14
Vất vả lắm Minh Hiếu mới dìu được tảng đá mang tên Bùi Anh Tú vào đến phòng khách. Cậu chẳng chút nương tay, dứt khoát buông người khiến hắn ngã phịch xuống ghế sofa da đắt tiền.
Minh Hiếu đứng chống tay vào đầu gối, lồng ngực phập phồng thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu nhìn xuống tác phẩm của mình – một đại thiếu gia luôn giữ hình tượng lịch lãm, giờ đây lại đang nằm vật vã, tay chân luống cuống tự nới lỏng cà vạt và giật tung mấy chiếc cúc áo sơ mi vì nóng.
- "Đúng là kiếp nạn thứ 82 của mình mà. Trần Minh Hiếu ơi là Trần Minh Hiếu, mày đúng là thiên tài, lái xe một tay giữa đêm rồi còn vác được cái xác này về đến tận đây."
Cậu lầm bầm tự khen ngợi bản thân một câu cho bõ công sức. Nhìn thấy sắc mặt Anh Tú vẫn đỏ gay gắt, cậu đoán chắc hắn không chỉ đơn thuần là say rượu. Có lẽ là do tác dụng của một loại cocktail quá mạnh hoặc hắn thực sự đang sốt. Minh Hiếu định bụng quay đi tìm hộp y tế để xem có thuốc hạ sốt hay trà giải rượu gì không.
Thế nhưng, vừa mới xoay người được nửa bước, một lực kéo mạnh từ phía sau đã giữ chặt lấy cổ tay cậu.
Minh Hiếu theo đà bị kéo ngược trở lại, suýt chút nữa là ngã nhào lên người hắn. Bùi Anh Tú dù đang nửa tỉnh nửa mê nhưng bàn tay lại khỏe đến lạ kỳ, hắn siết chặt cổ tay cậu như sợ rằng nếu buông ra, cái hơi lạnh dịu dàng nãy giờ sẽ biến mất vĩnh viễn.
- "Đừng đi..."
Giọng hắn khàn đặc, trầm đục và run rẩy.
- "Lại lên cơn gì nữa đây?"
Hiếu cau mày, cố gắng gỡ tay hắn ra
– "Tôi đi lấy thuốc cho cậu, buông ra mau!"
Bùi Anh Tú không những không buông mà còn dùng lực kéo cậu sát xuống hơn. Đôi mắt hắn hé mở, ánh nhìn đờ đẫn vì men rượu nhưng lại chứa đựng một sự khẩn thiết chưa từng thấy. Hắn kéo tay cậu áp vào ngực mình, nơi nhịp tim đang đập nhanh đến mức loạn nhịp.
- "Lạnh... chỗ này lạnh..."
Hắn lảm nhảm, gương mặt vùi vào lòng bàn tay cậu, tham lam hít hà mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ tỏa ra từ người đối diện.
Minh Hiếu khựng lại, cảm giác nóng rực truyền từ bàn tay Anh Tú sang khiến cậu bắt đầu xâu chuỗi lại mọi việc. Say rượu bình thường sẽ không khiến một người có tửu lượng như hắn phát điên và bứt rứt đến mức này. Nhìn ánh mắt lờ đờ nhưng hằn lên những tia máu, cùng tiếng thở dốc đầy dục vọng của hắn, Minh Hiếu lạnh sống lưng nhận ra: Bùi Anh Tú bị trúng thuốc rồi.
Trong cái giới thượng lưu đầy rẫy mưu mô này, việc một đại thiếu gia như hắn bị nhắm trúng trong buổi tiệc không phải là chuyện hiếm.
- "Chết tiệt, đứa nào gan lớn đến mức dám bỏ thuốc hắn ngay trong tiệc của mẹ Lê vậy?"
Cậu nghiến răng lầm bầm.
Nhận thấy tình thế không ổn, nếu không nhanh chóng tìm thuốc giải hoặc cho hắn ngâm nước đá, e là cái sofa này cũng bị hắn phá nát, mà cậu thì cũng chẳng yên ổn. Minh Hiếu dùng hết sức bình sinh để rút tay ra khỏi cái kìm sắt của hắn:
- "Bùi Anh Tú! Buông ra, cậu bị trúng thuốc rồi, tôi phải đi lấy nước lạnh cho cậu!"
Nhưng kẻ đang mất đi lý trí kia đâu có cho cậu cơ hội đó. Trong cơn mê muội, đối với Anh Tú lúc này, Minh Hiếu không phải là vị hôn thê phiền phức nữa, mà là liều thuốc duy nhất có thể dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể hắn.
