Truyen3h.Co

AllHieu | Espousal

16

amijeonjk_1997

- "Mày..." 

Thành An nghiến răng 

– "Mày có biết là mày vừa tự tay đạp đổ cái hình tượng cao thượng của mày không? Nếu Hoàng Linh biết chuyện này, mày tính sao?"

Anh Tú im lặng. Phải, Hoàng Linh. Người con gái hắn yêu nhất. Nhưng trong đầu hắn lúc này, hình ảnh Hoàng Linh lại mờ nhạt đến lạ lùng, thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước và vẻ mặt uất ức của Minh Hiếu lúc bị hắn dồn vào góc sofa.Hắn cảm thấy bản thân thật sự tồi tệ, một kẻ phản bội lý tưởng và một kẻ bắt nạt không hơn không kém.

Bầu không khí trong phòng ăn lúc này ngột ngạt đến mức khó thở. Những đĩa đồ ăn sáng vẫn còn nguyên trên bàn, chẳng ai còn tâm trạng để đụng đũa. Lê Quang Hùng nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng lên tiếng bằng tông giọng trầm thấp, xoáy thẳng vào vấn đề mà cả hội đang né tránh:

- "Cậu ta... ý tao là... phản ứng của cậu ta lúc đó... như thế nào?"

Bùi Anh Tú siết chặt ly cà phê trong tay, những khớp xương ngón tay trắng bệch. Hình ảnh Minh Hiếu với gương mặt đẫm lệ và ánh mắt đầy sự kinh tởm hiện lên rõ mồn một trong tâm trí hắn.

- "Phản kháng kịch liệt. Và còn... khóc nữa." 

Tú ngập ngừng, giọng hắn nghẹn lại ở cổ họng.

Phạm Bảo Khang nghe đến đây thì tặc lưỡi chán nản, gã ngả người ra sau ghế, ánh mắt đầy vẻ lo ngại cho tương lai của cả hội:

- "Giờ thì hay rồi. Dù mày chưa làm gì quá giới hạn nhưng đương nhiên mày vẫn có một phần trách nhiệm với cậu ta. Điều đó đồng nghĩa với việc Linh sẽ bị tổn thương đấy mày biết không? Nếu chuyện này lọt đến tai Linh, mày định giải thích thế nào? 'Anh trúng thuốc nên anh cắn vị hôn phu của anh' à?"

Câu nói của Bảo Khang như một nhát dao đâm trúng tử huyệt của Anh Tú. Hắn biết rõ Hoàng Linh nhạy cảm thế nào, và tình yêu chung thủy mà hắn luôn tự hào bấy lâu nay đã chính thức xuất hiện một vết nứt không thể hàn gắn. Thế nhưng, Anh Tú lại đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn vẩn đục nhưng đầy sự kiên quyết một cách kỳ lạ:

- "Biết chứ sao không. Nhưng không lẽ tao lại cứ bỏ qua như chưa có chuyện gì? Tao cũng là con người và còn cái đạo đức tối thiểu. Dù cho... cậu ta thật sự chẳng cần sự trách nhiệm đó, và kể cả điều này có làm Linh tổn thương đi chăng nữa."

Anh Tú dừng lại một chút, hắn hít một hơi thật sâu như để lấy can đảm thốt ra sự thật cay đắng nhất:

- "Với lại... nếu tao đã đến mức không kiểm soát nổi bản thân mình như tối qua, thì nếu người ở đó là Linh, có lẽ ngày nào tao cũng sẽ làm hại cô ấy thôi. Tao thà để cô ấy tổn thương vì sự thật này, còn hơn là để bản thân biến thành một con thú không biết điểm dừng."

Năm người còn lại bàng hoàng nhìn Anh Tú. Đây là lần đầu tiên họ thấy đại thiếu gia nhà họ Bùi đặt một người khác – dù là trong sự tội lỗi – lên bàn cân so sánh với Hoàng Linh. Câu nói "cậu ta thật sự chẳng cần" của Tú nghe có vẻ bất cần, nhưng thực chất lại chứa đựng một sự chua chát; hắn nhận ra mình đã trở thành kẻ đáng ghét nhất trong mắt Minh Hiếu.

