11
Minh Hiếu thong thả bước vào lớp, gương mặt vẫn giữ vẻ rạng rỡ và bước chân nhẹ tênh như vừa tận hưởng một kỳ nghỉ ngắn hạn chứ không phải vừa đi chịu phạt về. Cậu hoàn toàn phớt lờ bầu không khí căng thẳng thường trực mỗi khi cậu xuất hiện gần nhóm thiếu gia. Thế nhưng, vận xui của ngày hôm nay có vẻ vẫn chưa buông tha cho cậu khi vừa bước qua ngưỡng cửa, bản mặt cau có của Lê Quang Hùng đã chắn ngay trước mắt.
Minh Hiếu điều chỉnh lại quai cặp, đôi mắt lướt qua Quang Hùng như nhìn một vật cản vô hình, định bụng cứ thế mà đi thẳng về chỗ ngồi. Nhưng chưa kịp bước qua, một cánh tay đã đưa ra chặn ngang, cùng với đó là giọng nói đầy hống hách:
- "Này! Hai tiết vừa rồi cậu đi đâu?"
Minh Hiếu dừng bước, cậu khẽ thở dài một tiếng đầy chán nản. Hết Bùi Anh Tú ở sân thượng lại đến Lê Quang Hùng ở cửa lớp, dường như hội thiếu gia này đã chia nhau ra để canh chừng cậu thì phải. Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta, đáp lại bằng tông giọng không chút nể nang:
- "Tôi đi đâu liên quan gì đến anh?"
Quang Hùng nhíu mày, sự khó chịu hiện rõ trên từng thớ cơ mặt. Anh ta đứng thẳng người, khoanh tay trước ngực để tạo áp lực về thể hình, giọng nói càng thêm phần đanh thép:
- "Tôi là lớp trưởng. Cậu đi đâu phải báo cáo lại với tôi, đó là quy định của lớp. Chỉ vậy thôi chứ đừng lầm tưởng tôi quan tâm cậu hay có ý đồ gì khác."
Minh Hiếu nghe xong thì đứng hình mất vài giây, rồi cậu bật cười, một điệu cười mang theo sự mỉa mai cực độ. Cậu thật sự không hiểu nổi logic của con người trước mặt này.
- "Tôi thấy anh mới là người bị hoang tưởng thì có. Anh lấy cái gì ra để nghĩ là tôi cần anh quan tâm? Hay là anh tự cho mình cái quyền được kiểm soát cuộc đời tôi chỉ bằng cái mác lớp trưởng?"
Cậu dừng lại một chút để quan sát vẻ mặt đang dần chuyển sang màu gan gà của Quang Hùng rồi tiếp tục
– "Vừa rồi tôi ở văn phòng hội học sinh."
Quang Hùng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đầy vẻ ngờ vực:
- "Ở văn phòng hội học sinh? Một kẻ không biết phép tắc như cậu mà lại tìm đến nơi kỷ luật nhất trường sao? Ai làm chứng là cậu không trốn ra ngoài chơi rồi giờ về đây bịa chuyện chứ?"
Minh Hiếu nhún vai, cậu cảm thấy việc đôi co với anh ta thật là lãng phí thời gian và oxy. Cậu lách qua tay anh ta, trước khi đi còn không quên để lại một câu chí mạng:
- "Không tin thì anh cứ việc xuống mà hỏi Hội phó Lâm Bạch Phúc Hậu. Anh ấy chắc chắn sẽ nhớ rất rõ quá trình tôi ở dưới đó đấy. Còn giờ thì tránh ra cho tôi về chỗ, lớp trưởng mà nhiều chuyện chẳng khác gì bà tám đầu ngõ."
Bỏ lại Quang Hùng đang đứng chết trân vì tức giận giữa cửa lớp, Minh Hiếu thản nhiên đi về chỗ ngồi của mình. Cậu cảm nhận được ánh mắt của Nguyễn Thái Sơn và Phạm Bảo Khang cũng đang ghim chặt vào lưng mình, nhưng cậu mặc kệ. Một buổi sáng chạm trán với hai trong số sáu vị hôn phu đã là quá đủ mệt mỏi rồi.
Lê Quang Hùng đứng đó, nắm tay siết chặt. Cái tên Phúc Hậu mà Minh Hiếu nhắc đến khiến anh ta cảm thấy lấn cấn. Tại sao một người sắt đá như Phúc Hậu lại liên quan đến Minh Hiếu? Một sự nghi hoặc bắt đầu nảy mầm trong lòng vị lớp trưởng đại thiếu gia, nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảm giác bị xúc phạm khi lần đầu tiên bị một người dưới trướng mắng là nhiều chuyện.
