8
Tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột giữa hành lang vắng lặng, cắt đứt bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy nhóm người. Minh Hiếu rút điện thoại từ trong túi quần, nhìn lướt qua màn hình. Ngay giây phút nhìn thấy chữ "Mẹ", toàn bộ sát khí lạnh lẽo và sự ngạo nghễ vừa rồi trên gương mặt cậu biến mất không dấu vết, thay vào đó là một vẻ ôn hòa, dịu dàng đến mức khiến đám người Bảo Ngọc phải ngỡ ngàng.
Cậu áp điện thoại lên tai, thanh âm trầm thấp nhưng không còn chút gai góc nào:
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
Đầu dây bên kia, giọng mẹ cậu vang lên đầy phấn khởi:
"À, mẹ gọi để nói với con là thằng bé Thái Sơn hôm nay về nước rồi đấy. Nó vừa đáp chuyến bay xong, chắc là nó sẽ về nhà cũ. Mẹ tính bảo con đi học về thì qua đón nó về nhà mình ăn bữa cơm."
"Thái Sơn?"
Cái tên này vừa chạm vào thính giác, một dòng chảy ký ức mới lại tiếp tục cuộn trào trong đại não của Minh Hiếu. Nguyễn Thái Sơn, lớn hơn cậu 1 tuổi – người bạn thanh mai trúc mã duy nhất không hề khinh rẻ cậu khi cậu còn mang danh vô năng. Trong nguyên tác, Thái Sơn là một trong những nam chính nắm giữ sức mạnh to lớn, và chỉ sau khi về nước, trong một lần tình cờ được Bảo Ngọc giải cứu khỏi một sự cố nhỏ, anh mới bắt đầu rơi vào lưới tình với ả.
Minh Hiếu khẽ nheo mắt. Theo mốc thời gian hiện tại, Thái Sơn vẫn là người anh em vào sinh ra tử của cậu, chưa hề bị hào quang của nữ chính làm mờ mắt. Đây chính là một biến số quan trọng mà cậu có thể nắm bắt.
Cậu khẽ mỉm cười, giọng nói với mẹ đầy vẻ hiếu thảo:
"Dạ con biết rồi, để xíu con qua nhà đón anh ấy. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi nhé."
Cúp máy, vẻ mặt ôn nhu của Minh Hiếu lập tức thu lại, nhường chỗ cho sự điềm tĩnh và thâm sâu. Cậu xoay người, thản nhiên bước lướt qua Huỳnh Hoàng Hùng và Đỗ Hải Đăng – những kẻ vẫn đang đứng chết trân vì sự thay đổi thái độ nhanh chóng của cậu.
Trần Bảo Ngọc nhìn theo bóng lưng Minh Hiếu, lòng ả bỗng dấy lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Ả vốn dĩ đã nghe danh Nguyễn Thái Sơn – thiên tài hệ Không gian vừa tu nghiệp từ nước ngoài về – và đã lên kế hoạch để tiếp cận anh nhằm củng cố thế lực của mình. Thế nhưng, ả không ngờ rằng phế vật Minh Hiếu lại có mối quan hệ thân thiết với nhân vật tầm cỡ đó.
Minh Hiếu không buồn quay đầu lại, cậu giơ tay lên vẫy nhẹ như một lời chào tạm biệt đầy hờ hững với lớp học, rồi thẳng tiến ra bãi đỗ xe của học viện. Trong đầu cậu lúc này đã bắt đầu hình thành một kế hoạch mới. Nếu Thái Sơn là người mà cậu có thể tin tưởng, vậy thì cậu sẽ không để người anh em này trở thành một quân cờ ngu ngốc trong tay Trần Bảo Ngọc như ở kiếp trước nữa.
"Sao phải đợi đến lúc tan học chứ.."
"Thái Sơn à... để xem ở kiếp này, khi tôi không còn là kẻ vô năng, anh sẽ chọn đứng về phía ai."
...
Tại sảnh đến của sân bay quốc tế, giữa dòng người tấp nập, một bóng hình nổi bật ngay lập tức thu hút sự chú ý của Minh Hiếu. Đó là một chàng trai có vóc dáng cao ráo, diện trang phục phong cách phóng khoáng, nhưng điểm gây ấn tượng mạnh nhất chính là mái tóc màu hồng pastel rực rỡ, sáng bừng cả một góc hành lang.
Minh Hiếu thong thả tiến lại gần, đứng sau lưng đối phương rồi cất giọng gọi tên đầy chuẩn xác:
"Nguyễn Thái Sơn."
Chàng trai tóc hồng giật mình, nhanh chóng xoay người lại. Ngay khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Minh Hiếu, vẻ cảnh giác trên mặt Thái Sơn lập tức tan biến, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ và chân thành nhất mà Minh Hiếu từng được nhận kể từ khi xuyên không đến thế giới này. Thái Sơn tiến lên một bước, giọng đầy hào hứng:
"Hiếu! Lâu rồi không gặp, nhìn em khác quá, suýt chút nữa anh không nhận ra luôn đấy!"
Chưa kịp để Minh Hiếu phản ứng, Thái Sơn đã tự nhiên đưa bàn tay lớn lên, đặt lên đầu cậu rồi xoa xoa mái tóc đen một cách thân thiết. Hành động này chứa đựng sự chiều chuộng và tin tưởng tuyệt đối, giống hệt như cách mà hai người từng gắn bó từ thuở nhỏ. Đối với Thái Sơn, dù Minh Hiếu có là kẻ vô năng hay thiên tài, cậu vẫn luôn là đứa em trai mà anh muốn bảo vệ nhất.
Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Thái Sơn, một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào trái tim vốn đang dần trở nên lạnh giá của Minh Hiếu. Ở trong nguyên tác, người anh em này vì bị hào quang nữ chính mê hoặc mà dần xa cách cậu, cuối cùng dẫn đến kết cục bi thảm. Nhưng hiện tại, ánh mắt của Thái Sơn vẫn trong veo, chỉ chứa đựng hình bóng của cậu mà thôi.
Minh Hiếu không tránh né cái xoa đầu ấy, cậu khẽ mỉm cười – một nụ cười không mang theo sự mỉa mai hay chết chóc:
"Anh vẫn thích làm loạn tóc của em như vậy à? Về nước mà không báo sớm để em chuẩn bị."
Thái Sơn thu tay về, khoác vai Minh Hiếu kéo đi, vừa đi vừa liến thoắng:
"Muốn cho em bất ngờ thôi mà! Nghe bảo dạo này học viện có nhiều chuyện xảy ra lắm đúng không? Đừng lo, anh về rồi, đứa nào dám động vào em thì cứ bảo anh, anh mở không gian cho tụi nó cho biến mất luôn!"
Nghe những lời hứa hẹn ngây ngô nhưng đầy chân tình của Thái Sơn, Minh Hiếu thầm nghĩ trong lòng:
Anh yên tâm, kiếp này tôi sẽ không để ai dùng cái 'lòng tốt' giả tạo đó để cướp mất anh đâu. Kể cả là Trần Bảo Ngọc.
...
<< như đã cảnh báo tâm lí nhân vật hơi bất ổn đó các bạn :33 cho tui xin góp ý nhoo, comment cho xôm đi ặ >>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co