12
Tiếng chuông tan học cuối ngày vang lên như một bản nhạc giải vây, giải thoát Minh Hiếu khỏi bầu không khí ngột ngạt của lớp học và những ánh nhìn soi mói từ hội hôn phu. Cậu thong thả thu dọn sách vở, đeo chiếc cặp lên vai rồi nhanh chóng bước ra khỏi cổng trường, không mảy may để tâm đến việc chiếc xe sang trọng của nhà họ Nguyễn đang đỗ sẵn chờ đợi những người kia.
Nghĩ đến cảnh phải trở về căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo, nơi sáu vị thiếu gia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào với những lời mỉa mai, Minh Hiếu bỗng thấy chán nản. Cậu quyết định không về nhà ngay mà chọn cách đi lang thang dạo phố.
Thành phố lúc lên đèn mang một vẻ đẹp khác hẳn — rực rỡ và tự do. Minh Hiếu len lỏi qua những con phố nhỏ, đôi chân dẫn bước cậu tới khu chợ ăn vặt nổi tiếng dành cho giới học sinh, sinh viên. Tại đây, cậu không còn là thiếu gia danh giá của nhà họ Trần, cũng chẳng phải vị hôn thê của ai cả. Cậu chỉ đơn giản là một cậu thiếu niên mười bảy tuổi đang tận hưởng thế giới của riêng mình.
Cậu dừng lại trước một xe đẩy bánh tráng trộn, mùi hương nồng nàn của bò khô, quất và hành phi lập tức đánh thức khứu giác.
- "Cô ơi, cho con một suất đầy đủ, nhiều cay một chút ạ!"
Hiếu cười tươi, đôi mắt lấp lánh niềm vui giản đơn.
Cậu thản nhiên đứng chờ, rồi lại ghé sang hàng xiên bẩn bên cạnh, gọi thêm vài xiên cá viên chiên nóng hổi. Tay trái cầm túi bánh tráng, tay phải cầm xiên que, Minh Hiếu vừa đi vừa ăn một cách ngon lành. Cậu chẳng quan tâm nếu ai đó bắt gặp mình trong bộ dạng này. Ba mẹ cậu vốn dĩ rất thoáng, họ chỉ cần con trai mình sống hạnh phúc và khỏe mạnh, còn việc ăn uống lề đường hay hành xử bình dân vốn chẳng phải là vấn đề to tát đối với gia đình họ Trần.
Ăn thế này mới là sống chứ, cứ như mấy người kia suốt ngày rượu vang với bít tết, mệt chết đi được.
Hiếu thầm nghĩ, lòng tràn đầy sự sảng khoái.
Cậu ghé vào một công viên gần đó, ngồi xuống ghế đá, thong thả tận hưởng những món ăn vặt yêu thích dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Gió buổi tối thổi nhẹ, mang theo chút hơi ẩm của màn đêm, khiến tâm hồn cậu dịu lại sau một ngày dài đối đầu với những cái tôi quá khổ ở trường.
Trong khi ở căn biệt thự kia, sáu vị thiếu gia có lẽ đang khó chịu vì sự vắng mặt của cậu, hoặc đang cùng nhau thảo luận về một chủ đề xa hoa nào đó, thì Minh Hiếu lại thấy hài lòng với túi đồ ăn vặt rẻ tiền trên tay. Cậu hiểu rằng, dù hôn ước có buộc chặt đến đâu, họ cũng chẳng thể kiểm soát được trái tim và sự tự do của cậu.
Hết túi bánh tráng, cậu lau miệng sạch sẽ, vứt rác đúng nơi quy định rồi mới chậm rãi đi bộ về phía trạm xe buýt. Đã đến lúc phải đối mặt với thực tại, nhưng ít nhất, dạ dày và tinh thần của cậu đã được lấp đầy bởi sự bình yên nhỏ bé này.
...
Minh Hiếu khẽ giật mình khi tiếng chuông điện thoại phá tan không gian yên tĩnh của công viên. Nhìn thấy tên "Mẹ Lê" hiển thị trên màn hình, cậu vội vàng nuốt nốt miếng cá viên cuối cùng, lau vội khóe miệng rồi mới nhấn nút nghe. Giọng cậu lập tức chuyển sang tông điệu lễ phép và ngọt ngào đặc trưng khi đối chuyện với các vị phu nhân:
- "Con chào mẹ Lê. Mẹ gọi con có chuyện gì thế ạ?"