Hắn bất ngờ dùng lực mạnh hơn, không chỉ giữ tay mà còn vòng tay qua eo, kéo tuột Minh Hiếu ngã nhào xuống sofa, đè chặt cậu dưới thân mình.
- "Nóng... tôi không cần nước..."
Giọng hắn khàn đặc, phả hơi nóng hầm hập vào bên tai cậu
– "Đừng đi... ở lại đây..."
Một tay hắn vẫn khóa chặt tay cậu, tay kia luồn vào sau gáy Hiếu, kéo sát gương mặt hai người lại với nhau đến mức hơi thở nóng rực của hắn phả thẳng vào môi cậu.
- "Lạnh... tôi muốn..."
Anh Tú lầm bầm, giọng nói khàn đục tràn đầy dục vọng.
Minh Hiếu trợn tròn mắt, hai tay ra sức chống cự trước ngực đối phương:
- "Muốn cái đầu cậu ấy! Buông ra! Cậu mà làm bậy là tôi thiến thật đấy!"
Minh Hiếu bị bất ngờ nên không kịp phản ứng, cả cơ thể bị bao vây bởi sự to lớn và hơi nóng hừng hực của hắn. Cậu bắt đầu hoảng hốt thực sự, hai tay ra sức đẩy lồng ngực vững chãi của đối phương:
- "Bùi Anh Tú! Cậu tỉnh lại cho tôi! Nhìn kỹ xem tôi là ai! Đừng có mà làm bậy!"
Nhưng đáp lại cậu chỉ là cái siết tay càng lúc càng chặt và gương mặt của hắn đang dần vùi sâu vào hõm cổ cậu, tham lam tìm kiếm sự mát lạnh. Minh Hiếu lần đầu tiên cảm thấy lo sợ trước một Bùi Anh Tú mất kiểm soát như thế này. Cậu thầm gào thét trong lòng:
Mấy tên kia đâu rồi? Sao giờ này còn chưa về nữa!
Minh Hiếu dùng cả hai tay ép chặt lấy gương mặt đang đỏ bừng của Anh Tú, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để kéo hắn ra khỏi vùng an toàn của mình. Cậu gằn giọng, từng chữ phát ra đều mang theo sự cảnh cáo tột độ:
- "Này! Cậu nhìn cho kỹ vào! Tôi là Trần Minh Hiếu chứ không phải Hoàng Linh gì đó của cậu đâu! Tỉnh lại mau!"
Thế nhưng, mọi nỗ lực của cậu chẳng khác gì đem muối bỏ bể. Lý trí của Bùi Anh Tú lúc này đã bị loại thuốc kia thiêu rụi hoàn toàn. Trong cơn mê muội, hắn chỉ biết có một nguồn nhiệt mát lạnh đang ở ngay trước mắt, và hắn cần nó để dập tắt cơn hỏa hoạn trong cơ thể.
Hắn không những không buông mà còn buông xuôi cả thân hình to lớn, đổ ập xuống người Minh Hiếu. Sức nặng của một gã đàn ông cao hơn mét tám khiến cậu suýt nữa nghẹt thở. Anh Tú dụi đầu vào phần cổ mát lạnh của Minh Hiếu, hít hà mùi hương thanh khiết như người bộ hành trên sa mạc tìm thấy ốc đảo. Hắn khẽ thở hắt ra một hơi thỏa mãn, nhưng cái âm thanh ấy lại khiến da gà của Minh Hiếu nổi lên hết cả.
Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.
Cả người Minh Hiếu cứng đờ như hóa đá. Qua lớp vải mỏng manh của chiếc sơ mi lụa và quần tây, cậu cảm nhận được một sự biến đổi cực kỳ rõ rệt và đầy nguy hiểm đang hiện hữu từ... phía bên dưới của tên điên này. Sự tiếp xúc cơ thể quá mức thân mật khiến cậu nhận ra bản thân đang ở trong một tình huống không thể nào báo động hơn.
- "Bùi Anh Tú... cậu... cậu là đồ khốn!"
Giọng Minh Hiếu run lên, lần này không phải vì giận, mà là vì một nỗi sợ hãi thực sự đang len lỏi.
Cậu bắt đầu giãy giụa kịch liệt, nhưng Anh Tú giống như một con bạch tuộc, hai tay siết chặt lấy eo cậu, chân cũng đè nặng lên chân cậu khiến Hiếu hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Sự cọ xát vô tình trong quá trình cậu vùng vẫy lại càng khiến Anh Tú phát ra những tiếng thở dốc trầm đục đầy ám muội.