Minh Hiếu ngồi xuống ghế, lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, trong lòng thầm nhủ:
Thế giới của những người giàu có này đúng là nực cười, ai cũng nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ sao?
...
Tiếng chuông vào học vang lên giòn giã, chấm dứt những tranh cãi vụn vặt nơi cửa lớp. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi khi giáo viên bước vào với xấp tài liệu trên tay. Minh Hiếu thong thả mở sách giáo khoa, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt hình viên đạn đang hướng về phía mình từ dãy bàn phía trên.
Đúng lúc giáo viên chuẩn bị bắt đầu bài giảng, một giọng nói trầm thấp nhưng đầy tính toán vang lên từ phía bàn của Trần Đăng Dương. Hắn đứng dậy, chỉnh lại cặp kính cận một cách lịch lãm, nhưng ẩn sau đó là một ý đồ chẳng mấy tốt đẹp:
- "Thưa cô! Em xin báo cáo một chút. Hai tiết vừa rồi bạn Trần Minh Hiếu không có mặt trên lớp, nên bài tập chuyên ngành hôm nay bạn ấy vẫn chưa được kiểm tra ạ."
Dương nói xong liền ngồi xuống, đôi môi nhếch lên một độ cong đắc ý. Hắn liếc nhìn sang Minh Hiếu, đôi mắt sắc sảo như muốn xem cậu sẽ xoay xở thế nào với bài tập phức tạp mà ngay cả những học sinh giỏi cũng phải chật vật. Trong mắt Đăng Dương, Minh Hiếu chắc chắn là loại chỉ biết dựa dẫm vào quan hệ gia đình, làm sao có thể hoàn thành một khối lượng kiến thức khổng lồ như thế trong khi còn mải mê trốn tiết.
Minh Hiếu bắt gặp ánh mắt đó, cậu cố tình bày ra vẻ mặt khó chịu, lườm nguýt cái tên lớp phó học tập tận tâm một cái sắc lẹm. Nhưng sâu bên trong, cậu đang nén một trận cười lớn. Cậu biết rõ cái tính thích kiểm soát và lòng tự trọng cao ngất ngưởng của Đăng Dương, nên việc cậu diễn một chút vai nạn nhân bị bắt thóp lại càng khiến hắn cảm thấy mình đã nắm phần thắng trong tay.
Giáo viên khẽ đẩy gọng kính, nhìn lướt qua Đăng Dương rồi dừng lại ở Minh Hiếu, mỉm cười hiền hậu:
- "À, về chuyện này thì các em không cần lo. Sáng sớm nay, trước khi giờ học bắt đầu, bạn Hiếu đã trực tiếp tới văn phòng giáo viên gặp cô rồi. Bạn ấy đã nộp đầy đủ bản thảo nghiên cứu chuyên ngành, thậm chí kết quả phân tích còn rất xuất sắc và có chiều sâu. Cô đã chấm điểm xong cho bạn ấy rồi."
Lời cô giáo vừa dứt, nụ cười đắc thắng trên môi Trần Đăng Dương lập tức cứng đờ. Hắn sững sờ nhìn cô, rồi quay sang nhìn Minh Hiếu. Cả lớp bắt đầu xì xào, không ít ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía cậu thiếu niên vốn bị coi là vật trang trí của các thiếu gia.
Đăng Dương cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Hắn là lớp phó học tập, luôn tự hào về sự chỉn chu và kiến thức của mình, vậy mà lại bị một kẻ trốn tiết đi trước một bước. Hóa ra, khi hắn còn đang mải tìm cách bắt lỗi, thì Minh Hiếu đã hoàn thành xong nghĩa vụ từ khi mặt trời còn chưa lên cao.
Minh Hiếu lúc này mới thong thả chống cằm, nhìn Đăng Dương bằng ánh mắt đầy ý vị, đôi môi mấp máy không ra tiếng nhưng đủ để hắn đọc được:
Cảm ơn đã quan tâm nha, lớp phó.
Đăng Dương siết chặt cây bút trong tay, cảm giác thất bại này còn cay đắng hơn cả việc bị điểm kém. Hắn nhận ra, Trần Minh Hiếu không hề đơn giản như những gì họ vẫn tưởng. Cậu không chỉ thờ ơ với tình cảm của họ, mà dường như còn đang đứng ở một đẳng cấp khác, nơi mà những trò vặt vãnh này chẳng thể làm lung lay dù chỉ một sợi tóc của cậu.
Tiết học bắt đầu trong sự im lặng bất thường của nhóm thiếu gia, trong khi Minh Hiếu thì thản nhiên ghi chép, lòng thầm cảm ơn vì buổi sáng dậy sớm làm cơm hộp đã giúp cậu có dư thời gian ghé qua phòng giáo viên sớm đến vậy.
(Có cay không ạ ❓)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co