15
Dưới phòng khách, bầu không khí đặc quánh sự hối hận. Bùi Anh Tú vẫn ngồi bất động trên sofa, nước từ tóc vẫn nhỏ xuống, thấm ướt một mảng áo nhưng hắn chẳng hề quan tâm. Thuốc giải đã ngấm, nhưng nỗi ghê tởm bản thân thì cứ thế dâng trào, bóp nghẹt lấy lồng ngực hắn.
Hắn nhìn xuống bàn tay mình – bàn tay vừa mới siết chặt lấy Minh Hiếu – rồi đột ngột nắm chặt lại thành nắm đấm.
Sự phản bội. Trong thâm tâm Anh Tú, hắn luôn tự hào về lòng chung thủy tuyệt đối dành cho Hoàng Linh. Hắn căm ghét cuộc hôn nhân này, căm ghét Minh Hiếu vì đã chen vào giữa tình yêu của hắn. Thế nhưng, chính hắn lại vừa làm ra loại chuyện đồi bại đó với người mà hắn luôn miệng xua đuổi. Cảm giác "bẩn thỉu" khiến hắn muốn phát điên.
Sự tội lỗi. Dù ghét Minh Hiếu, nhưng Anh Tú vẫn còn một chút lương tri của một kẻ được giáo dục bài bản. Hình ảnh ánh mắt đỏ hoe, đầy uất ức và sợ hãi của cậu thiếu niên 17 tuổi khi nãy cứ ám ảnh tâm trí hắn. Hắn nhận ra mình vừa bắt nạt một đứa trẻ, một người vốn dĩ chẳng làm gì sai ngoài việc sinh ra trong một gia đình có hôn ước với nhà hắn.
Ánh mắt đỏ hoe và bờ vai run rẩy của Minh Hiếu trước khi bỏ chạy cứ ám ảnh tâm trí hắn. Bùi Anh Tú siết chặt nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay. Hắn nhận ra, dù có đổ lỗi cho thuốc, thì vết nhơ này cũng chẳng thể xóa sạch. Hắn đã thực sự làm tổn thương một đứa trẻ không có tội tình gì trong trò chơi quyền lực của người lớn.
Bên ngoài, tiếng gió rít qua khe cửa như càng xoáy sâu vào sự im lặng đáng sợ của căn biệt thự. Đêm nay, cả hai tâm hồn đều đã bị tổn thương, theo những cách khác nhau.
Anh Tú đứng trước cánh cửa gỗ im lìm, bàn tay giơ lên rồi lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, hắn lấy hết can đảm gõ nhẹ ba tiếng. Tiếng động nhỏ bé ấy vang lên giữa hành lang vắng lặng, khô khốc như chính tâm trạng của hắn lúc này.
Phải mất một lúc lâu, tưởng chừng như người bên trong sẽ vĩnh viễn không phản hồi, thì tiếng lạch cạch của ổ khóa vang lên. Cánh cửa hé mở, để lộ một khoảng không gian tối mờ.
Minh Hiếu đứng đó, chiếc sơ mi đen đã được thay bằng một bộ đồ ngủ kín cổng cao tường, nhưng nó không che giấu được gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt sưng húp vì khóc. Những vệt nước mắt vẫn còn lấm lem trên má, khiến cậu trông nhỏ bé và tổn thương hơn bao giờ hết.
Anh Tú sững người, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi trực tiếp đối diện với hậu quả mình gây ra, hắn vẫn thấy hãi hùng:
- "Cậu... khóc sao..."
Giọng hắn nghẹn lại, một câu hỏi ngớ ngẩn phát ra từ sự bối rối tột độ.
Minh Hiếu ngước nhìn hắn, ánh mắt không còn sự tinh nghịch hay đanh đá như mọi khi, mà chỉ còn lại một sự lạnh lẽo, xa cách đến đáng sợ. Cậu khẽ hừ lạnh một tiếng, giọng nói khản đặc:
- "Nếu cậu gõ cửa chỉ để hỏi điều thừa thãi như thế thì biến đi. Tôi không rảnh để diễn kịch tiếp khách với cậu vào giờ này."