Minh Hiếu hối hận rồi. Cậu hối hận vì đã không bỏ mặc tên này ở nhà vệ sinh, hối hận vì đã tự tay lái xe đưa hắn về đây. Tình cảnh hiện tại chẳng khác nào cậu đang tự mình dâng mỡ tới miệng mèo, mà con mèo này lại còn đang lên cơn điên vì bị thuốc hành hạ.
Cánh cửa chính vẫn im lìm, không có bất kỳ ai trở về để giải cứu Minh Hiếu khỏi tình cảnh ngặt nghèo này. Không gian phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Bùi Anh Tú và tiếng tim đập loạn nhịp vì hoảng sợ của cậu.
Vòng tay của Anh Tú như gọng kìm bằng sắt, siết chặt lấy eo Minh Hiếu, kéo sát cơ thể cậu vào lòng hắn. Hắn như một kẻ lên cơn nghiện, tham lam dán chặt lồng ngực nóng rực vào tấm lưng mảnh khảnh của cậu để tìm kiếm chút hơi lạnh mỏng manh.
- "Dễ chịu... muốn nữa..."
Giọng hắn khàn đặc, đầy dục vọng, thốt ra những lời mê sảng ngay sát vành tai Minh Hiếu.
- "Dễ chịu cái con khỉ nhà cậu! Bùi Anh Tú, cậu mà không buông ra là hối hận cả đời đấy! Nghe rõ chưa hả?"
Minh Hiếu nghiến răng, cố gắng vùng vẫy nhưng sức lực của cậu hoàn toàn bị áp đảo.
- "Không hối hận..."
Hắn lầm bầm, lý trí đã hoàn toàn bị loại thuốc kia thiêu rụi.
Minh Hiếu kinh hãi nhận ra tên này đã mê man đến mức không còn phân biệt được trời đất gì nữa. Cậu cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của hắn đang mơn trớn trên vùng da cổ nhạy cảm của mình. Đột nhiên, một cảm giác đau nhói truyền đến khiến cậu giật nảy mình, thốt lên một tiếng rên rỉ đau đớn.
Bùi Anh Tú không chỉ dừng lại ở việc dụi đầu, hắn đã cắn mạnh vào cổ cậu, để lại một dấu ấn đỏ thẫm đầy tính chiếm hữu. Cảm giác đau đớn hòa lẫn với sự nguy hiểm từ sự va chạm xác thịt khiến Minh Hiếu run rẩy thực sự. Cậu cảm thấy bàn tay của Anh Tú bắt đầu luồn vào dưới lớp áo sơ mi lụa, chạm vào làn da mịn màng ở vùng bụng.
- "Khốn khiếp... dừng lại! Cậu là chó hả?!"
Cậu hoảng loạn thật sự. Bản năng mách bảo nếu không thoát ra ngay bây giờ, cái không hối hận của hắn sẽ biến thành cơn ác mộng của cậu. Hiếu nghiến răng, túm lấy tóc Anh Tú kéo ngược ra sau:
- "Bùi Anh Tú! Tỉnh lại cho tôi! Cậu mà còn cắn nữa là tôi đấm vỡ mồm cậu thật đấy!"
Nhưng Anh Tú chỉ khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu hơi hé mở nhìn cậu. Trong bóng tối lờ mờ của phòng khách, ánh mắt hắn không còn sự khinh miệt mà chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy và một sự chiếm hữu điên cuồng. Hắn lại một lần nữa cúi xuống, nhưng lần này mục tiêu của hắn không phải là cổ, mà là đôi môi đang không ngừng mắng chửi của Minh Hiếu.
Trong khoảnh khắc đôi môi Anh Tú sắp chạm vào mình, sự sợ hãi tột độ khiến sống mũi Minh Hiếu cay xè, nước mắt chực trào ra vì uất ức. Ngay lúc tưởng chừng như không còn đường lui, ánh mắt cậu vô tình quét qua chai nước suối lạnh lẽo vẫn còn đọng hơi nước nằm ngay trên mặt bàn trà.
Không một chút chần chừ, Hiếu dùng hết sức bình sinh với tay lấy chai nước, bật nắp rồi dứt khoát đổ thẳng dòng nước lạnh buốt ấy vào đầu Bùi Anh Tú.
- "Tỉnh lại đi đồ điên này!"