Đầu dây bên kia, giọng của phu nhân Lê vang lên đầy sang trọng nhưng không giấu được sự yêu chiều dành cho đứa con dâu tương lai mà bà hằng tâm đắc:
- "Hiếu đấy hả con? Cũng không có gì to tát đâu, nhưng tối nay các mẹ có một buổi tiệc xã giao quan trọng. Mẹ muốn con đi cùng bọn ta cho vui, sẵn tiện ra mắt giới thiệu thêm với mọi người. Ta cũng đã dặn mấy đứa kia chuẩn bị để đưa con đi rồi."
Minh Hiếu thoáng khựng lại. Cậu nhìn túi đồ ăn vặt vẫn còn dang dở trên tay, rồi lại nhìn bộ đồng phục học sinh đã hơi nhăn sau một ngày dài lăn lộn. Cậu ngập ngừng đáp:
- "Ơ, tiệc ạ? Nhưng mà... giờ con vẫn chưa về nhà nữa mẹ ơi."
Tiếng cười khe khẽ, tinh tế phát ra từ đầu dây bên kia. Bà Lê dường như đã quá hiểu tính cách của Minh Hiếu, bà giọng khẽ khàng nhưng đầy vẻ thấu hiểu:
- "Thằng nhóc nhà con lại đi lang thang ăn vặt ở đâu chứ gì? Ta còn lạ gì tính con nữa. Không sao hết, hai tiếng nữa tiệc mới chính thức bắt đầu, giờ con về nhà chuẩn bị là vẫn còn kịp chán. Xe của nhà họ Lê ta đã dặn tài xế túc trực rồi, con cứ thong thả nhé."
- "Dạ vâng ạ, con sẽ về ngay đây. Hẹn gặp các mẹ ở buổi tiệc nhé."
Cúp máy, Minh Hiếu thở dài một hơi, nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ cam chịu pha lẫn chút nuông chiều đối với các bà mẹ. Cậu biết, một khi các vị phu nhân đã lên tiếng, thì sáu vị thiếu gia kia dù có bất mãn đến đâu cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Việc bà Lê nói "đã dặn mấy đứa kia" thực chất là một mệnh lệnh cưỡng chế mà sáu anh chàng kia không thể chối từ.
Cậu nhanh chóng thu dọn tàn dư của bữa tiệc vỉa hè, vẫy một chiếc taxi để về biệt thự nhanh nhất có thể. Trong đầu cậu bắt đầu hình dung ra cảnh tượng khi mình bước vào nhà: sáu khuôn mặt hằm hằm vì phải chờ đợi, hoặc những cái nhìn đầy mỉa mai vì cậu lại dùng quyền trợ giúp từ các mẹ để ép họ đi dự tiệc chung.
Khi chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự, Minh Hiếu hít một hơi thật sâu để lấy lại phong thái của một thiếu gia nhà họ Trần. Cậu bước xuống xe, trên tay vẫn còn cầm túi đồ ngọt mua thêm để "dỗ dành" dạ dày trong suốt buổi tiệc dài lê thê sắp tới.
Vừa đẩy cửa bước vào phòng khách, đập vào mắt cậu là một khung cảnh cực kỳ áp lực. Sáu vị thiếu gia đã hoàn tất việc chỉnh trang, người diện vest đen lịch lãm, người chọn tông xanh navy sang trọng, tất cả đều đang ngồi rải rác ở sofa với vẻ mặt không thể nào thiếu kiên nhẫn hơn.
Bùi Anh Tú là người đầu tiên lên tiếng khi thấy bóng dáng cậu:
- "Cậu xem bây giờ là mấy giờ rồi? Để cả sáu người chúng tôi phải ngồi đây đợi một mình cậu, cái danh giá nhà họ Trần dạy cậu cách trễ hẹn như vậy sao?"
Nguyễn Thái Sơn cũng lạnh lùng bồi thêm:
- "Nếu không phải vì mẹ tôi bắt ép, cậu nghĩ chúng tôi có kiên nhẫn ngồi đây nhìn cậu xách mấy cái túi nilon rẻ tiền đó bước vào nhà không?"
Minh Hiếu thản nhiên lướt qua họ, cậu không hề nao núng, chỉ để lại một câu nói trước khi bước lên lầu:
- "Tôi không mượn các cậu đợi. Là các mẹ yêu cầu, nếu có ý kiến, vui lòng gọi điện phàn nàn với mẹ Lê. Tôi cần 30 phút để chuẩn bị, ai không đợi được thì cứ đi trước."