Cậu định dứt khoát đóng sầm cửa lại, nhưng Anh Tú đã nhanh hơn một bước. Hắn vội vàng đưa tay chặn khe cửa, giọng nói gấp gáp, thậm chí có chút khẩn cầu:
- "N..này... khoan đã! Đừng đóng cửa."
- "Tôi không đến để hỏi thừa... tôi... "
Anh Tú ngắc ngứ, cổ họng đắng ngắt
- "Tôi biết bây giờ nói gì cũng là muộn màng, nhưng tôi thật sự xin lỗi. Thuốc đó... nó làm tôi mất trí, nhưng tôi không muốn trốn tránh trách nhiệm. Cậu... cổ cậu còn đau không? Để tôi lấy thuốc bôi cho cậu...
Sự quan tâm đột ngột của hắn chỉ khiến Minh Hiếu cảm thấy nực cười. Cậu đứng tựa đầu vào cạnh cửa, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía hành lang tối om:
- " Thuốc bôi? Cậu nghĩ chỉ cần bôi thuốc là mọi chuyện sẽ biến mất sao? Bùi Anh Tú, cái tôi sợ không phải là vết cắn này, mà là cái cách cậu đối xử với tôi như một món đồ chơi để giải tỏa. Đừng cố tỏ ra tử tế, nó không hợp với cậu đâu."
Bàn tay hắn run rẩy, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào vết cắn vẫn còn ẩn hiện sau lớp áo của cậu.
- "Tôi thật sự không cố ý..."
- "Không cố ý cái gì?"
Minh Hiếu cắt lời, đôi môi mím chặt để ngăn mình không bật khóc tiếp
– "Vì cậu bị bỏ thuốc nên cậu có quyền đè người khác ra để phát tiết sao? Vì cậu là đại thiếu gia nên tôi phải chịu đựng sự nhục nhã này à? Bùi Anh Tú, cậu đừng tưởng ai cũng là quân cờ trong tay các người."
Anh Tú đứng chôn chân tại chỗ. Hắn chưa bao giờ thấy mình thấp kém đến thế trước mặt người mà hắn vốn coi thường. Sự im lặng kéo dài khiến không khí càng thêm nặng nề. Hắn biết, vết thương này không thể lành bằng vài câu nói, nhất là khi hắn vẫn đang mang danh nghĩa chung tình với một người con gái khác.
Anh Tú im lặng, không thể phản bác. Hắn biết nếu lúc đó không có sự phản kháng của Hiếu, hắn đã có thể gây ra một sai lầm không thể cứu vãn. Sự ghê tởm bản thân lại trỗi dậy, hắn lúng túng rút từ trong túi áo vest giờ đã ướt sũng ra một tuýp thuốc mỡ nhỏ mà hắn vừa kịp lấy ở phòng y tế dưới lầu.
- "Cái này... cậu bôi vào vết cắn đi. Nó sẽ bớt đau và không để lại sẹo."
Hắn chìa tay ra, nhưng không dám chạm vào cậu.
Minh Hiếu nhìn tuýp thuốc, rồi lại nhìn gương mặt đang tràn ngập sự tội lỗi của Anh Tú. Cậu không nhận lấy, chỉ lạnh lùng đẩy tay hắn ra:
- "Cầm lấy và đi đi. Tôi không cần sự thương hại hay đền bù kiểu này của cậu. Chuyện tối nay... tốt nhất là cậu nên cầu nguyện cho tôi mau quên đi, nếu không mỗi lần nhìn thấy mặt cậu, tôi đều thấy buồn nôn."
Nói rồi, không đợi Anh Tú kịp phản ứng thêm, Minh Hiếu dứt khoát đóng sầm cửa lại. Tiếng khóa cửa vang lên đanh gọn như một nhát dao cắt đứt mọi sự liên kết.
