Truyen3h.Co

AllHieu | Dominate

7

Tlynkyy

Khu huấn luyện Delta rung chuyển bởi tiếng động cơ và áp lực linh lực tỏa ra từ các học sinh ưu tú. Giữa trung tâm sảnh lớn là một quả cầu pha lê khổng lồ, dụng cụ đo lường chuẩn xác nhất để phân loại cấp độ năng lực. Từng người một bước lên, quả cầu lần lượt đổi màu: xanh lá cho cấp trung bình, tím cho cấp cao, và vàng kim rực rỡ khi nhóm của Bảo Ngọc chạm vào.

Đến lượt Trần Minh Hiếu.

Đám đông xung quanh bắt đầu nín thở, những tiếng xì xào mỉa mai lại nhen nhóm: "Để xem kẻ vô năng định làm trò hề gì đây."

Minh Hiếu thong thả bước tới, gương mặt không chút gợn sóng. Khi bàn tay trắng nhợt của cậu vừa chạm nhẹ vào bề mặt pha lê, một luồng khí đen kịt xen lẫn sắc đỏ rực từ huyết quản cậu lao thẳng vào lõi quả cầu. Không có bất kỳ sự chuyển màu nào, quả cầu đột ngột rung lắc dữ dội, những vết nứt li ti xuất hiện rồi nhanh chóng lan rộng.

Rắc! Bùm!

Mảnh kính vỡ toang, bắn tung tóe khắp sàn nhà trước sự bàng hoàng của cả giáo viên lẫn học sinh. Áp lực từ năng lực của cậu đã vượt quá giới hạn chứa đựng của thiết bị. Giám thị run rẩy nhìn vào đống phế liệu, rồi lắp bắp chỉ tay về phía căn phòng huấn luyện đặc biệt số 0 – nơi vốn chỉ dành cho những tình huống thảm họa.

Minh Hiếu bước vào căn phòng tối om. Ngay lập tức, hàng tá robot chiến đấu loại nặng cấp S trồi lên từ lòng đất, mắt chúng lóe lên ánh đỏ, các nòng súng laser và lưỡi cưa điện đồng loạt khởi động, hướng thẳng về phía thiếu niên tóc bạch kim.

Trước những cỗ máy giết chóc đang lao tới với tốc độ kinh hoàng, Minh Hiếu không hề thủ thế hay né tránh. Cậu đứng im, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, thanh âm phát ra lạnh lẽo và uy nghiêm như một vị thần cai quản cái chết:

"Đi chết đi."

Đó là một Lời Nguyền Tuyệt Đối.

Ngay lập tức, một luồng sóng xung kích vô hình mang theo sát khí đặc quánh lan tỏa. Không cần một cú đấm, không cần một tia điện, toàn bộ robot trong phòng đột ngột khựng lại. Những linh kiện kim loại bên trong chúng dường như bị một bàn tay vô hình vặn xoắn, bóp nghẹt. Chỉ trong tích tắc, hàng tấn sắt vụn vỡ vụn, nổ tung thành từng mảnh nhỏ, rơi rụng lả tả xuống sàn nhà như những đống phế thải không hơn không kém.

Minh Hiếu thong thả quay người, đẩy cửa bước ra ngoài khi thời gian kiểm tra thậm chí chưa trôi qua được một phút. Khi bước ra khỏi vùng ảnh hưởng của căn phòng, mái tóc bạch kim dần chuyển lại sắc đen tuyền, đôi mắt đỏ thẫm cũng thu lại thành màu nâu trầm tĩnh lặng. Cậu chọn một chiếc ghế dài ở sảnh chờ, nằm xuống và gác tay lên trán, nhắm mắt nghỉ ngơi như thể vừa rồi chỉ là một bài tập khởi động nhẹ nhàng.

Khoảng nửa tiếng sau, những người đầu tiên mới bắt đầu bước ra từ các phòng thi khác trong tình trạng mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại. Huỳnh Hoàng Hùng – kẻ mang năng lực hệ Cương thiết với cơ thể rắn chắc, và Đỗ Hải Đăng – thiên tài tốc độ, cùng với Bùi Anh Tú đang bước đi lảo đảo. Họ vốn định khoe khoang chiến tích, nhưng nụ cười dập tắt ngay lập tức khi thấy Minh Hiếu đã nằm đó từ bao giờ.

"Nó... nó ra từ lúc nào vậy?" Hoàng Hùng sững sờ, đôi mắt mở to đầy vẻ không tin nổi.

"Không thể nào, phòng của nó là cấp S cơ mà!" Hải Đăng nghiến răng.

Đúng lúc đó, trên màn hình lớn của khu huấn luyện, hệ thống bắt đầu chiếu lại đoạn ghi hình các phòng thi để chấm điểm công khai. Khi khung cảnh phòng số 0 hiện lên, cả học viện dường như rơi vào một cơn địa chấn tâm lý.

Hình ảnh thiếu niên đứng giữa bầy quái vật máy, chỉ bằng một câu nói đã khiến tất cả tan tành, được phát lại chậm rãi. Sự tĩnh lặng của Minh Hiếu đối lập hoàn toàn với sự tàn phá khủng khiếp mà cậu tạo ra khiến những nam chính kia cảm nhận được một sự sỉ nhục cay đắng vào lòng tự trọng của họ. Hào quang mà họ dày công xây dựng bấy lâu, giờ đây hoàn toàn bị dẫm nát dưới chân kẻ mà họ từng gọi là "rác rưởi".

Anh Tú đứng đó, vết cắn trên cổ lại bắt đầu nhói lên, cảm giác ghê tởm đối với sự yếu ớt của bản thân và sự sùng bái dành cho Minh Hiếu đang đấu tranh dữ dội trong tâm trí hắn.

...

Bảng xếp hạng điện tử khổng lồ giữa sảnh khu huấn luyện Delta bắt đầu nhảy số liên tục, thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về phía đó với sự hồi hộp tột độ. Những cái tên vốn dĩ đứng đầu như Trần Bảo Ngọc, Bùi Anh Tú hay Nguyễn Quang Anh lần lượt xuất hiện ở vị trí cao, nhưng điều khiến tất cả học sinh phải nín thở chính là cái tên đứng chót bảng bấy lâu nay.

Hạng 1: Trần Minh Hiếu – Cấp độ: Không thể xác định.

Dòng chữ đỏ rực như máu hiện lên, chói lòa hơn bất kỳ hào quang nào khác. Việc quả cầu đo lường bị vỡ và màn hủy diệt robot trong tích tắc đã đẩy điểm số của cậu lên mức kịch trần, phá vỡ mọi tiền lệ của học viện. Ngay sau đó, thông báo phân lớp chính thức được gửi đến thiết bị cá nhân của từng học sinh. Không ngoài dự đoán, Minh Hiếu vẫn tiếp tục ở lại lớp 11A1 – nơi tập trung những tinh hoa nhất, và cũng là nơi cậu sẽ phải đối mặt với "vòng vây" của đám nam nữ chính mỗi ngày.

Khi cả lớp tập hợp lại để quay về khu vực lớp học, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Không còn những tiếng cười đùa rôm rả hay những lời tung hô Bảo Ngọc như mọi khi. Thay vào đó là một sự im lặng đầy áp lực.

...

<< hẹ hẹ hẹ mong mọi người ủng hộ tui nhaa, luôn sẵn sàng nhận góp ý ạ <3 >>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co