Truyen3h.Co

AllHieu | Espousal

13

amijeonjk_1997

- "Diễn cho tốt vào nhé đại thiếu gia. Đừng có đang đi giữa chừng lại bày ra cái mặt như ai ăn hết của nhà cậu, mẹ anh thấy lại mắng tôi tội nghiệp."

Thành An không đáp, nhưng bàn tay anh ta khẽ đặt lên sau lưng Minh Hiếu một cách lịch sự để dẫn lối, một cử chỉ che chở mang tính xã giao nhưng lại khiến không ít tiểu thư trong phòng tiệc phải thầm ghen tị.

Minh Hiếu giữ đúng phong thái của một thiếu gia được giáo dục bài bản, cậu mỉm cười nhã nhặn, cùng Thành An tiến về phía vòng tròn của các phu nhân quyền quý. Những bước đi của cậu khoan thai, không hề bị áp đảo bởi sự xa hoa của sảnh tiệc hay khí thế của những người phụ nữ quyền lực nhất thành phố.

- "Con chào các mẹ, chào các cô chú ạ. Chúc mọi người một buổi tối tốt lành."

Giọng nói của Minh Hiếu trầm ấm, lễ phép vừa đủ để khiến các vị khách quý xung quanh phải gật đầu tán thưởng. Bà Đặng thấy con trai mình đứng sát cạnh Minh Hiếu, lại còn có vẻ hộ hoa sứ giả, thì nụ cười trên môi bà càng thêm rạng rỡ. Bà nắm lấy tay Minh Hiếu, vỗ nhẹ đầy tự hào:

- "Hiếu ngoan quá. Các chị xem, thằng bé càng lớn càng ra dáng, đi cạnh Thành An nhà tôi trông có hợp không cơ chứ?"

Trong khi bà Đặng đang vô cùng hài lòng và các phu nhân khác cũng ríu rít khen ngợi, thì bầu không khí phía sau Minh Hiếu lại hoàn toàn đối lập. Năm vị thiếu gia còn lại – Đăng Dương, Quang Hùng, Anh Tú, Thái Sơn và Bảo Khang – đứng thành một hàng như những bức tượng tạc từ băng.

Vẻ mặt của họ không giấu nổi sự không cam tâm tình nguyện. Người thì khoanh tay đầy vẻ phòng thủ, người thì đưa mắt nhìn lên trần nhà như thể đèn chùm có gì đó hấp dẫn lắm, người thì mặt lạnh như tiền. Ánh mắt của các phu nhân nhà họ Trần, họ Bùi, họ Nguyễn... quét qua con trai mình mà không khỏi cảm thấy cạn lời.

Bà Lê – mẹ của Quang Hùng – khẽ nhướng mày, nhìn cậu con trai đang đứng như bị đóng đinh tại chỗ với vẻ mặt hình sự, bà lên tiếng với giọng điệu đầy ẩn ý:

- "Quang Hùng, sao mặt con lại đơ ra thế kia? Không đứng được gần Hiếu nên đang tị nạnh với Thành An đấy à?"

Quang Hùng nghe mẹ nói thì suýt nữa sặc nước miếng, anh ta lúng túng điều chỉnh lại biểu cảm nhưng vẫn không giấu được sự gượng gạo:

- "Mẹ... mẹ nói gì thế ạ. Con chỉ là đang suy nghĩ chút việc ở trên trường thôi."

Phạm Bảo Khang cũng đứng cạnh đó, anh ta nhìn cái cách Minh Hiếu thản nhiên trò chuyện với các vị khách, chẳng hề có chút gì là dựa dẫm vào họ, lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất khó tả. Rõ ràng cậu ta là người bị kẹp giữ", nhưng trông cậu ta lại là người tận hưởng buổi tiệc này nhất, còn sáu người bọn họ lại giống như những kẻ làm nền bị ép buộc.

Đặng Thành An đứng bên cạnh Minh Hiếu, dù là người thắng thế khi được mẹ khen, nhưng anh ta vẫn cảm nhận được những tia mắt rực lửa của hội bạn thân găm vào lưng mình. Anh ta cúi xuống, nói nhỏ vào tai Minh Hiếu với tông giọng đầy sự kìm nén:

"- Cậu vừa lòng chưa? Nhìn mấy gương mặt kia đi, tối nay về chắc chắn tôi sẽ bị bọn họ hội đồng vì cái sự chủ động này đấy."