Anh Tú đứng lặng người trước cánh cửa gỗ lạnh lẽo. Tuýp thuốc vẫn nằm trơ trọi trong lòng bàn tay. Lần đầu tiên trong đời, Bùi Anh Tú cảm thấy mình thua cuộc thảm hại. Hắn không thua trước một đối thủ kinh doanh, cũng không thua trước một kẻ thù nào, mà hắn thua trước chính sự hèn nhát và mất kiểm soát của bản thân đối với người mà hắn luôn coi là kẻ dư thừa trong cuộc đời mình.
Sau khi bị Minh Hiếu đuổi khéo bằng tông giọng lạnh lẽo ấy, Bùi Anh Tú chỉ biết lững thững quay trở về phòng mình. Từng bước chân của hắn nặng nề phát ra tiếng động khô khốc trên hành lang vắng lặng. Hắn đóng cửa lại, ngồi gục xuống giường, bóng tối bao trùm lấy căn phòng cũng giống như cảm giác tội lỗi đang bủa vây lấy tâm trí hắn lúc này.
Khoảng một tiếng sau, tiếng động cơ xe sang trọng gầm rú ngoài sân báo hiệu năm vị thiếu gia còn lại đã về tới. Đăng Dương, Quang Hùng, Bảo Khang, Thái Sơn và Thành An bước vào nhà với tâm thế mệt mỏi sau một buổi tiệc xã giao dài dằng dặc. Thế nhưng, ngay khi đèn phòng khách bật sáng, tất cả đều khựng lại trước một đống hỗn độn:
Sofa xô lệch. Những chiếc gối tựa văng tung tóe dưới sàn.
Một vũng nước lớn đọng lại trên thảm, văng cả lên mặt bàn trà.
Nắp chai nước suối nằm lăn lóc, một vài viên thuốc rơi vãi cạnh ngăn kéo.
Thái Sơn nhíu mày, nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng phá tan sự im lặng:
- "Cái quái gì thế này? Nhà mình vừa có trộm hay sao?"
Đặng Thành An tiến lại gần, cầm lọ thuốc nhỏ lên xem xét, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại:
- "Không giống trộm. Đây là phòng khách, nếu có ẩu đả thì người làm đã báo rồi. Anh Tú và Minh Hiếu về trước mà, hai đứa nó đâu?"
Bảo Khang bực bội đi dưới chân cầu thang gọi Anh Tú, giọng nối vang vọng:
- "Này Anh Tú! Dậy giải thích xem dưới nhà bị sao thế? Cậu với thằng nhóc kia lại đánh nhau à?"
Họ đứng đợi vài phút, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối từ bên trên. Anh Tú lúc này đang vùi mặt vào gối, hắn nghe thấy hết nhưng chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời, cũng chẳng biết phải giải thích thế nào về hành vi đốn mạt của mình.
- "Chắc là cãi nhau to rồi mỗi đứa một nơi thôi. Thằng nhóc Hiếu chắc cũng về phòng đóng cửa rồi."
Lê Quang Hùng chán nản xua tay
- "Thôi kệ đi, mấy việc vặt này sáng mai để người hầu dọn. Tao buồn ngủ chết đi được."
Đám thiếu gia còn lại dù trong lòng vẫn còn vài tia thắc mắc về vũng nước và lọ thuốc ức chế trên bàn, nhưng vì cơn mệt mỏi và hơi men từ buổi tiệc, họ cũng chẳng buồn đào sâu thêm. Từng người một lầm lũi đi về phía phòng riêng của mình, trả lại cho căn biệt thự sự yên tĩnh vốn có.
Họ không hề hay biết rằng, đằng sau hai cánh cửa phòng đóng chặt kia là hai thái cực hoàn toàn khác nhau: một người đang cố khâu vá lại trái tim vụn vỡ sau cú sốc đầu đời, còn một người đang chết chìm trong sự tự ghê tởm chính bản thân mình.
Đêm nay, sự bừa bộn ở phòng khách có thể dọn sạch vào sáng mai, nhưng những vết rạn nứt trong lòng Minh Hiếu và bí mật đen tối của Anh Tú thì có lẽ sẽ còn ám ảnh họ rất lâu về sau.