Sự "dễ chịu" mà hắn cảm nhận được tối qua không chỉ là tác dụng của thuốc, mà nó còn là một loại ám ảnh tâm lý đang bắt đầu bén rễ. Bùi Anh Tú biết, từ nay về sau, mỗi khi nhìn thấy Minh Hiếu, hắn sẽ không còn có thể thản nhiên buông lời sỉ nhục được nữa.

...

Minh Hiếu bước đến cổng trường với một tâm thế nặng nề và phức tạp. Nỗi sợ hãi run rẩy của đêm qua đã vơi bớt, nhường chỗ cho một sự khinh bỉ tột cùng dành cho Bùi Anh Tú — kẻ luôn miệng rao giảng về lòng chung thủy và sự ghét bỏ đối với cậu, nhưng lại không thể giữ lấy cái phần "người" trước bản năng.

Cậu thừa hiểu vị thế của mình. Nếu chuyện này lọt đến tai các phu nhân, thay vì nhận được sự bênh vực, họ có lẽ sẽ chỉ cười mãn nguyện vì nghĩ rằng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Cái sự nực cười của giới thượng lưu khiến Minh Hiếu cảm thấy ngột ngạt. Đang mải mê với những luồng suy nghĩ tiêu cực, cậu vừa định bước chân qua vạch cổng trường thì một lực kéo mạnh từ phía sau khiến cổ áo cậu giật ngược lại.

- "Ơ..."

Minh Hiếu theo phản xạ xoay người, chân mày khẽ nhíu lại vì bất ngờ. Nhưng ngay khi nhìn rõ người đối diện, cậu lập tức điều chỉnh lại biểu cảm, gật đầu chào hỏi một cách lịch sự nhưng giữ khoảng cách:

- "Chào buổi sáng hội phó. Có chuyện gì sao?"

Người đứng trước mặt cậu là Lâm Bạch Phúc Hậu, vị hội phó nổi tiếng nghiêm khắc của hội học sinh. Anh ta đứng thẳng, đôi mắt sau gọng kính sắc sảo quét qua một lượt từ trên xuống dưới, dừng lại ở vị trí ngực trái của Minh Hiếu.

- "Bảng tên của cậu đâu?" 

Giọng Phúc Hậu lạnh lùng, không chút cảm xúc.

Minh Hiếu lúc này mới tá hỏa, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào phần ngực áo trống không. Vì sáng nay muốn rời khỏi căn biệt thự kia càng nhanh càng tốt, đầu óc cậu chỉ tập trung vào việc né tránh ánh mắt của sáu con người kia mà quên béng mất phụ kiện quan trọng nhất của đồng phục.

Cậu khẽ thở dài, trong lòng thầm rủa cái vận đen vẫn chưa chịu buông tha mình từ tối qua đến giờ. Trước mặt Phúc Hậu, việc quên bảng tên không đơn thuần là sơ suất, mà là một lỗi vi phạm kỷ luật cần phải ghi sổ.

- "Tôi... tôi vội quá nên quên ở nhà." 

Minh Hiếu thành thật đáp, nhưng ánh mắt cậu vẫn không giấu được sự mệt mỏi ẩn sau vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Phúc Hậu nhìn vẻ mặt thẫn thờ của Minh Hiếu, bàn tay vẫn giữ chặt cổ áo cậu như thể sợ chỉ cần nới lỏng ra một chút là cậu sẽ lẩn mất vào đám đông. Anh khẽ thở dài, giọng nói vẫn duy trì tông độ nghiêm nghị nhưng ẩn chứa sự bất lực:

= "Cậu định thế nào đây? Bản kiểm điểm vụ trốn tiết hôm qua cậu vẫn còn nợ tôi chưa nộp. Hôm nay lại không có bảng tên... Cậu thích xuống văn phòng Hội học sinh đến mức đó hả?"