Minh Hiếu khẽ nghiêng đầu, nụ cười của cậu vẫn không đổi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự tinh quái:

- "Đó là chuyện của anh mà, Đặng thiếu gia. Tôi đâu có mượn cậu lên đứng cạnh. Nhưng nhìn xem, mẹ cậu vui thế kia cơ mà, coi như cậu đang làm tròn chữ hiếu đi."

...

Minh Hiếu đang giữ nụ cười xã giao hoàn hảo thì một lực mạnh bất thình lình giáng xuống vai, khiến cậu loạng choạng, ly rượu trên tay sóng sánh suýt chút nữa là đổ lên chiếc sơ mi lụa đen đắt tiền. Cậu nhíu mày quay lại, định bụng sẽ mắng kẻ nào bất lịch sự thế này, nhưng rồi vẻ mặt lập tức giãn ra khi nhìn thấy gương mặt hớn hở của Huỳnh Hoàng Hùng.

Hôm nay y diện một bộ vest màu đỏ rượu vang cực kỳ nổi bật, đúng chất một thiếu gia ham chơi. Ngay khi vừa thấy Minh Hiếu, y đã toe toét cười, giọng nói vang dội bất chấp không gian sang trọng xung quanh:

- "Bạn iu! Nhớ tao không?"

Minh Hiếu thong thả lấy lại thăng bằng, cậu liếc nhìn bàn tay vẫn còn đang đặt trên vai mình rồi hững hờ đáp:

- "Không nhớ lắm. Tao tưởng mày đang mài mông trong phòng, bị cấm túc đến mức sắp tự kỷ rồi chứ?"

Hoàng Hùng nghe xong liền bày ra vẻ mặt đau khổ, ôm lấy ngực như bị tổn thương sâu sắc:

"Trời ơi, mày nói chuyện tuyệt tình thấy sợ luôn á Hiếu! Tại nay có tiệc lớn, ba mẹ tao cần trang trí thêm một đứa con trai cho đẹp đội hình nên tao mới được đặc xá cho ra ngoài nè. Mày không biết tao đã phải hứa hẹn, thề thốt đủ điều đâu!"

Minh Hiếu khẽ cười, sự xuất hiện của Hoàng Hùng như một làn gió mát quét sạch bầu không khí ngột ngạt mà sáu vị thiếu gia kia tạo ra. Cậu nhấp một ngụm rượu, thản nhiên nói:

- "Ra là làm vật trang trí. Hợp với mày đấy, đứng yên một chỗ cho đẹp là được, đừng có mở miệng ra là được rồi."

- "Ơ cái thằng này! Tao ra đây là để cứu vớt linh hồn cô đơn của mày giữa bầy sói kia đó!" 

Hoàng Hùng vừa nói vừa hất hàm về phía sáu vị thiếu gia đang đứng phía sau Minh Hiếu.

Lúc bấy giờ, ánh mắt của sáu người kia – đặc biệt là Đặng Thành An đang đứng cạnh cậu – đồng loạt dồn về phía Hoàng Hùng. Sự thân thiết tự nhiên, không chút khoảng cách của hai người khiến họ cảm thấy cực kỳ chướng mắt. Trong khi họ phải chịu áp lực từ mẹ bắt buộc đứng cạnh cậu, thì tên thiếu gia nhà họ Huỳnh này lại có thể thoải mái đùa giỡn, thậm chí là đụng chạm vào người Minh Hiếu một cách tự nhiên như thế.

Bùi Anh Tú khoanh tay, hừ lạnh một tiếng đủ để người khác nghe thấy:

- "Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Một kẻ trốn tiết, một kẻ hay trèo tường, thảo nào lại thân nhau đến thế."

Hoàng Hùng vốn chẳng sợ ai, y quay sang nháy mắt với Anh Tú một cái đầy khiêu khích:

- "Ấy, thiếu gia nhà họ Bùi nói đúng quá! Bọn tôi tuy hay nghịch ngợm nhưng ít ra sống thật với bản thân, chứ không có đứng đực ra như tượng gỗ mà lòng thì hậm hực đâu nha."

Minh Hiếu thấy tình hình có vẻ sắp biến thành một cuộc khẩu chiến, cậu liền vỗ vai Hoàng Hùng, ra hiệu đi chỗ khác:

- "Thôi, đi lấy chút đồ ăn đi. Tao đói rồi, đứng đây nghe mấy lời giáo điều mệt tai lắm."

