Truyen3h.Co

AllHieu | Espousal

10

amijeonjk_1997

- "Ai đây?"

Minh Hiếu khẽ thở dài trong lòng, cậu thong thả nuốt trôi miếng thức ăn rồi mới hơi nghiêng đầu nhìn lại. Hóa ra là Bùi Anh Tú. Hắn đứng đó, hai tay đút túi quần, đôi mày rậm nhíu chặt lại khi nhận ra người đang ngồi chễm chệ ở góc riêng tư của mình chính là vị hôn thê mà hắn chán ghét nhất.

Nhận thấy đó là hắn, Minh Hiếu chẳng buồn nở một nụ cười xã giao hay thốt ra lời chào hỏi. Cậu thản nhiên quay mặt đi, tiếp tục gắp một miếng thịt bò áp chảo cho vào miệng, nhai một cách ngon lành như thể Bùi Anh Tú chỉ là một bức tượng trang trí vô hồn trên sân thượng này.

Sự phớt lờ đỉnh cao của Minh Hiếu như một mồi lửa châm vào lòng tự trọng ngút trời của đại thiếu gia nhà họ Bùi. Anh Tú bước tới thêm vài bước, giọng nói đanh lại, mang theo sự xua đuổi lộ liễu:

- "Đây là chỗ nghỉ ngơi của tôi. Cậu mau cút đi!"

Đáp lại lời ra lệnh gắt gỏng ấy vẫn chỉ là sự im lặng tuyệt đối. Minh Hiếu thậm chí còn chẳng thèm chớp mắt, cậu thong dong múc một thìa cơm đầy, đôi mắt nhìn xa xăm ra phía chân trời, hoàn toàn coi sự hiện diện của Anh Tú như không khí loãng.

Đến lúc này, cơn giận của Anh Tú đã lên đến đỉnh điểm. Hắn chưa từng bị ai ngó lơ đến mức này, nhất là khi kẻ đó lại là người đang phải dựa hơi gia đình hắn để giữ cái danh phận hôn ước. Hắn tiến sát lại gần, giọng gằn lên từng chữ:

- "Cậu bị điếc à? Tôi bảo cậu biến khỏi đây ngay lập tức!"

Lúc này, Minh Hiếu mới chậm rãi đặt đôi đũa xuống cạnh hộp cơm. Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo không một chút sợ hãi, nhìn thẳng vào gương mặt đang hằm hằm sát khí của Anh Tú. Một nụ cười nhạt nhẽo hiện lên nơi khóe môi, cậu cất giọng đều đều nhưng đầy tính sát thương:

- "Thế chỗ này có khắc chữ 'Bùi Anh Tú' để đánh dấu không? Cái sân thượng này cũng đâu phải của nhà cậu, tôi muốn ngồi đâu là việc của tôi. Nếu cậu thấy chướng mắt thì người nên đi là cậu chứ không phải tôi."

Câu trả lời đanh thép và đầy lý lẽ của Minh Hiếu khiến Anh Tú khựng lại. Hắn đứng hình mất vài giây, đôi mắt trợn trừng vì không tin được một kẻ trước đây luôn rụt rè nấp sau lưng mẹ mình lại có thể thốt ra những lời phản kháng sắc lẹm như thế.

- "Cậu... cậu dám ăn nói với tôi như thế sao?" 

Anh Tú lắp bắp, sự kiêu ngạo thường ngày bị đánh đòn đau điếng.

Minh Hiếu khẽ nhún vai, cậu cầm lấy chai nước khoáng nhấp một ngụm rồi thản nhiên đáp trả:

- "Tôi nói sự thật thôi. Ở nhà các cậu có quyền làm chủ, nhưng ở trường, chúng ta đều là học sinh như nhau. Đừng mang cái thói đại thiếu gia ra đây để ra lệnh cho tôi. Phiền cậu đứng xê ra một chút, cậu đang che mất gió mát của tôi đấy."

Nói xong, Minh Hiếu lại tiếp tục công cuộc thưởng thức bữa trưa, bỏ mặc một Bùi Anh Tú đang đứng chôn chân giữa nắng trưa, lồng ngực phập phồng vì tức giận nhưng lại chẳng thể tìm ra lý lẽ nào để cãi lại. Một Minh Hiếu tĩnh lặng và sắc sảo như thế này, thực sự đã nằm ngoài mọi dự tính của hắn.

...

Bùi Anh Tú nghiến răng, âm thanh ken két phát ra từ kẽ hàm cho thấy hắn đang phải kìm nén cơn thịnh nộ đến mức nào. Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Bùi, lời nói ra vốn dĩ là mệnh lệnh, vậy mà hôm nay lại bị một kẻ mà hắn luôn coi là "vật đính kèm" phiền phức chặn họng không thương tiếc. Hắn nhìn chằm chằm vào cái dáng vẻ thong dong của Minh Hiếu, đôi mắt hằn lên những tia máu vì tức tối.