...
Sáng hôm sau, bầu không khí trong căn biệt thự yên tĩnh một cách kỳ lạ. Minh Hiếu bước xuống cầu thang với gương mặt vẫn còn chút phờ phạc, đôi mắt hơi sưng do thiếu ngủ. Cậu dậy muộn hơn mọi khi, và đúng như dự đoán, cả sáu vị thiếu gia đã ngồi đông đủ quanh bàn ăn dài.
Vừa bước vào khu vực bếp, Minh Hiếu cảm nhận được một luồng điện xẹt qua khi ánh mắt cậu vô tình chạm phải Bùi Anh Tú. Anh Tú lập tức cúi gầm mặt xuống ly cà phê, đôi bàn tay siết chặt lấy thành ghế. Minh Hiếu khẽ hừ lạnh trong lòng, lướt qua hắn như một bóng ma rồi tiến thẳng vào bồn rửa để chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ.
Trên chiếc cổ trắng ngần của cậu, một miếng băng cá nhân dán lệch một bên trông vô cùng lạc quẻ. Nó nhanh chóng lọt vào tầm mắt của Phạm Bảo Khang – kẻ vốn luôn tìm cách soi mói cậu. Gã nhướng mày, đợi đến khi Minh Hiếu bưng đĩa bánh mì ra bàn mới cất giọng mỉa mai, âm lượng đủ để tất cả mọi người cùng nghe thấy:
- "Ôi chà, xem kìa. Có vẻ hôm qua sau khi rời tiệc sớm, thiếu gia nhà ta lại có một buổi tối vui vẻ với người nào rồi nhỉ? Tới mức phải dán cả băng cá nhân để che đậy thế kia, chắc là mãnh liệt lắm?"
Mấy người còn lại nghe vậy đều ngẩng đầu lên, ánh mắt đổ dồn vào cổ của Minh Hiếu rồi lại nhìn nhau đầy nghi hoặc. Riêng Bùi Anh Tú, gương mặt hắn bắt đầu biến sắc, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán.
Minh Hiếu không hề rụt rè hay sợ hãi như tối qua. Cậu đặt mạnh hộp thức ăn xuống bàn, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào bản mặt đang đắc ý của Bảo Khang, nhưng sau đó lại xoáy sâu vào kẻ đang ngồi bất động bên cạnh gã. Cậu nhếch môi, thốt lên một câu đầy khinh bỉ:
- "Muốn biết cái gì dưới lớp băng này à? Đi mà hỏi người anh em thân thiết của mấy người ấy! Đừng có đem cái suy nghĩ bẩn thỉu đó áp đặt lên tôi."
Cậu nhếch môi cười nhạt, ném lại một câu cuối cùng đầy khinh miệt:
- "Tôi khinh!"
Nói xong, Minh Hiếu chẳng buồn ăn uống gì nữa, cậu dứt khoát quay lưng đi thẳng ra ngoài với chiếc hộp trên tay, để lại một sự im lặng chết chóc bao trùm phòng ăn. Sự hoang mang tột độ hiện rõ trên gương mặt của Đăng Dương, Thành An, Thái Sơn và Quang Hùng. Họ đồng loạt quay sang nhìn Bùi Anh Tú – người lúc này đang run rẩy đến mức không cầm nổi chiếc muỗng.
- "Tú, chuyện này là sao? Thằng Hiếu nói thế là có ý gì?"
Đặng Thành An gặng hỏi, giọng đã mất đi sự kiên nhẫn.
Bùi Anh Tú hít một hơi thật sâu, giọng hắn khàn đặc, chứa đựng sự nhục nhã khôn cùng khi phải thừa nhận trước mặt những người anh em luôn coi mình là hình mẫu:
- "Hôm qua... tao bị bỏ thuốc. Tao mất kiểm soát... và đã làm chuyện đó với nó."