Thành An thấy Minh Hiếu định rời đi cùng Hoàng Hùng, theo phản xạ liền đưa tay giữ lấy khuỷu tay cậu, giọng trầm xuống:

- "Cậu định đi đâu? Mẹ tôi vẫn còn đang nhìn kìa."

Minh Hiếu xoay người, khéo léo thoát khỏi cái nắm tay của Thành An, cậu cười nhẹ:

- "Nhiệm vụ chào hỏi xong rồi. Giờ tôi đi ăn với bạn tôi. Cậu cứ ở lại đây mà diễn tiếp cho tròn vai hiếu tử đi."

Nói rồi, cậu khoác vai Hoàng Hùng đi thẳng về phía khu vực buffet, để lại sáu vị đại thiếu gia đứng đó với những gương mặt từ xanh chuyển sang xám xịt vì bị ngó lơ một cách triệt để.

...

Minh Hiếu và Hoàng Hùng thong thả tiến về phía khu vực buffet, nơi ngập tràn những món khai vị đắt đỏ. Cậu hoàn toàn không ngoảnh lại lấy một lần, bỏ mặc sau lưng bầu không khí đang dần thay đổi tại sảnh chính.

Ngay khi bóng dáng của Minh Hiếu vừa khuất sau mấy lùm cây cảnh trang trí, đám tiểu thư nãy giờ vẫn luôn quan sát từ xa lập tức chớp lấy thời cơ. Họ diện những bộ cánh lộng lẫy nhất, cầm trên tay những ly champagne lấp lánh, vây quanh sáu vị thiếu gia như những cánh bướm lượn quanh hoa.

- "Anh Anh Tú, lâu rồi không gặp, anh vẫn phong độ như vậy.

- "Anh Thành An, anh dùng loại nước hoa gì mà cuốn hút thế?"

Khác hẳn với vẻ mặt cau có, khó chịu khi đứng cạnh Minh Hiếu lúc nãy, sáu vị đại thiếu gia giờ đây lại tỏ ra vô cùng lịch thiệp. Họ mỉm cười, nâng ly đáp lễ, trò chuyện với các quý cô bằng chất giọng trầm ấm và phong thái nhã nhặn của những quý ông thực thụ. Sự niềm nở, thoải mái này như một cái tát vào danh phận vị hôn phu của Minh Hiếu.

Đứng ở phía đối diện, các vị phu nhân chứng kiến toàn bộ màn kịch này. Bà Đặng siết chặt chiếc ví cầm tay, bà Trần khẽ thở dài, còn bà Lê thì lắc đầu ngao ngán. Một vị phu nhân khác trong nhóm lên tiếng đầy mỉa mai:

- "Nhìn xem, con trai các chị đúng là biết cách phân biệt đối xử thật đấy. Với Hiếu thì mặt nặng mày nhẹ, còn với mấy cô tiểu thư vây quanh thì cười nói như hoa nở mùa xuân."

Bà Lê thở hắt ra, giọng điệu không giấu nổi sự thất vọng:

- "Đúng là bọn trẻ ranh, không biết nhìn người. Chúng nó tưởng mấy lời tâng bốc kia là thật lòng chắc? Nhìn thái độ của thằng Hùng với thằng Hiếu kìa, đó mới là chân thật. Còn con trai chúng ta... thật khiến người ta nhức đầu."

Trong khi đó, tại khu vực ẩm thực, Hoàng Hùng vừa nhai miếng sushi vừa liếc mắt về phía sảnh chính, huých vai Minh Hiếu:

- "Này, nhìn kìa. Hội hôn phu của mày đang bận rộn tiếp khách kìa. Nhìn bọn họ cười tươi chưa, chắc quên luôn việc mày đang tồn tại rồi."

Minh Hiếu thản nhiên gắp một miếng tôm lạnh, nụ cười trên môi vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng. Cậu nhấp một ngụm cocktail, giọng nói nhẹ tênh:

- "Càng tốt chứ sao. Họ bận rộn thì mới không có thời gian tới làm phiền tao. Với lại, diễn kịch với các tiểu thư đó dễ hơn diễn với tao nhiều, vì các cô ấy sẽ không chỉ thẳng vào mặt họ mà nói rằng họ đang làm bộ làm tịch."