Minh Hiếu cắn môi, đôi mắt hơi cụp xuống. Trong đầu cậu bắt đầu xoay chuyển nhanh chóng. Vào lớp ư? Vào đó để đối diện với ánh mắt dằn vặt của Anh Tú, sự mỉa mai của Bảo Khang hay sự dò xét của bốn người còn lại sao? Cảm giác ngột ngạt ở căn biệt thự sáng nay vẫn còn ám ảnh cậu từng chút một.

Cậu ban đầu có chút lúng túng, đôi mắt đảo liên tục tìm lý do bào chữa. Thế nhưng, khi vừa nhìn thấy bóng dáng chiếc xe sang quen thuộc của hội Bùi Anh Tú đang tiến dần vào cổng trường, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu lập tức đổi ý.

So với việc phải nhìn thấy sáu gương mặt đáng ghét kia, việc đối mặt với một Phúc Hậu tuy nghiêm khắc nhưng công tư phân minh rõ ràng là một lựa chọn dễ thở hơn nhiều. Hơn nữa, cậu thầm đánh giá, Phúc Hậu dù ngoài miệng có vẻ gắt gỏng nhưng thực chất vẫn có chút nương tay, nếu không hôm qua anh đã chẳng dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy.

Quyết định thật nhanh, Minh Hiếu bỗng nhiên buông xuôi đôi vai, vẻ mặt trở nên cam chịu một cách lạ thường. Cậu không thanh minh, cũng không xin xỏ, chỉ khẽ gật đầu:

- "Vâng... em sai rồi. Em chấp nhận hình phạt. Hội phó cứ đưa em đi đâu cũng được, em không dám cãi nửa lời."

Phúc Hậu hơi ngạc nhiên trước thái độ hợp tác đột ngột này, nhưng anh cũng không nói gì thêm, chỉ đưa tay xách nhẹ lấy cổ áo sau của Minh Hiếu như xách một con mèo nhỏ, xoay người đi về phía văn phòng hội học sinh nằm ở dãy nhà hành chính.

Cùng lúc đó, đoàn xe của sáu vị thiếu gia vừa vặn dừng lại ở khu vực bãi xe gần cổng. Từ xa, Bùi Anh Tú và Đăng Dương đã bắt gặp cảnh tượng Minh Hiếu bị Phúc Hậu áp giải đi. Anh Tú khựng lại, đôi lông mày nhíu chặt khi thấy bóng dáng gầy gò của cậu lọt thỏm bên cạnh người đàn ông cao lớn kia.

Hắn cảm thấy một sự bứt rứt không tên trỗi dậy. Đáng lẽ người đưa cậu đi, hay ít nhất là người tiếp cận cậu lúc này phải là hắn hoặc một ai đó trong nhóm, chứ không phải là một người ngoài như Phúc Hậu.

- "Này, đó không phải là Minh Hiếu sao?"

Thái Sơn nheo mắt 

- "Lại gây chuyện gì để bị xách đi rồi?"

Anh Tú không trả lời, hắn nhìn chằm chằm cho đến khi bóng hai người khuất sau ngã rẽ hành lang. Một nỗi lo âu vô hình dâng lên: liệu ở văn phòng hội học sinh, với khoảng cách gần như thế, Phúc Hậu có nhận ra sự bất thường bên dưới chiếc băng cá nhân trên cổ cậu không? Hắn siết chặt quai cặp, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận vì đã đẩy cậu vào tình thế phải trốn tránh mọi người như thế này.

...

Cánh cửa văn phòng Hội học sinh khép lại, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào bên ngoài hành lang. Bên trong không gian tĩnh mịch và thoang thoảng mùi giấy mới, Lê Thành Dương – vị Hội trưởng nổi tiếng tài năng và điềm tĩnh – đang vùi đầu vào đống sổ sách dày cộm. Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu lên, cặp kính cận khẽ phản chiếu ánh sáng từ khung cửa sổ.

Minh Hiếu ngoan ngoãn cúi đầu chào Thành Dương rồi lủi thủi đi về phía chiếc bàn trống ở góc phòng. Phúc Hậu chẳng nói chẳng rằng, rút một tờ giấy A4 và cây bút mực đặt xuống trước mặt cậu, nhấn vai Hiếu ngồi xuống ghế bằng một lực đạo không quá mạnh nhưng đủ để cậu hiểu mình không có đường lui.