Nói xong, cậu thẳng tiến về phòng, để lại sau lưng những tiếng hừ lạnh và bầu không khí đặc quánh sự khó chịu. Minh Hiếu biết rõ, dù họ có nói gì đi nữa, tối nay họ vẫn phải đứng cạnh cậu dưới ánh đèn của buổi tiệc, diễn một vở kịch hôn ước hoàn hảo trước mắt giới thượng lưu. Và đó mới chính là phần thú vị nhất của trò chơi này.
Đúng 30 phút sau, không sớm một giây cũng chẳng muộn một khắc, cánh cửa phòng ở cuối hành lang tầng hai mở ra. Trần Minh Hiếu bước xuống cầu thang với một diện mạo hoàn toàn khác biệt so với vẻ nhếch nhác, tay xách nách mang đồ ăn vặt lúc nãy.
Cậu không chọn những bộ vest rườm rà, cứng nhắc như sáu người đang ngồi dưới phòng khách. Minh Hiếu khoác lên mình chiếc sơ mi lụa đen cao cấp, chất liệu rủ nhẹ ôm lấy vóc dáng mảnh khảnh nhưng cân đối. Cậu hờ hững mở hai chiếc cúc áo đầu tiên, để lộ xương quai xanh tinh tế và làn da trắng ngần dưới ánh đèn chùm rực rỡ. Phần tay áo được sắn lên gọn gàng tới khuỷu tay, để lộ cổ tay nhỏ nhắn cùng chiếc đồng hồ dây da đơn giản nhưng vô cùng sang trọng – quà tặng từ bà Trần vào dịp sinh nhật.
Sự xuất hiện của cậu mang theo một luồng khí chất vừa thanh sạch, vừa có chút phóng khoáng, đối lập hoàn toàn với vẻ nghiêm nghị, chỉnh tề của sáu vị thiếu gia phía dưới.
Nghe tiếng bước chân đều đặn trên bậc thang gỗ, sáu cặp mắt đồng loạt ngước lên. Cả không gian phòng khách bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Bùi Anh Tú, người vừa mới gắt gỏng nhất, bỗng khựng lại, lời mỉa mai định thốt ra bỗng kẹt lại nơi cuống họng khi nhìn thấy vẻ phong trần nhưng đầy khí chất của người đang đi tới.
Phạm Bảo Khang nheo mắt lại, ánh mắt anh ta lướt qua phần cổ áo mở rộng của Minh Hiếu, một cảm giác khó chịu không tên dấy lên. Anh ta lạnh lùng lên tiếng để phá vỡ sự im lặng:
- "Đi dự tiệc của giới thượng lưu mà cậu lại ăn mặc tùy tiện thế này sao? Cậu định làm mất mặt gia tộc và các mẹ à?"
Minh Hiếu đứng ở bậc thang cuối cùng, cậu thong thả chỉnh lại cổ tay áo, đôi mắt lười biếng nhìn Bảo Khang rồi lướt qua năm người còn lại. Một nụ cười nửa miệng hiện lên, cậu đáp lời bằng tông giọng bình thản:
- "Mẹ Lê nói đây là một buổi tiệc xã giao ấm cúng, không phải lễ đăng quang. Tôi ăn mặc thế nào, chỉ cần các mẹ thấy đẹp là được. Các cậu có thời gian soi mói tôi, sao không lo xem lại bản thân mình đi? Trông ai cũng căng thẳng như sắp đi ra chiến trường vậy."
Lê Quang Hùng đứng dậy, anh ta chỉnh lại vạt áo vest của mình, cố gắng lấy lại vẻ uy nghiêm của một lớp trưởng kiêm thiếu gia:
- "Cậu đừng có lấy các mẹ ra làm bình phong. Tối nay có rất nhiều đối tác lớn, nếu cậu làm gì quá giới hạn, đừng trách chúng tôi không nể tình."
Minh Hiếu không đáp, cậu chỉ lẳng lặng tiến về phía cửa chính, bỏ lại sáu người đàn ông đang mang những cảm xúc phức tạp. Nguyễn Thái Sơn nhìn bóng lưng của cậu, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ thoáng qua:
Hóa ra, khi không nấp sau lưng mẹ, Trần Minh Hiếu lại có thể tỏa sáng và sắc bén đến mức này.
- "Đi thôi."
Trần Đăng Dương lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hội.
Cả bảy người bước ra khỏi biệt thự, hướng về phía những chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn. Một đêm tiệc đầy rẫy những toan tính và cả những sự thật sắp được phơi bày đang chờ đợi họ phía trước.