Hoàng Hùng tặc lưỡi:

- "Mày đúng là thánh thật rồi Hiếu ạ. Tao mà là mày, tao ra giữa sảnh đổ rượu lên đầu mấy lão ấy cho bõ ghét."

- "Thôi phí công như thế làm gì, lo ăn đi."

...

Tại sảnh chính, sau một hồi bị vây quanh bởi những lời tâng bốc và những ly rượu mời mọc, Bùi Anh Tú bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cảm giác choáng váng ập đến bất ngờ, khiến những ánh đèn chùm pha lê trên trần nhà như xoay vòng trước mắt hắn. Dù tửu lượng của Anh Tú vốn không hề tệ, nhưng có lẽ sự ngột ngạt của đám đông và chút bực dọc âm ỉ từ sáng đã khiến hắn dễ dàng bị gục ngã.

Hắn khẽ nhíu mày, đưa lại ly rượu còn dang dở cho người phục vụ đang đi ngang qua, rồi ghé sát tai Phạm Bảo Khang nói nhỏ:

- "Đầu óc tao hơi choáng, chắc vào nhà vệ sinh rửa mặt một chút. Mày với bọn nó cứ ở đây lo liệu nhé."

Nhận lại cái gật đầu chắc chắn từ người kia hắn mới bắt đầu di chuyển.

Anh Tú loạng choạng bước đi. Hắn chưa bao giờ cảm thấy con đường dẫn đến khu vệ sinh của căn biệt thự này lại dài dằng dặc và khó khăn đến thế. Từng bước chân như nặng chì, tầm nhìn nhòe đi. Ngay khúc quanh dẫn vào hành lang vắng, hắn không kịp định thần mà đâm sầm vào một người vừa bước ra từ phía đối diện.

Bịch!

Minh Hiếu đang thong thả lau tay bằng khăn giấy thì bị một khối lượng lớn đổ ập lên người. Cậu hoang mang, theo bản năng đưa tay đỡ lấy người đang gục trên vai mình. Khi nhìn rõ mái tóc và mùi hương quen thuộc, cậu sững sờ:

- "Này, cậu bị cái gì đấy Bùi Anh Tú?"

- "Đau... đầu..." 

Anh Tú lầm bầm, giọng nói đứt quãng, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Minh Hiếu.

- "Đừng nói là say rồi nhé? Đại thiếu gia nhà họ Bùi mà mới vài ly đã gục thế này à?"

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng và sức nặng mỗi lúc một tăng của hắn. Minh Hiếu tặc lưỡi chán nản. Cậu liếc mắt ra phía sảnh tiệc, giờ này mà lôi hắn ra đó thì chắc chắn sẽ gây ra một vụ náo động không cần thiết, chưa kể đám tiểu thư kia sẽ lại được dịp xì xào.

Cậu nhanh chóng rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh gửi một tin nhắn cho Huỳnh Hoàng Hùng:

"Tú say rồi, tao đưa nó về trước bằng cửa sau. Mày tìm cách báo khéo với các mẹ là bọn tao có việc đi trước nhé, đừng để mấy lão kia biết."

Cất điện thoại vào túi, Minh Hiếu xốc nách Anh Tú dậy. Dù dáng người cậu mảnh khảnh nhưng nhờ sự dẻo dai, cậu vẫn có thể dìu được gã đàn ông cao lớn này đi theo lối cửa sau dành cho nhân viên. May mắn thay, chiếc xe của nhà họ Trần mà cậu sử dụng chiều nay đang đỗ ở một góc khuất gần đó.

Minh Hiếu mở cửa ghế phụ, vất vả lắm mới tống được Anh Tú vào trong rồi thắt dây an toàn cho hắn. Nhìn bộ dạng đại thiếu gia kiêu ngạo thường ngày giờ đây lại ngủ say như chết, đầu ngoẹo sang một bên, Minh Hiếu không nhịn được mà mỉa mai:

- "Đúng là của nợ mà. Đang yên đang lành lại phải làm tài xế cho cậu."

Cậu vòng sang ghế lái, thắt dây an toàn và khởi động máy. Minh Hiếu vốn đã có bằng lái từ năm 16 tuổi và tay lái của cậu cực kỳ điêu luyện, chỉ là cậu thường lười biếng không muốn tự lái mà thôi. Chiếc xe sang trọng âm thầm lăn bánh rời khỏi khuôn viên buổi tiệc, mất hút vào màn đêm thành phố.