Dòng nước lạnh đột ngột dội xuống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào đám cháy đang hừng hực trong lòng Anh Tú. Hắn khựng lại, toàn thân run bắn lên vì cái lạnh thấu xương. Sự kích thích mạnh mẽ này tạm thời đẩy lùi cơn mê muội của thuốc, trả lại cho hắn chút lý trí mong manh.
Anh Tú lảo đảo ngồi dậy, nước từ trên tóc chảy dài xuống gương mặt đang dần lấy lại vẻ tỉnh táo. Khi tầm mắt rõ ràng hơn, đập vào mắt hắn là một khung cảnh khiến hắn chết lặng: Minh Hiếu đang ngồi sụp dưới sàn, chiếc áo sơ mi đen đắt tiền bị vò nát, xộc xệch đến thảm hại. Một tay cậu ôm chặt lấy vết cắn còn rướm máu trên cổ, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhìn hắn đầy căm phẫn và uất nghẹn.
Nhìn thấy dấu răng tím tái trên làn da trắng sứ của Hiếu, ký ức đứt quãng về việc mình đã điên cuồng thế nào bỗng chốc ùa về khiến Anh Tú kinh hoàng. Hắn nhận thức được bản thân vừa suýt gây ra chuyện tày đình.
Không kịp nói một lời xin lỗi, Anh Tú nghiến răng nén cơn nóng đang âm ỉ quay lại, hắn vội vàng vươn người mở ngăn kéo bàn trà – nơi hắn luôn để sẵn vài loại thuốc dự phòng cho những tình huống khẩn cấp của giới thượng lưu. Hắn tìm thấy một lọ thuốc nhỏ, run rẩy dốc ra một viên rồi nuốt khan.
Thuốc ức chế bắt đầu phát huy tác dụng, giúp nhịp tim của hắn bình ổn trở lại. Không gian trong phòng khách rơi vào một sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của Anh Tú và tiếng nấc nghẹn cố kìm nén của Minh Hiếu.
Anh Tú đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt đẫm, hắn không dám nhìn thẳng vào Minh Hiếu, giọng nói khàn đặc và chứa đầy sự bối rối:
- "Tôi... tôi bị người ta bỏ thuốc. Tôi không cố ý..."
Lần đầu tiên trong đời, vị thiếu gia họ Bùi kiêu ngạo cảm thấy mình nợ kẻ đáng ghét kia một lời xin lỗi chân thành, nhưng cổ họng hắn đắng ngắt, chẳng thể thốt ra thành lời.
Minh Hiếu không đáp, cậu chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Cậu chậm rãi buông tay khỏi cổ, để lộ vết cắn đỏ thẫm, rướm máu nổi bật trên làn da trắng ngần. Vết tích đó như một minh chứng cho sự thô bạo mà cậu vừa phải chịu đựng.
- "Bùi Anh Tú, cậu đúng là một tên khốn khiếp."
Minh Hiếu nói bằng giọng run rẩy nhưng đầy căm phẫn, rồi cậu quay lưng, không thèm nhìn lại mà chạy thẳng lên tầng, để lại mình hắn ngồi thẫn thờ giữa đống hỗn độn trong căn phòng khách tối mờ.
Minh Hiếu chạy thẳng vào phòng, khóa chặt cửa lại rồi đổ sụp xuống ngay sau cánh gỗ. Lúc này, khi không còn ánh mắt nào nhìn vào, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ mới vỡ òa ra. Cả người cậu run lên bần bật, đôi bàn tay gầy gò ôm lấy đôi vai vẫn còn vương lại hơi nóng đáng sợ của Bùi Anh Tú.
Cậu thật sự sợ rồi. 17 năm sống trong sự bảo bọc của gia đình, Minh Hiếu luôn là một cậu thiếu niên rạng rỡ, đối diện với những lời mỉa mai của nhóm thiếu gia bằng thái độ bất cần, nhưng thực chất sâu bên trong, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hề nếm trải sự tàn khốc của thế giới người lớn. Cái cảm giác bị áp chế hoàn toàn, sự nguy hiểm cận kề và vết cắn đau nhói trên cổ như một lời nhắc nhở kinh khủng về những gì vừa suýt xảy ra.
Cậu vùi mặt vào đầu gối, tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên trong căn phòng tối. Đối với một thiếu niên 17 tuổi, dù mang trên mình danh nghĩa vị hôn phu, nhưng sự cưỡng ép và thô bạo này là một vết thương lòng quá lớn, vượt xa sức chịu đựng của cậu.
(Lại là giờ Mỹ =)))
(Hành trình vả mặt của BAT sắp bắt đầu ;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co