- "Viết cho xong bản kiểm điểm hôm qua và bổ sung thêm lỗi vi phạm sáng nay. Viết cho tử tế vào."

Phúc Hậu lạnh lùng ra lệnh.

Minh Hiếu thở dài, cầm bút bắt đầu nguệch ngoạc những dòng đầu tiên. Ở bàn làm việc trung tâm, Thành Dương bỏ cây bút xuống, khẽ xoay người rồi thúc nhẹ vào vai Phúc Hậu, ném cho cậu bạn mình một cái nhìn đầy ẩn ý. Anh hạ thấp giọng, nhưng trong căn phòng yên tĩnh này, Minh Hiếu vẫn nghe rõ mồn một:

- "Là thằng nhóc hôm qua mày bắt được à?"

Phúc Hậu không nhìn Thành Dương, tay vẫn bận rộn sắp xếp lại mấy tập hồ sơ kỷ luật trên giá, đáp lại bằng tông giọng khô khan:

- "Ừ. Trốn hai tiết đầu lên sân thượng ngồi bị tao thấy. Rồi sáng nay lại quên đeo bảng tên."

Thành Dương chống cằm, ánh mắt dời về phía bóng lưng gầy gò của Minh Hiếu đang cắm cúi viết bài, môi khẽ nhếch lên một nụ cười thú vị:

- "Ồ... Nhưng mà, tao nhớ không nhầm thì hôm qua mày phá lệ cho nó ngủ ở đây cả buổi sáng, xong còn cho nợ bảng kiểm điểm đến tận hôm nay đúng không? Xưa nay hội phó Lâm có bao giờ nhân nhượng thế đâu nhỉ?"

Phúc Hậu khựng lại một nhịp, gương mặt vẫn không biến sắc nhưng hàng chân mày hơi nhướng lên. Anh quay sang lườm Thành Dương một cái sắc lẹm, gằn giọng:

- "Nhiều chuyện. Lo làm việc của mày đi."

Minh Hiếu ở góc phòng bỗng thấy sống lưng hơi lạnh. Cậu không ngờ cái việc mình được ưu ái cho ngủ lại văn phòng hôm qua lại bị vị Hội trưởng lôi ra trêu chọc thế này. Cậu khẽ liếc mắt nhìn Phúc Hậu, rồi nhanh chóng rụt cổ lại vì sợ bị bắt quả tang đang hóng hớt.

Cậu viết được nửa bản kiểm điểm thì bỗng cảm thấy một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Ngước lên, cậu bắt gặp Phúc Hậu đang đứng tựa lưng vào mép bàn, đôi mắt sau gọng kính không còn vẻ gay gắt mà dường như đang nghiên cứu vết thương trên cổ cậu.

- "Viết xong chưa? Hay lại định câu giờ để trốn tiết tiếp?" 

Phúc Hậu lạnh lùng hỏi, nhưng tay lại đẩy một hộp sữa giấy về phía cậu.

Minh Hiếu ngẩn người nhìn hộp sữa:

- "Hội phó... cái này..."

- "Uống đi cho tỉnh táo mà viết. Đừng để tôi thấy cậu ngủ gật lần nữa."

Trong lòng Minh Hiếu lúc này dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Dù là đang bị phạt, nhưng sự hiện diện của Phúc Hậu và Thành Dương ở đây mang lại cho cậu cảm giác an toàn hơn hẳn việc phải đối mặt với đám thiếu gia ngoài kia. Cậu cúi đầu sâu hơn, chiếc cổ áo đồng phục hơi xô lệch để lộ mép chiếc băng cá nhân, vô tình lọt vào tầm mắt của Thành Dương đang ngồi đối diện. Ánh mắt vị Hội trưởng bỗng chốc trở nên thâm trầm hơn hẳn.

(Anh Hậu ngoài nóng trong lạnh nàaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co