5
Nguyễn Quang Anh không thể đứng nhìn thêm được nữa. Là một thiên tài điều khiển tâm trí, hắn hiểu rằng nếu để mặc Minh Hiếu tiếp tục hành động, trật tự và danh tiếng của nhóm Thiên kiêu sẽ hoàn toàn sụp đổ. Quang Anh tập trung toàn bộ tinh thần lực, đôi đồng tử giãn ra, cố gắng thiết lập một sợi dây liên kết tâm linh để cưỡng chế đại não của Minh Hiếu dừng lại.
Thế nhưng, đáp lại nỗ lực của hắn chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Năng lực thao túng trí não – thứ vũ khí giúp Quang Anh chưa từng thất bại trước bất kỳ ai – khi chạm vào Minh Hiếu lại giống như một giọt nước rơi vào hố đen sâu thẳm. Chẳng có sự phản hồi, chẳng có sự kháng cự, chỉ có một cảm giác hư vô lạnh lẽo bao trùm lấy hắn.
"Ta đã nói rồi, nó vô dụng."
Minh Hiếu thậm chí không thèm quay đầu lại. Cậu chỉ khẽ búng nhẹ ngón tay trái. Ngay lập tức, mặt đất dưới chân Nguyễn Quang Anh như biến thành đầm lầy, những sợi bóng tối từ lời nguyền trồi lên, quấn chặt lấy cổ chân và ghì chặt hắn xuống sàn đá. Quang Anh kinh hoàng nhận ra mình không thể di chuyển dù chỉ một milimet, cả cơ thể như bị đóng đinh tại chỗ.
Lúc này, Trần Bảo Ngọc đứng bên cạnh tái mét mặt mày. Ả ta âm thầm vận dụng năng lực Mê hoặc – thứ sức mạnh thiên bẩm giúp ả luôn nhận được sự bảo vệ và yêu chiều từ mọi người xung quanh. Một luồng hương thơm dịu nhẹ cùng sóng não mang tần số đặc biệt lan tỏa, hướng thẳng về phía Minh Hiếu nhằm xoa dịu sát khí của cậu. Thế nhưng, Minh Hiếu chỉ khẽ nhếch mép. Dòng máu Vampire và quyền năng Nguyền rủa trong cậu tạo thành một lớp màng bảo hộ tuyệt đối, khiến mọi nỗ lực thao túng cảm xúc của Bảo Ngọc trở nên nực cười. Cậu thừa biết ả đang làm gì, nhưng hiện tại, mục tiêu của cậu là thứ khác.
Minh Hiếu quay lại với con mồi đang quỳ dưới chân mình. Bùi Anh Tú run rẩy, hơi thở dồn dập khi cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ cơ thể đối phương. Cậu không chút do dự, bàn tay siết chặt lấy gáy của Anh Tú, ép hắn phải lộ ra phần cổ cứng cáp với những mạch máu đang đập liên hồi vì sợ hãi.
Minh Hiếu há miệng, đôi răng nanh dài và sắc nhọn lấp lánh dưới ánh đèn đại sảnh, rồi dứt khoát cắn mạnh vào cổ người trước mặt.
"A...!"
Một tiếng rên rỉ đau đớn bị bóp nghẹt trong cổ họng Anh Tú. Cảm giác sắc lạnh xuyên thấu qua da thịt, ngay sau đó là một sự tê dại lan tỏa khắp huyết quản. Minh Hiếu bắt đầu tham lam hấp thụ dòng máu nóng hổi mang theo tinh hoa năng lực hệ Lôi. Đối với một Vampire vừa thức tỉnh, máu của một kẻ mạnh chính là liều thuốc bổ thượng hạng nhất.
Cả đại sảnh rơi vào tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn của những người chứng kiến. Hình ảnh thiếu niên tóc bạch kim, mắt đỏ rực đang găm răng vào cổ thủ lĩnh hệ Lôi, trong khi thiên tài tâm trí bị đóng đinh tại chỗ và nữ thần học viện run rẩy trong bất lực, đã tạo nên một khung cảnh kinh hoàng và điên rồ chưa từng có trong lịch sử Học viện Thiên Ấn.
Minh Hiếu thỏa mãn nhắm mắt lại, cảm nhận nguồn năng lượng mới đang hòa quyện vào cơ thể mình. Cơn đói cồn cào dần dịu đi, nhường chỗ cho một sự hưng phấn tột độ.
Sau một lúc thỏa mãn cơn khát, Minh Hiếu chậm rãi nhả ra. Đôi răng nanh sắc lẹm rút khỏi làn da của Bùi Anh Tú, để lại hai vết lỗ nhỏ li ti rỉ ra sắc đỏ thẫm. Cậu không vội vàng rời đi mà cúi xuống, đưa chiếc lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ lên vết cắn một cách đầy tà mị, xóa sạch những dấu vết máu còn vương lại trên cổ đối phương. Hành động ấy vừa mang tính chiếm hữu, vừa như một sự ban phát đầy sỉ nhục.
Minh Hiếu đứng thẳng dậy, đôi mắt đỏ rực giờ đây đã dịu đi đôi chút, nhưng khí thế áp đảo vẫn không hề giảm bớt. Cậu nhìn Anh Tú đang thở dốc, gương mặt tái nhợt vì mất máu và sốc, rồi thản nhiên buông một câu:
"Khá hợp khẩu vị. Cảm ơn nhé, lần sau tôi sẽ lại tìm tới."
Bùi Anh Tú nghiến răng, đôi bàn tay run rẩy bấu chặt xuống sàn đá. Hắn cố gắng gom góp chút tàn lực cuối cùng để phun ra một lời nguyền rủa hay một câu phản kháng đầy kiêu ngạo như bản tính vốn có, nhưng ngay khi hắn vừa định mở miệng, Minh Hiếu đã cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt hắn bằng một cái nhìn chứa đựng quyền năng của lời nguyền. Một nụ cười đầy ẩn ý hiện lên trên môi cậu:
"Tôi cá chắc với anh, lần sau anh sẽ tự nguyện dâng cái cổ này cho tôi đấy."
Dứt lời, Minh Hiếu thong dong xoay người, mái tóc bạch kim khẽ bay trong gió đại sảnh. Đám đông học sinh tự động dạt ra hai bên, tạo thành một con đường dài cho cậu bước đi. Không một ai dám thở mạnh, không một ai dám ngăn cản. Bóng lưng của thiếu niên vốn bị coi là "vô năng" giờ đây cô độc nhưng lừng lững như một vị thần bóng tối vừa thức tỉnh.
Chỉ đến khi bóng dáng Minh Hiếu hoàn toàn biến mất sau cánh cửa lớn, áp lực nghẹt thở bao trùm đại sảnh mới dần tan biến. Lúc này, Trần Bảo Ngọc mới dường như sực tỉnh khỏi cơn bàng hoàng. Ả ta hốt hoảng, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ lo âu, vội vàng chạy tới quỳ xuống cạnh Bùi Anh Tú. Ả đưa đôi bàn tay mềm mại, tỏa ra thứ hương thơm mê hoặc đặc trưng để đỡ lấy hắn, giọng nói run rẩy chứa đầy sự quan tâm giả tạo:
"Anh Tú! Anh có sao không? Đừng sợ, em ở đây rồi... Tên quái vật đó thật quá đáng, em sẽ báo với nhà trường..."
...
<< biết là đăng giờ này kiểu gì cũng flop mà thoi kệ ^^ >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co