...
Hai chiếc xe đen bóng loáng, sang trọng dừng lại ngay trước sảnh chính của căn biệt thự xa hoa – nơi diễn ra buổi tiệc của giới thượng lưu. Khi cánh cửa xe mở ra, sự xuất hiện đồng thời của bảy vị thiếu gia đã ngay lập tức tạo nên một cơn địa chấn nhỏ. Ánh đèn flash từ các tay máy săn tin và những ánh nhìn ngưỡng mộ, tò mò của quan khách đổ dồn về phía họ.
Minh Hiếu bước xuống xe, cơn gió đêm lướt qua làm vạt áo sơ mi lụa đen khẽ lay động, tôn lên vẻ đẹp vừa thanh khiết vừa có chút bất cần của cậu. Cậu liếc nhìn sáu người kia, thấy họ đang bận chỉnh đốn trang phục, gương mặt ai nấy đều mang vẻ lạnh lùng, xa cách. Hiểu ý, Minh Hiếu cũng chẳng buồn đợi chờ. Cậu thừa biết trong thâm tâm họ vẫn xem cậu là một sự cưỡng ép, nên việc đi chung vào sảnh tiệc có lẽ là điều quá xa xỉ.
Cậu thản nhiên chỉnh lại cổ áo, định bụng sẽ một mình bước vào bên trong, tìm đến chỗ các vị phu nhân để hoàn thành nhiệm vụ rồi tìm góc nào đó để hưởng thụ đồ ăn ngon. Nhưng ngay khi Minh Hiếu vừa bước được hai bước, một bóng người cao lớn đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.
Đặng Thành An đột ngột tiến lên, bước chân nhịp nhàng sóng vai ngay cạnh cậu. Sự chủ động này khiến không chỉ Minh Hiếu mà cả năm vị thiếu gia phía sau cũng phải sững sờ.
- "Cậu định đi đâu một mình thế?"
Thành An lên tiếng, giọng nói tuy vẫn giữ vẻ trầm mặc nhưng lại thiếu đi sự gắt gỏng thường ngày.
Minh Hiếu hơi khựng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn người bên cạnh đầy thắc mắc:
- "Tôi vào tiệc thôi. Tưởng các anh không muốn đứng gần tôi nên tôi đi trước cho khuất mắt?"
Thành An khẽ nhếch môi, một nụ cười không rõ ý vị, anh ta thấp giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy:
- "Mẹ tôi đang nhìn kia kìa. Nếu tôi để vị hôn thê của mình đi một mình trong buổi tiệc của các mẹ , cậu có tin là tối nay tôi sẽ bị cắt mọi thẻ tín dụng không?"
Minh Hiếu theo hướng mắt của Thành An, quả nhiên thấy phu nhân Đặng đang đứng phía xa cùng các mẹ khác, ánh mắt bà vừa hài lòng vừa đầy ẩn ý khi thấy con trai mình chủ động đứng cạnh cậu. Minh Hiếu thở hắt ra một hơi, ra là lại vì áp lực từ phía mẹ yêu.
- "Thì ra là đóng kịch. Được thôi, dù sao tôi cũng không muốn các mẹ phải buồn lòng."
Minh Hiếu thản nhiên đáp, bước chân vẫn giữ nhịp độ ổn định, phong thái vô cùng tự tin.
Sáu người, nay chia thành hai nhóm rõ rệt: Minh Hiếu và Thành An đi đầu, tạo nên một hình ảnh cực kỳ thu hút – một người đen tuyền phóng khoáng, một người vest xanh navy lịch lãm, trông như một cặp đôi bước ra từ bìa tạp chí. Phía sau, năm người còn lại bước đi với những cảm xúc hỗn độn. Bùi Anh Tú cau mày nhìn bóng lưng của Thành An, thầm mắng thằng bạn mình trở mặt nhanh như chớp, trong khi Nguyễn Thái Sơn lại cảm thấy cái sự sóng vai đó có chút chướng mắt mà không rõ lý do.
Bước vào đại sảnh lung linh ánh đèn chùm pha lê, Minh Hiếu không hề rụt rè trước những cái nhìn soi mói. Cậu khẽ nghiêng đầu nói với Thành An:
- "Diễn cho tốt vào nhé đại thiếu gia. Đừng có đang đi giữa chừng lại bày ra cái mặt như ai ăn hết của nhà anh, mẹ anh thấy lại nói tôi tội nghiệp."
(Party party yeahhh💃💃)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co