6
"Anh Tú! Anh có sao không? Đừng sợ, em ở đây rồi... Tên quái vật đó thật quá đáng, em sẽ báo với nhà trường..."
Theo thói quen, Bảo Ngọc vận dụng năng lực Mê hoặc vào từng cử chỉ, từng lời nói để khiến Anh Tú cảm thấy ả là nguồn an ủi duy nhất, khiến hắn càng thêm điên cuồng muốn bảo vệ ả. Thế nhưng, một sự thay đổi kinh khủng đang diễn ra bên trong cơ thể Bùi Anh Tú.
Dòng máu của Vampire Minh Hiếu đã hòa vào huyết quản của hắn thông qua vết cắn, mang theo một phần lời nguyền tàn độc. Ngay khi bàn tay của Bảo Ngọc chạm vào vai hắn, Anh Tú không hề cảm thấy sự ấm áp hay rung động thường ngày. Ngược lại, hắn cảm thấy một luồng khí nồng nặc sự giả dối tạt thẳng vào khứu giác. Thứ hương thơm mê hoặc của ả giờ đây trong mũi hắn chẳng khác gì mùi hôi thối của một xác chết được tô vẽ bằng nước hoa rẻ tiền.
Hắn nhìn vào gương mặt đang lo lắng của Bảo Ngọc, nhưng thay vì nhìn thấy một "nữ thần" thanh khiết, hắn lại thấy một kẻ đầy mưu mô với những toan tính xấu xí đang ẩn hiện sau lớp mặt nạ. Một cảm giác ghê tởm trào dâng từ tận đáy lòng, khiến Bùi Anh Tú vô thức gạt mạnh tay Bảo Ngọc ra, lảo đảo đứng dậy mà không cần sự giúp đỡ.
"Đừng chạm vào tôi."
Giọng nói của Anh Tú lạnh băng, khiến Bảo Ngọc sững sờ đứng hình. Ả không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao năng lực của ả lại mất tác dụng? Tại sao ánh mắt của "vị hôn phu" tương lai nhìn ả lúc này lại chứa đầy sự kinh tởm như nhìn một thứ rác rưởi?
Quang Anh cũng vừa thoát khỏi sự kiềm tỏa, bước tới định hỗ trợ nhưng cũng khựng lại khi nhận thấy bầu không khí kỳ lạ giữa hai người họ. Trong khi đó, ở một góc khác của học viện, Minh Hiếu đang đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình với đôi mắt đỏ thẫm đầy ngạo nghễ. Cậu biết, quân cờ đầu tiên đã bắt đầu bị nhuộm đen.
...
Tiếng chuông điện tử vang lên hồi dài, cắt ngang bầu không khí đặc quánh sự hoang mang tại đại sảnh. Đám đông học sinh như bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng, vội vã tản ra để trở về lớp học cho kịp giờ, nhưng những ánh mắt lén lút đổ dồn về phía thiếu niên tóc bạch kim vẫn chứa đầy sự kiêng dè và sợ hãi.
Trần Minh Hiếu thong thả bước vào lớp 12A1 – lớp chọn dành cho những cá nhân có năng lực tiềm năng nhất học viện. Không khí trong phòng học lúc này vô cùng kỳ lạ. Tại dãy bàn đầu, Trần Bảo Ngọc vẫn đang sụt sùi nhỏ lệ, trông ả mong manh như một nhành hoa vừa trải qua bão tố. Ngoài Bùi Anh Tú đang ngồi thẫn thờ với gương mặt tái nhợt và Nguyễn Quang Anh đang trầm tư quan sát, xung quanh ả còn có thêm những nam sinh ưu tú khác. Họ là những kẻ mang năng lực hệ Chiến đấu và Phòng thủ, đang không ngừng dùng những lời lẽ hoa mỹ để vỗ về nữ thần, đồng thời ném những cái nhìn hình viên đạn về phía cửa lớp.
Minh Hiếu hoàn toàn ngó lơ những luồng sát khí không có trọng lượng đó. Cậu bước qua đám đông đang vây quanh Bảo Ngọc như bước qua những bóng ma vô hình. Tiếng đế giày của cậu chạm trên sàn lớp đều đặn, lạnh lùng. Cậu tiến thẳng về phía góc lớp, ngồi xuống vị trí vốn dĩ bị coi là góc dành cho kẻ vô năng, tựa lưng vào ghế một cách ung dung.
Sự hiện diện của cậu lúc này giống như một thanh kiếm sắc lẹm treo lơ lửng trên đầu cả lớp. Không ai dám lên tiếng mỉa mai như mọi khi. Bảo Ngọc thấy Minh Hiếu không thèm liếc nhìn mình lấy một cái, lòng tự trọng của ả bị tổn thương sâu sắc, tiếng khóc càng trở nên nức nở hơn để thu hút sự chú ý, nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối từ phía cậu.
Cánh cửa lớp một lần nữa mở ra, một giáo viên nam với gương mặt nghiêm nghị bước vào. Ông lướt mắt nhìn quanh lớp, dừng lại một chút ở mái tóc bạch kim lạ lẫm của Minh Hiếu nhưng không nói gì, chỉ gõ mạnh thước xuống bàn:
"Cả lớp trật tự. Hôm nay chúng ta sẽ thay đổi lịch trình. Thay vì học lý thuyết, toàn bộ sẽ di chuyển đến khu huấn luyện Delta để thực hiện bài thi thực hành định kỳ. Đây là bài kiểm tra đánh giá năng lực thực tế, kết quả sẽ quyết định việc phân xếp hạng lại trong học viện."
Lời thông báo vừa dứt, một làn sóng phấn khích xen lẫn lo âu lan tỏa. Đối với những kẻ có năng lực, đây là cơ hội để tỏa sáng trước mặt Bảo Ngọc; còn đối với Minh Hiếu của trước đây, đây chính là ngày phán xét.
"Di chuyển ngay lập tức!" – Giáo viên ra lệnh.
Cả lớp nhanh chóng đứng dậy. Bảo Ngọc được đám nam sinh vây quanh như một bà hoàng, ả khéo léo dùng năng lực Mê hoặc để khơi gợi ý chí chiến đấu và sự bảo hộ từ họ. Tuy nhiên, ả vẫn không quên liếc nhìn về phía Anh Tú. Trái với sự mong đợi, Anh Tú không hề tiến lại gần đỡ ả như mọi khi. Hắn đứng dậy, bàn tay vô thức chạm nhẹ vào vết cắn trên cổ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Minh Hiếu với một sự phức tạp khó tả.
Khu huấn luyện Delta hiện ra với những lồng kính cường lực khổng lồ và các địa hình giả lập khắc nghiệt. Những cỗ máy đo lường chỉ số linh lực đã sẵn sàng. Minh Hiếu bước đi cuối hàng, đôi mắt đỏ thẫm của cậu lướt qua những trang thiết bị hiện đại. Trong đầu cậu, những dòng thần chú của năng lực Nguyền rủa bắt đầu tự động hiện lên, hòa quyện cùng bản năng chiến đấu của một Vampire đang khát khao được giải tỏa.
Cậu biết, buổi thực hành này sẽ không đơn giản là một bài kiểm tra. Đây sẽ là sân khấu để cậu dẫm nát hoàn toàn cái gọi là hào quang của những kẻ tự cao tự đại kia.
...
<< hehehehe cho tui xin cảm nhận vớiiii >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co