Cả bàn ăn chấn động. Chiếc nĩa trên tay Thái Sơn rơi xuống đĩa tạo nên một tiếng keng chói tai. Họ không thể tin nổi người luôn thề thốt chung thủy với Hoàng Linh, người luôn ghét bỏ Minh Hiếu ra mặt, lại chính là kẻ gây ra vết thương kia. Bầu không khí vốn đã căng thẳng nay chính thức vỡ vụn, mở đầu cho một chuỗi rắc rối mà chính họ cũng không lường trước được.
Trần Đăng Dương đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ ma sát xuống sàn nhà tạo ra một âm thanh chói tai. Gã bàng hoàng, nhìn chằm chằm vào Bùi Anh Tú như thể đang nhìn một kẻ xa lạ:
- "Mày thật sự làm vậy với nó? Mày có biết bọn mày mới bao nhiêu tuổi không Tú? Mày điên rồi à?"
Bùi Anh Tú vùi mặt vào hai bàn tay, giọng nói lí nhí phát ra đầy sự quẫn bách và có chút gì đó... bối rối mà chính hắn cũng không giải thích được:
- Chỉ mới... cắn một cái thôi."
Câu trả lời này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Đặng Thành An, người vốn luôn giữ được cái đầu lạnh nhất nhóm, lúc này cũng không nhịn được mà đập bàn, quát lớn:
- "Cái đéo gì vậy hả Tú? Mày tỉnh lại đi! Mày là đứa tôn thờ sự chung thủy nhất cơ mà? Mày từng thề thốt chỉ yêu mình Hoàng Linh, vậy mà bây giờ mày lại đè vị hôn phu mà mày ghét nhất ra để làm cái trò đó sao?
Bùi Anh Tú ngẩng đầu lên, gương mặt hốc hác vì cả đêm mất ngủ và sự tác động của thuốc giải. Hắn gào lên, như thể muốn xua đi sự tội lỗi đang gặm nhấm tâm trí:
- "Tao cũng đâu có muốn! Tao đã nói là tao bị chuốc thuốc! Lúc đó đầu óc tao mụ mị hết cả rồi, tao không phân biệt được ai với ai nữa..."
Hắn khựng lại một chút, ánh mắt hơi láo liên khi nhớ lại cảm giác đêm qua, rồi thốt ra một câu khiến cả hội sững sờ:
- "... Với cả, không hiểu sao lúc đó... người cậu ta lại dễ chịu đến thế. Rất mát, mùi cũng rất thơm, tao chỉ muốn lao vào thôi.Bọn mày làm sao hiểu được cảm giác của tao lúc đấy mà phán xét?
Câu nói cuối cùng của Anh Tú khiến cả đám người lại một lần nữa sững sờ. "Dễ chịu"? Từ bao giờ một người mà bọn họ luôn miệng nói là "ghét bỏ", là "vật cản đường", lại có thể khiến một Bùi Anh Tú kiêu ngạo phải thừa nhận là mang lại cảm giác dễ chịu đến mức đánh mất cả lý trí?
Lê Quang Hùng nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Anh Tú như đang tìm kiếm điều gì đó:
- "Dễ chịu đến mức mày quên luôn cả Linh à? Hay là... sự phản kháng của nó làm mày thấy hưng phấn?"
- "Câm miệng đi Hùng!"
Anh Tú nghiến răng
- "Tao đang thấy ghê tởm bản thân đây, không cần mày phải châm chọc."
Một khoảng lặng chết chóc bao trùm phòng ăn. Nguyễn Thái Sơn và Phạm Bảo Khang nhìn nhau, sự khinh bỉ lúc nãy đối với Minh Hiếu giờ đây đã chuyển thành một nỗi bất an khó tả. Nếu là vì thuốc, họ có thể hiểu, nhưng cái vế "người cậu ta dễ chịu" của Anh Tú nghe thật sự có vấn đề.
- "Mày..."
Thành An nghiến răng
– "Mày có biết là mày vừa tự tay đạp đổ cái hình tượng cao thượng của mày không? Nếu Hoàng Linh biết chuyện này, mày tính sao?"
(Lêu lêu có ng bị sỉ vả 😏)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co