt sắc lẹm. Sát khí Vampire bùng nổ, biến đại sảnh trang nghiêm thành một bàn tiệc săn mồi đầy ám ảnh.
...
<< cho tui biết cảm nhận của mọi người nha :3 >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co