Thế nhưng, nhìn quanh quất một hồi, ngoài cái sân thượng lộng gió này ra, hắn cũng chẳng biết đi đâu để tìm lại sự yên tĩnh sau một buổi sáng mệt mỏi. Cuối cùng, không còn cách nào khác để giữ lấy chút thể diện cuối cùng, Anh Tú hừ lạnh một tiếng thật mạnh, rồi dứt khoát ngồi phịch xuống một khối bê tông cách chỗ Minh Hiếu khoảng hai mét.

Hắn ngồi đó, lưng tựa vào lan can, một chân co lên đầy vẻ bất cần, nhưng đôi mắt thì vẫn không rời khỏi bóng lưng của cậu. Sự im lặng giữa hai người lúc này không còn là sự bình yên ban nãy, mà là một bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng, giống như một sợi dây đàn đang bị kéo căng hết mức, chỉ chờ một cái chạm nhẹ là sẽ đứt tung.

Minh Hiếu cảm nhận được cái nhìn chằm chằm đầy hằn học sau lưng, nhưng cậu chẳng bận tâm. Cậu vẫn chậm rãi gắp miếng súp lơ xanh, nhai kỹ rồi mới nuốt, phong thái ung dung như thể đang ngồi trong một nhà hàng năm sao chứ không phải là ngồi cạnh một quả bom nổ chậm. Đối với cậu, sự hiện diện của Anh Tú lúc này chẳng khác gì một hòn đá ven đường, có thể hơi vướng mắt nhưng tuyệt đối không thể làm ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu.

- "Đồ ăn do người làm chuẩn bị cho cậu trông cũng ra dáng đấy nhỉ?" 

Anh Tú đột ngột lên tiếng, giọng điệu vẫn không giấu nổi sự mỉa mai, dù thực chất mùi thơm từ hộp cơm của Minh Hiếu đang không ngừng tấn công khứu giác của hắn.

Minh Hiếu vẫn không quay đầu lại, cậu thản nhiên đáp:

- "Tự tay tôi làm đấy. Người làm nhà các cậu bận phục vụ sáu vị đại thiếu gia rồi, tôi không dám làm phiền."

Anh Tú khựng lại. Hắn nhìn hộp cơm được bài trí tinh tế kia, rồi lại nhìn đôi bàn tay trắng trẻo của Minh Hiếu. Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong lòng hắn - sự ngạc nhiên. Trong ấn tượng của hắn, những công tử nhà giàu như bọn họ, đến việc thắt cà vạt đôi khi còn cần người giúp, vậy mà Minh Hiếu lại có thể tự mình vào bếp?

- "Cậu định dùng chiêu trò 'đảm đang' này để lấy lòng các mẹ chắc? Nực cười." 

Hắn cố chấp bám víu vào sự định kiến của mình để che đậy sự lúng túng.

Minh Hiếu khẽ bật cười, một tiếng cười nhạt nhẽo nhưng đầy tính sát thương. Cậu đóng nắp hộp cơm lại, thu dọn đũa thìa gọn gàng rồi mới từ từ đứng dậy. Cậu quay người lại, đối diện với ánh mắt của Anh Tú, ánh nắng trưa rọi thẳng vào gương mặt thanh tú khiến cậu trông như một bức tranh tĩnh vật đầy kiêu kỳ.

- "Cậu Tú à, cậu nghĩ ai cũng giống cậu, làm gì cũng phải có mục đích sao? Tôi nấu ăn vì tôi đói, tôi lên đây vì tôi thích gió. Còn việc các mẹ có thích tôi hay không, đó là chuyện của mười mấy năm nay rồi, không cần đến một hộp cơm để chứng minh."

Cậu khoác chiếc cặp lên vai, nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị bước đi. Trước khi rời khỏi, cậu còn không quên để lại một cái nhìn đầy ý vị:

- "Cậu cứ ngồi đó mà tận hưởng chỗ nghỉ ngơi của mình đi. Hy vọng gió trên này đủ lớn để thổi bớt cái tôi quá khổ của cậu xuống dưới đất."

Nói xong, Minh Hiếu thong thả bước về phía cửa sân thượng, để lại Bùi Anh Tú ngồi đó với gương mặt biến hết từ xanh sang xám. Hắn siết chặt nắm tay, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác thất bại ê chề. Đây là lần đầu tiên trong đời, Bùi Anh Tú cảm thấy mình hoàn toàn lép vế trước một người mà hắn luôn cho là yếu thế hơn mình.

Gió trên sân thượng vẫn thổi lồng lộng, nhưng lúc này, nó chỉ làm cho nỗi bực bội trong lòng đại thiếu gia nhà họ Bùi thêm phần âm ỉ. Hắn tự hỏi, rốt cuộc là từ bao giờ, Trần Minh Hiếu lại trở nên khó đối phó đến như vậy?

(Cmt nhiệt huyết lên mấy iu oiiii )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co