Ánh đèn đường lướt nhanh qua kính xe, phản chiếu gương mặt tập trung của Minh Hiếu. Cậu liếc nhìn người ngồi cạnh, thầm nghĩ nếu sáu vị thiếu gia kia biết được người vô dụng trong mắt họ đang một mình lái xe đưa thủ lĩnh của họ về nhà, chắc chắn biểu cảm của họ sẽ rất đặc sắc.

Chiếc xe di chuyển trong màn đêm, không gian bên trong yên tĩnh đến mức Minh Hiếu có thể nghe rõ tiếng thở dốc nặng nề của Bùi Anh Tú. Hắn bắt đầu cựa quậy, hai tay không tự chủ được mà nới lỏng cà vạt, miệng liên tục lẩm bẩm:

- "N..nóng quá... Khó chịu..."

Minh Hiếu nhíu mày, nhìn vào gương chiếu hậu rồi lại liếc sang bên cạnh. Gương mặt Anh Tú đỏ bừng một cách bất thường, mồ hôi rịn ra trên trán. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi lo lắng, không lẽ rượu ở buổi tiệc có vấn đề, hay là hắn bị dị ứng?

- "Này, cậu ráng chút đi, sắp về đến nhà rồi."

Thấy Anh Tú bắt đầu mất kiểm soát, Minh Hiếu đành tạm buông tay lái bằng tay phải, vươn người sang áp lòng bàn tay lên trán hắn để kiểm tra nhiệt độ.

- "Trời ạ, nóng như lửa đốt thế này?"

Nhưng ngay khi hơi mát từ bàn tay mảnh khảnh của cậu chạm vào làn da nóng bừng, Bùi Anh Tú như kẻ chết đuối vớ được cọc. Cảm giác mát lạnh ấy khiến cơn bứt rứt trong hắn dịu đi trong tích tắc. Theo bản năng, hắn đưa bàn tay to lớn của mình lên, giữ chặt lấy tay Minh Hiếu, áp sát vào má mình rồi cọ nhẹ, miệng phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.

Minh Hiếu giật bắn mình, suýt chút nữa là lạc tay lái khiến chiếc xe chệch sang một bên:

- "Này! Cậu lại lên cơn cái gì đấy? Bỏ ra! Tôi còn phải lái xe, muốn cả hai cùng lên bàn thờ ngồi à?"

Cậu cố sức rút tay ra nhưng Bùi Anh Tú lúc này như dùng hết chút sức lực cuối cùng để níu giữ nguồn mát lạnh duy nhất. Hắn nắm chặt đến mức tay cậu hơi đỏ lên, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn chìm vào cơn mê sảng. Mọi lời mắng chửi của Minh Hiếu giờ đây chỉ như gió thoảng qua tai hắn.

"- Đúng là cái nợ đời mà!" 

Minh Hiếu nghiến răng chửi thề một tiếng.

Tình thế ngặt nghèo, cậu không thể dừng xe ngay giữa đường cao tốc, mà người bên cạnh thì cứ như một con gấu lớn đang ôm khư khư lấy tay mình. Cậu đành phải nghiêng người sang một tư thế cực kỳ khó khăn: tay trái giữ chắc vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước đầy căng thẳng, trong khi tay phải bị giam lỏng trên gương mặt của đại thiếu gia nhà họ Bùi.

Trong lo sợ và bực bội, Minh Hiếu tự nhủ: 

Bùi Anh Tú, sau chuyện này mà cậu không quỳ xuống cảm ơn tôi thì tôi sẽ bắt cậu trả giá đắt!

Chiếc xe lao đi trong đêm, tạo nên một cảnh tượng vừa kỳ quặc vừa ám muội. Một người tập trung lái xe trong sự hoảng loạn thầm kín, còn người kia thì lại đang say đắm tận hưởng sự chăm sóc bất đắc dĩ từ người mà hắn luôn miệng tuyên bố là chán ghét. Cứ thế, Minh Hiếu phải dùng kỹ năng lái xe một tay thượng thừa của mình để đưa cả hai về nhà an toàn.

(Đoán xem chuyện gì xảy ra đâyyy :>> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co